Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Mười ba năm trước

" Quản lý Minh ". Khai Tâm khẽ gật đầu chào. Trong lòng của cô lại có chút hiếu kỳ. Càng lúc cô càng thắc mắc về ông chủ của ông Minh Quản gia này rồi.

Chiếc xe hơi thể thao nhanh chóng vào khu đô thị toàn dành cho những người giàu có. Lúc trước còn ở nhà của Cát Tường cô cũng đến qua khu ở chỉ giành cho những người giàu có này. Sống ở đây nếu không phải là diễn viên nổi tiếng thì cũng là doanh nhân thành đạt. Chi phí hàng tháng ở đây đắt đến nỗi người nghèo như cô chỉ dám đứng ở xa mà nhìn. Không bao lâu xe của Quản lý Minh cũng dừng lại ở toàn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Sống ở nhà Cát Tường một thời gian nên cô cũng không lấy làm kinh ngạc với độ xa hoa lộng lẫy này. Những người có tiền thường có sở thích giống nhau mà.

Quản lý Minh dừng xe rồi đưa cô vào biệt thự. Vừa đi ông vừa giới thiệu quan cảnh nhà cho cô biết đâu là nhà bếp đâu là nhà ăn, đâu là phòng ngủ... vv... Khai Tâm vừa nghe vừa vâng vâng dạ dạ, bỗng nhiên cô phát hiện ngoài cô và Quản lý Minh ra thì tòa nhà này chẳng có ai cả.

" Quản lý Minh. Sao ở đây chỉ có mình tôi vậy. Những người khác đâu ". Khai Tâm lên tiếng hỏi.

" Không có. Chỉ tôi và cô thôi. Chỉ có điều sau khi giao chìa khóa cho cô thì tôi phải đi làm nhiệm vụ khác do cậu chủ giao cho nên không ở đây. Mọi thứ trong nhà đều sẽ do cô quản lý. Thậm chí là cây cảnh trong nhà cũng để cô trông coi. Nói chung chỉ cần không bị lấy trộm thì cô muốn làm gì cũng được ". Quản lý Minh mỉm cười lên tiếng.

Khai Tâm nghe vậy thì gật đầu. 2 tỷ cho 100 ngày thì phải có cái giá của nó chứ. Chỉ có điều một mình ở trong tòa biệt thự rộng lớn như vậy cô có chút không quen.

" Cô còn gì hỏi tôi nữa không ? ". Quản lý Minh mỉm cười hỏi lại.

" Không. À.. mà có. Khi nào cậu chủ về ? ". Khai Tâm hỏi lại. Nãy giờ cô chú ý các bức ảnh trong nhà nhưng toàn là tác phẩm nghệ thuật chứ hoàn toàn không thấy ảnh của chủ nhân ngôi nhà này ở đâu cả. Trong lòng của cô có chút tò mò thật.

Quản lý Minh nghe vậy thì mỉm cười. " Chuyện của cậu chủ tôi không biết. Có thể là ngày mai về, có thể là ngày mốt, cũng có thể là hết 100 ngày cô cũng không gặp được cậu chủ. Cậu chủ rất bận nếu không có việc quan trọng cậu chủ sẽ không về ".

Khai Tâm nghe vậy thì gật đầu. Doanh nhân mà nói đến thời gian rảnh thì không ai biết trước được.

" Được rồi. Chi tiết cần lưu ý tôi cũng đã nói rõ rồi. Nơi này giao lại cho cô. Phong ngủ của cô ở đây và đây là chìa khóa. Tôi phải đi rồi ". Quản lý Minh lên tiếng rồi bước đi.

Khai Tâm đi theo sau đợi quản lý Minh đi thì cô mới đóng cửa lại. Ở trên xe Quản lý Minh nhanh chóng gọi điện thoại báo cáo tình hình hiện tại cho một người thanh niên nghe.

" Cậu chủ đã sắp xếp xong đâu vào đó rồi ".

Ở đầu dây bên kia một thanh niên mặc bộ âu phục đen cực kỳ đẹp đang ngồi trước màn hình máy tính khẽ nhếch môi cười đắc ý. Đang trong giờ làm vốn không được uống rượu nhưng có lẽ do tâm trạng đang vui nên anh cũng mặc kệ quy cũ mà cầm lấy ly rượu mạnh lắc nhẹ rồi đưa lên miệng thưởng thức.

