Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NTPN] 62. Không đi học

/62/. Không đi học.

Lần đầu tiên chơi liền đại công cáo thành, Dụ Niên hưng trí dạt dào, cả đêm vận may đều vô cùng tốt, liên tục lên bài lớn và Thanh Đôn. Tiếu Lang tuy rằng vận khí kém, ngẫu nhiên cũng mơ hồ, nhưng cũng may cũng có chút kinh nghiệm cùng Vương Mân tọa trấn chỉ huy, nên không bị thua đến quá khó xem.

Bốn người chơi đến vui vẻ quên giờ giấc, mãi đến gần 12h mới ngừng lại.

Tiễn bước hai người, Tiếu Lang nằm vật ra giường ngáp một cái: "A ~ Ngủ thôi ngủ thôi ~ Thiệt buồn ngủ!"

Vương Mân cởi quần áo, yên lặng không lên tiếng mà nằm lên cùng, ôm Tiếu Lang vào trong ngực, cắn lỗ tai cậu, nhẹ giọng nỉ non: "Ngủ thế nào?"

"Ưm ~" Tiếu Lang nhẹ đá một cước, lại không đá được cái người như bạch tuộc tám chân bám trên người.

"Nợ anh thì tính thế nào?" Bàn tay Vương Mân mò đến trước người Tiếu Lang, bắt lấy vật giữa hai chân cậu.

Đồ vật mềm nhũn dưới sự đụng chạm trong nháy mắt liền có phản ứng, Tiếu Lang cười hừ một tiếng, giữ vững tinh thần, giả ngu hỏi: "Cái gì?"

Vương Mân: "Anh giúp em nhiều như vậy, còn thua cùng với em nhiều như vậy, em không báo đáp gì anh sao?"

Tiếu Lang xoay xoay mông, hai chân bò lên thắt lưng Vương Mân, nói: "Tự anh đến đi." Vương Mân: "..."

Hai người sờ soạn lăn lộn trên giường mấy vòng, âu yếm thì thầm lời ngon tiếng ngọt.

Tiếng thở dốc khan khan cùng tiếng chân giường lay động kẽo kẹt trong đêm khuya hòa quyện thành một khúc nhạc đầy ái muội...

Ngoài cửa sổ nguyệt hắc phong cao, trong phòng phong tình mỹ hảo.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên cắt ngang cảnh xuân của hai người, leng keng mãnh liệt!

Tiếu Lang: "..."

Vương Mân: "Của em."

Người nào đó rút 'thân' mà rời đi, Tiếu Lang giữ lại không kịp, khó chịu 'hừ' một tiếng.

Vương Mân moi di động trong túi xách để trên sopha ra, thấy hiển thị cuộc gọi đến từ 'Bạch Nhân', Triệu Bách? Đã trễ thế này, cậu ta gọi điện đến làm gì?

Vương Mân ném điện thoại cho Tiếu Lang, sau khi lên giường lần thứ hai nhấc lấy chân người nào đó lên, liền giữ y tư thế vừa rồi mà tìm kiếm lối vào ấm áp.

Tiếu Lang đè phím nghe điện thoại, cùng lúc đó thân thể đã bị nhồi đầy, cảm giác này kích thích đến chịu không nổi, cậu cắn môi dưới, một tay túm chặt drap giường, cơ hồ muốn thất thanh kêu thành tiếng.

"Tiếu Lang!?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng của Triệu Bách.

"Có, có chuyện gì ~?" Ư... a... Hỗn đản ~ Chậm một chút a!

"Ông đang ở đâu? Nhanh trở về trường học một chuyến đi, đã xảy ra chuyện rồi!"...

Tiếu Lang: "..."

Vương Mân vừa 'vận động' vừa hỏi: "Làm sao vậy? Triệu Bách tìm em có chuyện gì?"

Người bên kia điện thoại lòng như lửa đốt, người bên này điện thoại thân thể cũng như lửa đốt...

Tiếu Lang híp mắt bắt lấy cánh tay Vương Mân, trả lời Triệu Bách: "Ừa ~ Tui lập tức tới!"

Vương Mân: "..."

Tiếu Lang (cúp điện thoại): "Ư ~~ Ưm ~~~ Nhanh một chút!"

Vương Mân: "..."

Tiếu Lang: "Không được ~ Không có cảm giác ~ Không làm nữa!"

Vương Mân: "..."

"Em phải về trường học một chuyến, Tần Lâm lấy dao đâm Hoàng Vũ rồi!" Tiếu Lang gần như là lăn xuống giường tìm quần mặc vào, cảm giác ướt sũng giữa hai chân tựa như đi 'ảy chỉa' không chùi đít, cậu lại không để ý được nhiều vậy.

"Anh đi cùng với em." Vương Mân cũng vội vàng mặc quần áo vào.

