65
Đã 6 tháng nay không ai gặp ai
Jeon Jungkook cũng đã dần quen với cuộc sống yên bình với tiệm hoa nhỏ
Hôm nay là lễ Valentine nên tiệm hoa của em khá đông khách. Khu thảo nguyên này ít khi có khách du lịch tới nhưng kể từ khi có một vị khách tới đây rồi chụp cảnh hoàng hôn vào buổi tối, nơi đây dần dần trở thành địa điểm lý tưởng để hẹn hò của nhiều cặp đôi
Không những thế, nhiều nhà nghỉ mang phong cách hoang sơ vùng thảo nguyên cũng được xây dựng. Giữa mênh mông toàn là đồi xanh và cây cỏ, chính giữa lại mọc lên một tiệm hoa bé xinh với đủ những màu sắc rực rỡ
"Cho tôi một bó hoa hồng nhé"
"Dạ có ngay"
Jungkook cẩn thận chọn những cành hoa đẹp nhất rồi gói lại thành một bó cùng lớp giấy nâu cũ bên trong và một lớp bóng kính bên ngoài
"Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách valentine vui vẻ"
Khách ra lại có khách đi vô
Tiệm hoa nhỏ của em cứ như thế mà chật kín, tuy mệt nhưng gần nhưng cảm giác bận rộn đó lại khiến em đắm chìm. Nó lắp đầy đi khoảng trống trong tâm trí, giúp em tạm quên đi dáng vẻ của ai đó vẫn chưa từng rời đi
"Ông chủ, gói cho tôi một bó Lavender" Một vị khách đưa tay gọi em lại
Em từ nãy đến giờ khá chú ý đến người này vì anh ta đã đứng đây chọn lựa rất kĩ, còn cẩn thận ngửi thử mùi hương của từng loài hoa một
"Anh chắc hẳn là yêu người yêu lắm" em nói
Người đàn ông đó quay sang nhìn em, anh ta hơi khựng lại sau đó cố lấy lại vẻ bình tĩnh
"Ừm, cậu ấy nhạy cảm với mùi hoa lắm nên tôi muốn chọn lựa cẩn thận một chút."
Em nghe thế trong lòng lại dấy lên chút tủi thân
"Nếu giờ này anh ấy còn ở đây thì...haizz mày lại nghĩ lung tung rồi"
"Của anh xong rồi"
Jungkook nhẹ nhàng trao bó Lavender được gói xinh xắn tới tay người đàn ông
Anh ta đưa bó hoa lên mũi hít một hơi thật nhẹ rồi nói với em
"Cậu biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không?"
Em lắc đầu
"Chính là sự thuỷ chung chờ đợi"
...
Cuối cùng cũng tới cuối ngày, mọi người đều đã tập trung xuống chân núi để ngắm hoàng hôn
Jungkook mệt mỏi dọn dẹp lại tiệm hoa nhỏ của mình
Em tháo chiếc tạp dề hình bông hoa nhỏ xinh rồi vắt lên giá, cẩn thận đi xung quanh tưới nước cho những chậu hoa cảnh đặt bên bệ cửa sổ
Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu qua khung cửa sổ khiến màu sắc của mọi loài hoa dù sặc sỡ đến đâu cũng đều bị nhuộm bởi sắc cam u tối
Làn gió thổi nhẹ nhàng khẽ làm đung đưa chiếc chuông gió treo trước cửa tạo nên một bản giao hưởng vô cùng ngẫu nhiên
Jungkook thấy lòng mình bỗng nặng đi, nặng vì lại nhớ về con người đó
Trái tim em nhỏ lắm, chỉ một mình hình bóng ấy cũng đủ để cảm thấy chật chội đến nghẹt thở
Mỗi khi cái tên đó bất chợt hiện lên, tim em lại bất chợt đập hụt đi một nhịp
"Kim Taehyung..." Em khẽ gọi, tiếng gọi nhỏ tới mức cũng có thể bị một cơn gió chạy vang vô tình cuốn đi mất
Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng mở cửa đằng trước
Em nghe được tiếng chuông gió khẽ kêu khi có người bước vào
Khẽ đưa tay lau đi hai bên nước mắt, em giả vờ bận rộn để cố gắng thu gọn lại mọi cảm xúc
"Chào quý khách, quý khách muốn lựa hoa gì ạ?"
"Tư vấn giúp tôi được không?"
"Quý khách muốn chọn hoa trang trí, hay chọn hoa để tặng ạ?" Jungkook vẫn nói nhưng mặt lại không hề quay sang nhìn người khách kia vì còn bận lau nước mắt
"Tặng người tôi yêu, rất yêu"
"Vì hiện tại là cuối ngày rồi nên hoa không còn tươi nữa nên quý khách có thể tham khảo hoa hồng nhé. Nó tươi hơn so với những hoa khách"
Em nói rồi quay sang định đưa cho vị khách đó một cành hoa hồng đỏ thì...
"Anh làm gì vậy?"
Người đàn ông đó đã chạy tới ôm chặt em vào lòng khiến em không thể kháng cự
"Jeon Jungkook"
Ngay khi giọng nói trầm ấm đó vang lên sát bên tai, em lập tức nhận ra
"Là anh? K-Kim Taehyung"
Hắn úp mặt vào vai em, đầu gật gật
"Là anh, là anh đây. Anh tới rồi"
Em định cự tuyệt nhưng cơ thể lại dường như không còn sức, cơ thể em run lên, trái tim như được sưởi ấm bất thường, bao nhiêu tủi thân, ấm ức em đều tuôn ra bằng nước mắt
Em nhớ cảm giác này lâu lắm rồi
"Kim Taehyung, là anh"
"Tại sao em lại không quay lại tìm anh? Anh nhớ em"
"Chỉ là...em đã không còn đủ tư cách nữa. Em thấy hổ thẹn vì những thứ em đã làm với anh"
Hắn ôm chặt em, giọng nói run run như thể hắn đã cố kiềm nén những lời này rất lâu
"Đừng ở đây nữa. Quay về bên anh, anh chăm sóc cho em, được không?"
Jungkook oà khóc, em siết chặt lấy tấm lưng hắn, nức nở
"Em sợ, em sợ em không xứng với anh nữa"
Hắn buông em ra rồi nhìn thẳng vào mắt em, hai tay đặt lên hai bên má nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt
"Đừng sợ, dù em có ra sao anh vẫn sẽ ở đây và yêu em."
Em im lặng, cố né tránh ánh mắt ấy vì em sợ bản thân sẽ vì hắn mà xuôi lòng
"Chúng ta quay lại, có được không?"
"Không-..."
Chưa kịp để em nói ra lời khước từ, hắn đã đặt lên môi em một nụ hôn như muốn giữ em lại
"Jungkook...anh xin em"
Em nhìn hắn, gương mặt ấy vẫn làm trái tim em rung lên, nhưng lý trí lại nhiều lần muốn kéo em đi khỏi
"Anh yêu em. Anh không quan tâm em đã từng thay đổi ra sao, trong mắt anh em vẫn luôn là Jeon Jungkook – vẫn luôn là người anh yêu"
"Hãy tin anh, hãy để anh được bên em"
Và chính những lời nói đó đã khiến tản băng trong lòng em như được tan ra
Em nhìn hắn, rồi khẽ chạm nhẹ lên môi người đối diện thay cho câu trả lời
"Em yêu anh, Kim Taehyung."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sắp end rùiiii
Tự nhiên thấy buồn quá
Không nỡ end=(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com