" Tốt. Ông về công ty đi. Tôi sẽ liên lạc với ông sau ".

" Vâng cậu chủ ". Quản lý Minh nói rồi nhanh chóng tắt máy.

Chàng thanh niên cúp máy. Ánh mắt cơ trí sáng như chim ưng đang săn mồi làm người khác rùng mình. Nắng chiếu lên người của anh như phát ra một tầng hào quang vậy. Anh đứng dậy nhìn thoáng qua bầu trời rộng lớn rồi không biết nghĩ đến chuyện gì đó anh khẽ nhếch môi cười ma mị.

" Đồ ngốc.. để xem lần này cô chạy đi đâu. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt thôi ".

Vừa dứt lời thì anh rút điện thoại ra gọi. Chỉ vài giây đã có người bắt máy.

" Sắp xếp chuyến bay cho tôi. Tôi cần về Việt Nam gấp ".

______ Tác giả ITS_ME_2210 ________ Tung Hoành Lục Giới ______

Ở bên này Khai Tâm vốn có men say trong người nên sau khi khóa cửa thì vội nằm dài ra giường. Vốn nghĩ tối nay cô phải ngủ ngoài đường rồi nào ngờ tới cô lại còn được ngủ ở tòa biệt thự xa hoa như vậy. Với cô mà nói đây giống như một giấc mộng vậy.

" Thiếu gia. Tôi nhớ cậu ". Khai Tâm nhắm mắt lại miệng khẽ thì thầm.

Quá mệt mỏi nên khi cô vừa nhắm mắt đã ngủ thật say. Trong trí nhớ của lại trở về hơn 10 năm về trước khi cô còn làm thư đồng cho đại thiếu gia của tập đoàn Võ Gia. Với cô mà nói thì ký ức đó giống như vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi.

_______ Tác giả ITS_ME_2210 ___

13 năm trước.

Võ Gia trang.

" Thiếu gia. Đợi em. Em chạy không nổi nữa rồi ". Một cô bé với mái tóc được cột thành đuôi ngựa vừa chạy vừa thở gấp lên tiếng. Vốn thân thể gầy yếu lúc này lại giống như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ sức làm cô té ngã. Trên vai của cô là một bao cát nhỏ nhanh chóng được cô bỏ xuống đất.

Cậu bé được gọi là Thiếu gia nghe tiếng gọi của cô bé cũng dừng bước. Cả người của cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu chỉ lớn hơn cô bé sau 1 tuổi nhưng so với cô bé gầy yếu phía sau thì trông cậu có vẻ phát triển hơn rất nhiều vì ba và mẹ cậu vốn đều rất cao. Tuy chỉ hơn 10 tuổi  nhưng cậu đã là một cậu bé nổi tiếng gần xa với một nét đẹp nam thần thực thụ và một gia thế đáng nể. Nói cậu là Thiếu gia cũng không sai vì khi sinh ra thì cậu đã đứng ở vạch đích bằng người khác phấn đấu mấy đời cũng không bằng.

Tập đoàn Võ Gia là do cha của cậu Võ Cát Tường là người đầu tiên sáng lập cũng là chủ tịch tập đoàn hiện tại. Với khối tài sản vài trăm ngàn tỷ và sở hữu rất nhiều bất động sản rộng khắp trong và ngoài nước thì cậu từ nhỏ đã được bình chọn cậu bé quốc dân. Mẹ cậu là diễn viên nổi tiếng nên khỏi nói tầng suất xuất hiện của cậu trong các sự kiện lớn nhỏ đều là tâm điểm chủ ý của các phóng viên còn nhiều hơn cả mẹ cậu Võ Như Ý. Sở hữu nét đẹp di truyền từ cha mẹ cộng với khối óc thiên tài không khác gì cha cậu nên từ nhỏ cậu là học sinh được đặc quyền ở trường và được trọng điểm bồi dưỡng cả văn lẫn võ. Ở trường quý tộc quốc tế Rich Kids có ai mà không biết đến Kris Võ Hoài Thương.