Vừa ra khỏi cửa đúng lúc gặp một chiếc taxi trống, đỡ cho hai người còn phải trình diễn màn nửa đêm chạy như điên.

Mấy phút đồng hồ ngồi trên xe, Tiếu Lang nói đại khái tình huống cho Vương Mân nghe. Vương Mân thế mới biết chuyện của Tần Lâm, không khỏi nghĩ lại mà sợ hãi đến hai tay phát run -- May mắn không làm bị thương Tiểu Tiểu của mình!

Cậu ôm chặt bả vai Tiếu Lang, dùng mặt mình ma xát vành tai của Tiếu Lang.

Tiếu Lang cũng cọ cọ lại, sau đó tức giận nói: "Không ngờ lại phát sinh loại chuyện thế này."

Vương Mân trấn định lại, nói: "Vậy hiện tại đến ký túc xá của em còn kịp không? Lúc Triệu Bách gọi điện thoại cho em hẳn là đã đến bệnh viện rồi phải không?"

Tiếu Lang: "Em không biết, vừa rồi đầu bên kia điện thoại thanh âm thực ầm ĩ, hình như có không ít người, chúng ta về ký túc xá xem thử trước."

"Ừ." Vương Mân sờ sờ thắt lưng Tiếu Lang, "Không sao chứ?" (Ý cậu chính là mông của Tiếu Lang)

Tiếu Lang may mắn bản thân trong bóng đêm có đỏ mặt cũng không quá rõ ràng, cậu tuyệt sẽ không nói cho Vương Mân biết nơi đó của mình còn đang trướng trướng, hy vọng có thứ gì đó nhồi vào... Tình huống thế này thật sự không thích hợp!

Trong ký túc xá đèn đuốc sáng trưng, bạn bè ở phòng bên cạnh cũng tụ tập lại đứng một góc, thấy Tiếu

Lang trở về, vội nói: "Người trong ký túc xá các cậu đưa Hoàng Vũ đến bệnh viện rồi!"

Tiếu Lang và Vương Mân chỉ thấy trong ký túc xá một đống hỗn độn, rõ ràng có dấu vết đánh nhau... Cùng với vết máu.

Trên mặt đất có mảnh vỡ ly thủy tinh, còn có một cái laptop bị vỡ làm hai, là máy của Đặng Bân, máy tính của Hoàng Vũ thì bị kéo dây điện ra đến tận mép bàn học, lung lay sắp đổ.

Tiếu Lang đi qua muốn chỉnh nó lại, bạn phòng bên cạnh lại nhanh chóng ngăn cản: "Đừng động vào!" Tiếu Lang: "?"

Người nọ thâm trầm nói: "Tốt nhất đừng phá hư hiện trường phạm tội!"

Tiếu Lang: "..."

Vương Mân nhíu mày nói: "Hoàng Vũ có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Người nọ: "Nghe nói là bị đâm vào bụng, cứu không kịp thì sẽ chết thôi, ai biết được." Tiếu Lang: "!!!"

Vương Mân nhìn gương mặt Tiếu Lang bị dọa đến trắng bệch, cực kỳ đau lòng, cậu nắm chặt tay Tiếu Lang nói: "Đưa điện thoại cho anh."

Tiếu Lang ngơ ngác đưa di động cho Vương Mân, Vương Mân gọi điện cho Triệu Bách, hỏi: "Hoàng

Vũ sao rồi, các cậu đang ở bệnh viện nào?"

Triệu Bách: "Vương Mân?"

Vương Mân: "Ừm."

Triệu Bách: "Ông hiện tại đang cùng một chỗ với Tiếu Lang?"

Vương Mân: "Ừm..." Nhanh chóng trả lời vấn đề vừa rồi của tôi có được không!

Triệu Bách: "Hoàng Vũ không sao, chỉ một chút tiểu thương thôi, băng bó xong rồi, hai người không cần đến đây, chút nữa giáo viên phụ trách sẽ đến ký túc xá kiểm tra tình huống, tui sợ cô ấy biết Tiếu Lang ở bên ngoài sẽ gặp phải phiền toái, cho nên bảo cậu ấy nhanh chóng trở về, Vu Trí Chí đã về tới chưa?"

Vương Mân nhẹ nhàng thở ra, nói: "Chưa."

Triệu Bách: "À, vậy để tôi gọi lại cho cậu ấy, tôi và La Tinh Độn đang trở về đây, chút nữa nói sau." Hóa ra là một hồi sợ bóng sợ gió!

Vương Mân kể lại nội dung cuộc gọi cho Tiếu Lang, nói: "Được rồi, không cần lo lắng."

Đang nói, giáo viên phụ trách vội vã chạy tới, cô vừa chạy đến đã hỏi Tiếu Lang tình huống cụ thể, Tiếu Lang bị hỏi không biết đáp sao, cũng không biết nói dối, nhìn chung quanh tay chân luống cuống.

Vương Mân cái khó ló cái khôn nói: "Thưa cô, khi phát sinh sự việc Tiếu Lang theo em ôn tập ở thư viện, bọn em vừa gấp gáp trở về."

Giáo viên phụ trách thấy Vương Mân lạ mặt, hỏi: "Cậu học lớp nào, chuyên ngành gì?"

Vương Mân: "Em là anh trai của Tiếu Lang, sinh viên Kinh Đại."

Giáo viên phụ trách nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, "Aizzz, hiện tại sinh viên phân hóa thật lợi hại, người cầu tiến còn chưa tới kỳ thi đã mỗi ngày thức đêm đọc sách, đứa không cầu tiến mỗi ngày chơi game online còn gây thêm chuyện!"

Mọi người: "..."

Sau khi Triệu Bách cùng La Tinh Độn trở về, chân tướng mọi việc mới rõ ràng --

Hai tiếng trước, Tần Lâm uống say khướt trở lại phòng ký túc xá, phòng 313B tràn đầy mùi rượu, Triệu Bách chịu không nổi trốn sang phòng của bọn Hoàng Vũ, không bao lâu sau Tần Lâm cũng chạy sang.

Cậu nhìn Hoàng Vũ và Đặng Bân đang chơi game trong chốc lát, khinh bỉ bọn họ thao tác tệ hại, Hoàng Vũ trong cơn tức giận mắng vài cậu, Tần Lâm say rượu tính tình không tốt, thần chí không rõ mà mắng ngược lại: "Mày con mẹ nó nói tao cái gì!"

Vốn dĩ mọi người khó chịu Tần Lâm đã lâu, câu nói kia của cậu ta quả thực tựa như đánh vào họng súng, Đặng Bân vừa nghe liền bắt đầu giúp Hoàng Vũ mắng cậu, ta, qua lại vài câu, liền đem việc xóa tài khoản của cậu ta lúc trước nói ra, đến lúc này, Tần Lâm liền hoàn toàn nổi giận.

Đặng Bân cũng có công phu khoa môi múa mép, lại không có ý định động thủ, mắt thấy Tần Lâm đỏ mắt đấm một quyền tới, liền ngẩn ra.

Trong thời khắc chỉ mành treo chuông Hoàng Vũ đã nhào tới thay Đặng Bân cản một quyền kia, trực tiếp té lăn trên mặt đất.

Triệu Bách vốn định khuyên can, mắt thấy sự tình phát sinh đến mức này, liền lao ra ngăn Tần Lâm lại, nói chuyện xóa tài khoản của cậu ta là mọi người cùng làm, bản thân là chủ mưu, Tần Lâm nếu muốn đánh liền đánh mình đi.

Tim Tần Lâm đập vừa nhanh vừa loạn nhịp, Hoàng Vũ đứng dậy liền đánh tới một quyền, nhưng ngay sau đó lại bị Tần Lâm đánh lại, chảy máu mủi!

Tần Lâm thấy Hoàng Vũ đổ máu, sắc mặt trắng bệch hai chân như nhũn ra, Đặng Bân tức giận đến bùng nổ, tùy tay cầm lấy con dao nhỏ vọt tới, nhưng bị Hoàng Vũ vẫn còn lý trí ngăn lại, giữa lúc lôi lôi kéo kéo Hoàng Vũ mới bị Đặng Bân ngộ thương, cắt đứt một đường trên canh tay.

Đám bạn phòng bên cạnh nghe tiếng chạy tới, hoảng hốt kêu lên có người gây ra họa rồi.

Hiện trường một người ngất một người đổ máu, còn có người đang ngao ngao kích động gào thét muốn giết Tần Lâm, mọi người còn tưởng rằng Tần Lâm đâm Hoàng Vũ, vì thế nhanh chóng kêu taxi đưa tập thể bọn họ đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện mới biết được, Tần Lâm té xỉu là bởi vì sợ máu.

Triệu Bách sờ sờ cái mũi, cúi đầu nói: "Tình huống đại khái chính là như vậy." "..." Toàn thể im lặng 5 giây.

Con mẹ nó Hoàng Vũ bị Tần Lâm dùng dao đâm là cái quỷ gì! Hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi có được không!!!

Tiếu Lang ôm lấy ngực mình, trái tim đập thình thịch từ sợ hãi kinh hoảng vừa rồi trực tiếp chuyển thành phẫn nộ rối rắm hiện tại, mà giữa đó lại không có chút quá độ giảm xóc nào!

Đám bạn phòng bên cạnh nghe xong chuyện bát quái, cảm thấy mỹ mãn mà trở về phòng ngủ.