" Ngốc.. Tiếp tục chạy. Không được bỏ xuống. Không chạy đủ 10 vòng thì không được ăn cơm ". Võ Hoài Thương lạnh nhạt lên tiếng. Vừa nói cậu vừa lấy khăn lau đi mồ hôi đang chảy dài trên mặt.

" Thiếu gia em chạy không nổi ". Khai Tâm nhỏ giọng nói. Mặc kệ Võ Hoài Thương có nói cái gì đi chăng nữa cô cũng bỏ bao cát xuống rồi ngồi bệt xuống đất nghỉ mệt. Cô ghét nhất là học võ vì nó thực sự rất mệt. Vốn sức khỏe từ nhỏ đã không tốt nên học võ với cô mà nói là bộ môn không khác gì tử sát.

Võ Hoài Thương nghe vậy thì lắc nhẹ đầu. Khai Tâm là trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ bé được ba cậu Võ Cát Tường nhận về nuôi. Nghe ba cậu nói Khai Tâm lúc vừa được nhận nuôi thì sức khỏe vốn không được tốt cho lắm. Cậu ra sức ép Khai Tâm học võ, chạy bộ cũng là vì muốn Khai Tâm mạnh khỏe hơn mà thôi. Nhưng cô bé Khai Tâm này thực sự lười, cực kỳ lười. Cô chỉ chạy chưa được một vòng là đã chạy không nổi rồi.

" Không chạy xong thì không được ăn cơm ". Võ Hoài Thương nghiêm nghị lên tiếng.

" Thiếu gia.. ". Khai Tâm nhỏ giọng năn nỉ nhưng cậu con trai trước mặt vẫn không hồi tâm chuyển ý chút nào. Hết cách cô đành ôm bao cát nhỏ tiếp tục chạy về phía trước.

Chạy được 100m sau khi Võ Hoài Thương đã chạy bỏ cô một khoảng cách xa thì cô bắt đầu thở dốc rồi giả vờ như kiệt sức ngã ra đất ngất xỉu. Đôi mắt to tròn lanh lợi nhanh chóng nhắm lại. Nhưng chốc lát lại hé mở thật nhỏ xem phản ứng của Võ Hoài Thương.

Võ Hoài Thương đang chạy phía xa chốc  chốc lại nhìn về Khai Tâm một chút. Vừa thấy cô ngã xuống thì bất giác trái tim của cậu như chết lặng. Chẳng biết sức lực ở đâu cậu như bay về phía của Khai Tâm vừa chạy cậu vừa hét lớn.

" Ngốc... ".

Tiếng hét của cậu thu hút sự chú ý của Cát Tường và Như Ý đang ở phía xa ăn sáng. Thấy Khai Tâm nằm dưới đất hai vợ chồng cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến.

" Ngốc mày có sao không ? ". Võ Hoài Thương lo lắng lên tiếng. Có lẽ trong lòng cậu tự trách bản thân đã ép Khai Tâm chạy quá mức nên lúc này cậu gấp đến phát khóc.

" Thương.. Con lại ăn hiếp Khai Tâm phải không ?. Ba đã nói con bé nó không được chạy quá sức con lại để Khai Tâm ôm bao cát nhỏ này chạy như vậy lỡ có chuyện thì sao ". Cát Tường lo lắng lên tiếng.

Võ Hoài Thương nghe ba mình quở trách chỉ biết im lặng. Tuy nói Khai Tâm chỉ là thư đồng cho cậu như trong Võ Gia này ai cũng xem Khai Tâm như là người một nhà vây. Khai Tâm vốn yếu ớt nên ba Cát Tường của cậu nhiều khi lại càng cưng Khai Tâm còn hơn cả cậu.

" Cát Tường.. Anh gọi xe cấp cứu đi. Lỗi cũng không phải của Hoài Thương mà " . Như Ý giải vây lên tiếng.

" Khai Tâm.. Tỉnh lại con ". Như Ý ôm lấy Khai Tâm lên tiếng.

Nằm giải vờ hôn mê nhưng khi Khai Tâm nghe Cát Tường quở trách Hoài Thương thì trong lòng của cô có chút chịu áy náy. Nghe Như Ý gọi thì Khai Tâm khẽ mở một con mắt ra hiểu cho Như Ý. Thấy cảnh này Như Ý dở khóc dở cười. Cô đoán là con bé Khai Tâm này lại lười học võ nên diễn rồi. Mà công nhận con bé này có năng khiếu. Suýt chút nữa thì ngay cả cô cũng bị lừa.

" Cát Tường.. khỏi gọi cấp cứu đi. Khai Tâm không sao rồi ". Như Ý hiểu ý lên tiếng.

Khai Tâm nghe vậy thì lò mò ngồi dậy. Cô áy náy nhìn Võ Hoài Thương một cái. Nhưng cô có nhìn lầm hay không mà cô lại thấy vị thiếu gia kia cũng nhìn cô áy  náy không kém. Không phải thường ngày vị thiếu gia này hay bắt nạt cô lắm hay sao.

Võ Hoài Thương đứng đó mím môi. Thấy Khai Tâm không sao thì tảng đá trong lòng cậu cũng được buông xuống.

" Như Ý.. Em đưa Khai Tâm về nghỉ ngơi đi. Hoài Thương.. hôm nay con phải chạy luôn cả phần của Khai Tâm. Không chạy xong không được ăn cơm ". Cát Tường nghiêm nghị lên tiếng. Trong lòng anh từ lâu đã mặc định con trai phải là trụ cột trong gia đình, phải là người mạnh mẽ để bảo vệ phái yếu trong gia đình. Đối với anh thì Khai Tâm cũng là một thành viên trong gia đình dù trên danh nghĩa cô chỉ là thư đồng của con trai anh. Dù Khai Tâm có lười hay không muốn học võ với anh cũng không sao.

" Dạ.. ". Võ Hoài Thương mím môi lên tiếng. Liếc mắt nhìn Khai Tâm một cái rồi cậu không nói hai lời tiếp tục ôm bao cát nhỏ chạy.

Như Ý thấy Cát Tường nghiêm khắc với con trai quá mức thì cô tính nói cái gì đó nhưng lại thôi. Trước mặt con thì cô phải cho anh chút mặt mũi. Cô không nói gì mà im lặng đưa Khai Tâm về lại nhà.

Khai Tâm lúc này có chút ân hận. Xem ra cô đùa hơi quá trớn.

" Cô Như Ý. Con xin lỗi ". Khai Tâm cúi đầu nhỏ giọng nói.

Như Ý cũng không giận. Cô mỉm cười xoa đầu Khai Tâm một cái rồi nói.

" Không sao. Con vốn thể lực yếu ớt nên cũng không thích hợp tập võ. Chỉ là chú Cát Tường của con lo xa mà thôi. Khai Tâm à.. Con biết không. Hoài Thương sau này sẽ là người gánh vác trách nhiệm quản lý tập đoàn Võ Gia. Sau này người con gái nào chọn đứng bên cạnh nó thì phải thật là mạnh mẽ mới không là điểm yếu chết người của nó. Cô nói như vậy có lẽ con hiện tại sẽ không hiểu nhưng gánh vác cả một tập đoàn lớn mấy trăm ngàn người vốn không dễ chút nào. Cứ nhìn chú Cát Tường của con thì biết. Có được mấy hôm ở nhà với vợ con đâu. Nếu không phải chú Cát Tường của con văn võ song toàn thì nhiều lần đã bị đối thủ cho người ám sát chết rồi. Sau này Hoài Thương cũng vậy. Cô chú chỉ mong nó bình an khôn lớn nên mới không muốn nó có bất kỳ điểm yếu chết người nào bị đối thủ nắm được ".

Khai Tâm khẽ gật đầu nhận lỗi. Trong mắt của cô thì Cát Tường và Như Ý giống như một tượng đài hoàn mỹ to lớn vậy. Tuy những lời của Như Ý nói lúc này cô không hiểu hết nhưng đại khái cô cũng hiểu tại sao Cát Tường lại nghiêm khắc huấn luyện Thiếu gia như vậy.

" Cô Như Ý an tâm. Sau này con sẽ giúp người chăm sóc thiếu gia thật tốt ". Khai Tâm quyết tâm lên tiếng.

Như Ý nhìn cô bé nhỏ quyết tâm như vậy thì khẽ cười. Cô khẽ nhìn chồng mình phía xa đang ra sức huấn luyện con trai thì khẽ thở dài. Cát Tường là người cuồng con gái, đứa con gái nhỏ của cô An Nhiên thì tính tình lại giống hệt con trai. Cát Tường không muốn cho con gái học võ nhưng con bé lại còn chăm học hơn cả anh trai của nó. Chả hiểu sao đứa con gái nhỏ của cô lại có đam mê với súng. An Nhiên còn nhỏ đã muốn ở Mỹ học bắn súng không muốn về, làm hại hai vợ chồng cô cứ bay đi bay về Mỹ Việt suốt.

" Cô Như Ý. Khi nào thì An Nhiên về ? ". Khai Tâm nhỏ giọng hỏi.

Như Ý nghe vậy thì thở dài từ tốn lên tiếng.

" Hài... An Nhiên khác con. Nó mê võ thuật đến quên ăn quên ngủ. Ngày nào cũng có thêm vết thương lớn nhỏ nhưng nó lại cười rất tự hào với những gì nó cố gắng đạt được. Một ngày lại giỏi hơn một ngày. Có lẽ ngày mai Cô và Chú Cát Tường của con sẽ bay qua Mỹ thăm An Nhiên. Nếu Hoài Thương có bắt nạt con khi cô chú không ở đây thì khi cô chú về con cứ nói cho cô chú biết ".

" Dạ ... ". Khai Tâm nghe vậy thì có chút buồn. Nhưng nghĩ đến hai vợ chồng Cát Tường và Như Ý sẽ sớm quay về nên cô cũng thấy vui. Chỉ có điều lại ở nhà một mình với đại thiếu gia làm cô có chút lo lắng. Lần nào hai vợ chồng Như Ý Cát Tường vắng nhà thì cô cũng bị cái tên đại thiếu gia kia bắt nạt cả. Hy vọng lần này tên thiếu gia kia không làm khó cô.

Chớp mắt đã giờ cơm tối.

Vẫn như thường lệ ghế chủ vị là Cát Tường ngồi. Kế đến là Như Ý và Hoài Thương ngồi hai bên, kế bên Hoài Thương là Khai Tâm. Tuy nói Võ Gia là một đại gia lớn mạnh chính hiệu nhưng bữa ăn gia đình cũng không thường dân là bao. Một canh, hai mặn, ba lạc. Cát Tường và Như Ý vốn là người chăm làm từ thiện nên chuyện ăn uống cũng không mấy cầu kỳ.

" Ngày mai ba mẹ phải bay sang Mỹ thăm An Nhiên. Hoài Thương. Khai Tâm. Cả hai con ở nhà phải ngoan nghe không. Có chuyện gì thì nói cho Bác Toàn Cá giúp hai con giải quyết  ". Cát Tường vừa ăn vừa lên tiếng.

Khai Tâm nhanh nhảu gật đầu. Hoài Thương thấy vậy cũng gật đầu. Không biết cố ý hay vô tình mà cậu lại nhìn Khai Tâm một cái.

" Hoài Thương. Con có muốn về Mỹ học hay không. Dù sao An Nhiên cũng không muốn về. Ba mẹ bay tới bay lui cũng bất tiện ". Như Ý mỉm cười hỏi dò.

Hoài Thương được sinh ở Mỹ nên theo pháp luật thì cậu vẫn là quốc tịch Mỹ. Hiện tại cậu chưa đến 18 tuổi nên vẫn mang song tịch Mỹ Việt. Ngay cả con gái út An Nhiên cũng mang song tịch. Hoài Thương nghe vậy thì ngước lên. Cậu nhìn thoáng qua Khai Tâm một cái. Cậu chưa kịp trả lời thì Cát Tường đã kéo Như Ý một cái nói thêm vào.

" Hoài Thương bây giờ mới hơn mười tuổi à. Cho nó ở đây thêm 5 năm nữa. Đến khi Hoài Thương hơn 15 tuổi thì phải về Mỹ đặc huấn tự vệ Master 3 năm. Sau này giao sản nghiệp cho nó rồi anh với em có thể buông tay du lịch vòng quanh thế giới được rồi ". Cát Tường mỉm cười nói.

Như Ý nghe vậy thì ẩn ý nhìn Hoài Thương một cái. Khi nghe Cát Tường nói đặc huấn thì cô biết là nó có ý nghĩa gì. Nghe đâu là tổ chức ngầm chuyên đào tạo sát thủ chuyên nghiệp. Chỉ cần sống sót ra khỏi chổ đó thì chắc chắc sẽ như một thanh sắc cùn được mài giũa thành một thanh bảo kiếm sắc nhọn. Phong quang vô hạn. Chỉ có điều cô không nỡ để con trai duy nhất phải đi chịu khổ mà thôi, chỉ cần bước vào chỗ đó thì chẳng khác nào lột một tầng da. Tập đoàn Võ Gia quá lớn mạnh vô hình lại trở thành một gánh nặng cho con trai của cô rồi.

Như hiểu ra ý vợ Cát Tường khẽ nắm tay cô một cái động viên. Con cái ai mà lại không thương chứ. Nhưng Hoài Thương là con của Cát Tường anh thì số của nó đã được định sẵn rồi. Anh cho Hoài Thương đi cũng vì sự an toàn của nó sau này mà thôi. Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó. Nắm cả bạch đạo và hắc đạo thì dùng miệng nói chuyện cũng không cũng vô dụng.

Khai Tâm có vẻ không hiểu lắm nhưng Hoài Thương thì khác. Cậu hiểu hết tất cả những gì ba cậu nói. Nghĩ đến cậu chỉ có thể ở đây thêm 5 năm làm cậu có chút buồn nhưng gương mặt của cậu lại không biểu hiện ra bao nhiêu cảm xúc. Cậu yên lặng ăn chốc chốc lại nhìn về Khai Tâm một chút.

Bữa cơm tối cũng nhẹ nhàng trôi qua. Hoài Thương và Khai Tâm bắt đầu lấy sách vỡ ra học bài. Một vài phép tính khó làm Khai Tâm chau mày. Cô tính toán mãi mà vẫn chưa ra đáp án. Cô ngược mặt nhìn Võ Hoài Thương. Thấy anh co tròn một góc nhỏ ngủ thì chau mày. Trời cao thật bất công mà cô thì học gần chết mà tên thiếu gia kia lại ngủ ngon lành.

Buồn chán Khai Tâm cầm lấy cây bút tính vẽ mặt mèo cho Võ Hoài Thương. Cô nhẹ nhàng đến gần cho đến khi chỉ cách Võ Hoài Thương một khoản cách nhỏ vừa dài bằng ngón tay. Khai Tâm đưa cây bút tiến sát vào mặt của Võ Hoài Thương. Nhưng cây bút chưa chạm đến mặt thì cái người đang nhắm mắt ngủ lại mở mắt ra. Võ Hoài Thương tung quyền, chỉ một chiêu thức đơn giản thì hai tay của Khai Tâm đã bị khóa chặt cả người của cô cũng bị Võ Hoài Thương khống chế ngã ra sàn nhà. Cơ thể đã phần nào đã ra dáng thanh niên chớp mắt đã nằm đè lên Khai Tâm. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Đến hơi thở nhỏ nhất của đối phương cả hai cũng đều nghe thấy. Khai Tâm ăn đau nên đã để ý đến tai của Võ Hoài Thương đã đỏ ửng.

" Thiếu gia. Đau.. đau. Em chỉ đùa thôi mà ". Khai Tâm ăn đau khóc không ra nước mắt lên tiếng. 

Võ Hoài Thương nghe vậy thì nhếch môi cười nhạt. Anh không nói gì chỉ lấy cây bút vẽ lên mặt của Khai Tâm ba bốn cọng râu mèo thật dài. Vẽ xong gương mặt điển trai mới khẽ mỉm cười.

" Đẹp rồi ". Võ Hoài Thương gật đầu mỉm cười nói.

" Thiếu gia ". Khai Tâm soi gương thấy mặt của mình bị vẽ như vậy thì mếu máo lên tiếng.

" Sao hả. Chỉ cho mình vẽ mặt người khác mà không có người khác vẽ lại hay sao. Có chơi có chịu khóc cũng vô dụng " . Võ Hoài Thương tiếp tục mỉm cười lên tiếng.

" Hừ.. rõ ràng là trong giờ học cậu ngủ gật trước mà ". Khai Tâm cố gắng lau đi vết mực lên tiếng.

" Ai nói bản thiếu gia ngủ. Bản thiếu gia chỉ là nhắm mắt học thôi ". Võ Hoài Thương thu lại vẻ đắc ý lên tiếng.

" Hừ.. rõ ràng là làm biếng ". Khai Tâm bĩu nhẹ môi nói.

Võ Hoài Thương nghe vậy thì khẽ cười. Mấy cái này anh chỉ cần xem qua là nhớ không cần học. Tập đoàn Võ Gia của anh đang phát triển một loại công nghệ cực kỳ tiên tiến. Đó là một con chíp cực kỳ nhỏ chứa nội dung đầy đủ gần như một google thu nhỏ cấy vào sau gáy. Nó giúp lưu trữ thông tin và giải đáp đáp án một cách nhanh và chính xác nhất. Và một loại thuốc kích hoạt bộ não phát triển mạnh nhất. IQ có thể phát huy lên đến 180, 190, 200. Chỉ có 10 người được chọn thực nghiệm thí nghiệm này và anh là người thứ 10 được chọn. Hiện tại tập đoàn vẫn đang hoàn thiện quá trình nghiên cứu nên vẫn chưa quảng bá rầm rộ trên truyền thông. Phải nói đây là thông tin tuyệt mật. Do là người được chọn thực nghiệm cho nên chỉ cần anh nhìn vào sách thì các bước làm cho đến đáp án chính xác nhất lần lượt xuất hiện ở trong đầu của anh. Thậm chí ngay cả những gì cô giáo dạy đều được anh ghi nhớ không bỏ sót chữ nào. Đó là lý do tại sao anh đi học lại được đặc quyền không cần mang sách vở. Điều này ngoài hai vợ chồng Như Ý Cát Tường biết thì hầu như không có người thứ ba biết. Ngay cả Khai Tâm cũng không được biết những chuyện này.

" Ngốc... Muộn rồi. Ngủ sớm đi. Ngày mai còn đi học ". Võ Hoài Thương đưa tay vò nhẹ đầu Khai Tâm lên tiếng.

" Đừng vò đầu em. Rối hết tóc em rồi kìa ". Khai Tâm có chút không vui nói.

Gương mặt đáng yêu của Khai Tâm làm Võ Hoài Thương nhìn ngơ người trong chốc lát.

" Ừm... Rối rồi  ". Võ Hoài Thương bất tri bất giác nói.

" Thật hả ". Khai Tâm nhanh chóng nói. Hai tay của cô còn nhanh chóng vuốt vuốt lại mái tóc dài.

" Không.. là tao rối ". Võ Hoài Thương nói rồi mặc kệ Khai Tâm có hiểu hay không cậu bỏ ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại làm Khai Tâm có chút ngơ người. Cái câu cuối cùng của Thiếu gia nói cô cũng không hiểu rõ cho lắm.

" Rối á.. Thiếu Gia rối cái gì cơ ". Khai Tâm lẩm bẩm.

Nghĩ mãi không ra cô quyết định không nghĩ nữa mà lăn dài ra ngủ. Ở bên kia phòng Võ Hoài Thương sau khi lên giường cậu bất tri bất giác gác một tay lên trán. Khai Tâm ngốc như vậy thì sau này cậu không có ở đây thì cô phải làm thế nào. Nghĩ vậy trong lòng cậu lại có chút không vui. Nhưng đặc huấn luyện ngục sắp tới cậu không thể không đi.

" Thôi kệ. Đến đâu hay đến đó vậy ". Võ Hoài Thương khẽ thì thầm.

Có chút không ngủ được Võ Hoài Thương ngồi dậy kéo rèm ngồi ngắm trăng. Suy nghĩ mông lung một chút thì không bao lâu cậu lại ngủ mất.

________ Tác giả ITS_ME_2210 ___ Facebook Tung Hoành Lục Giới. Sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com