"May mắn không xảy ra chuyện lớn gì." Giáo viên phụ trách an tâm nói, sau đó lại ngẩng đậu hỏi, "Học kỳ này trường học đã gởi đơn thông báo đuổi học cho Tần Lâm, sao cậu ta vẫn còn ở lại ký túc xá?"

Triệu Bách: "Bọn em không biết! Cậu ấy... bị đuổi học?"

Giáo viên phụ trách: "Ừ, theo lý mà nói, sau khi sinh viên bị đuổi học nhiều nhất chỉ có thể ở lại trường một tuần, nhưng tình huống của Tần Lâm đặc biệt, bởi vì chúng ta không liên lạc được với người nhà của cậu ấy..."

Mọi người: "..."

Giáo viên phụ trách lại hỏi tình huống của những người còn lại trong ký túc xá, bởi vì yên tâm việc quản lý ký túc xá không kiểm tra nên Vu Trí Chí vẫn luôn không xuất hiện, Triệu Bách nói dối giúp cậu nói cậu đang ở bệnh viện, lúc này mới chuyện lớn hóa nhỏ, nếu vì mấy chuyện nhỏ không đáng này lại dẫn đến mấy việc như chỉnh đốn tác phong linh tinh, bọn họ ngược lại chống đỡ không nổi.

Trò khôi hài tan cuộc, Tiếu Lang và Vương Mân một thân mệt mỏi trở về nhà, khi đó đã là rạng sáng 4 giờ.

Bất quá may mắn trái tim lại thoải mái, không phát sinh mấy chuyện cẩu huyết linh tinh khiến Tiếu Lang 'áy náy cả đời' này nọ!

Kỳ thật, có khi mệt mỏi của thân thể căn bản không tạo thành 'vất vả', cuộc sống không có tra tấn tâm lý mới là hạnh phúc nhất.

Sau khi về nhà, Tiếu Lang cùng Vương Mân cũng chẳng còn tinh lực dư thừa mà làm chuyện lúc nãy dang dở, tùy tiện rửa mặt một phen liền ôm nhau đi ngủ.

Đêm nay, Vương Mân ôm Tiếu Lang đặc biệt chặt, tựa như chỉ cần không cẩn thận thì người trước ngực sẽ biến mất.

Đây là trân bảo của cậu, may mắn Tiếu Lang đã dọn ra ngoài, mỗi ngày đều nằm trong tầm mắt mình, được cẩn thận mà trông giữ, chiếu cố.

Nếu khi sự việc nảy sinh mà Tiếu Lang ở ký túc xá, còn bị ngộ thương... Vương Mân quả thực không dám tưởng tượng bản thân sẽ như thế nào!

Buổi sáng 8 giờ đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Tiếu Lang cuộn trong ngực Vương Mân, mệt mỏi đến không muốn cử động.

Buổi sáng hai người đều có tiết, nhưng không ai muốn động.

Tiếu Lang lẩm bẩm: "Không muốn đi học..."

Vương Mân: "Ừm."

Tiếu Lang: "Không đi học có được không?"

Vương Mân: "Được."

Được cho phép, Tiếu Lang cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục ngủ nướng, Vương Mân cũng lần đầu tiêp trong cuộc sống đại học mà cúp tiết.

***

Hai tay Dụ Niên cắm trong túi quần đi trong sân trường, híp mắt hưởng thụ ánh mắt trời đầu thu, gió nhẹ thổi bay lọn tóc mỏng trên trán, vô cùng thích ý.

Tối hôm qua rất vui vẻ, hợp tác cùng Dương Gia Dược khiến cậu có loại cảm giác kề vai sát cánh chiến đấu đầy ngọt ngào. Sau khi trở về, hai người đều còn chưa hết ý, thảo luận một phen lần sau nên dùng chiến thuật gì.

Buổi sáng Dương Gia Dược xuống lầu mua sữa đậu nành và bánh quẩy, Dụ Niên rửa mặt xong liền ăn bữa sáng thơm ngào ngạt, không khí ấm áp đến mức khiến cậu gần như nảy sinh ảo giác mình và đối phương đang yêu nhau.

Lúc này, đi động trong túi quần một trận chấn động, Dụ Niên lấy di động ra, thấy là tin nhắn đến từ

Vương Mân --

"Tôi hôm qua cùng Tiếu Lang đến khuya mới ngủ, buổi sáng không lên lớp nổi, nếu có điểm danh thì ứng phó giúp tui một chút, cám ơn."

Dụ Niên vừa rồi còn chìm đắm trong ảo tưởng yêu đương, nháy mắt đã bị 'đối lập mãnh liệt' đập vào mặt mà đánh trở về nguyên hình.

A a a ~! Dụ Niên ngu ngốc, mày đắc ý cái khỉ gì chứ! Người ta mới gọi là an ái đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei