Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đêm. Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời thành phố S, nhuộm màu trắng ngà lạnh lẽo lên những tòa nhà chọc trời và những con phố ngổn ngang ánh đèn neon.

Đối với mọi người thì đó là một đêm trăng đẹp, yên bình nhưng đối với Khôi Vũ - một con mèo tinh đang cố gắng sinh tồn - đó lại là một đêm đầy rẫy nguy hiểm.

Yêu lực của Khôi Vũ vốn đã yếu ớt do môi trường hiện đại thiếu linh khí, đang bị ánh trăng tròn hút cạn.

Hậu quả là cơ thể cậu không còn đủ sức mạnh để duy trì hình người mà phải trở về nguyên hình.

Cậu đang ở hình dạng một chú mèo đen tuyền. Khôi Vũ phải dồn hết sức lực để giữ được hình dáng con người và chạy vào hẻm tối để tránh bị biến về nguyên hình ngay giữa phố, một viễn cảnh có thể dẫn đến hậu quả mà cậu không dám nghĩ tới.

Cậu đang cố gắng bò đi.

"Đáng chết thật, cái thứ ánh trăng..." Khôi Vũ nghiến răng nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng "meo" yếu ớt.

Trong hình dạng mèo, cậu trông rất đặc biệt: toàn thân là lớp lông đen bóng mượt, nhưng bốn bàn chân và khuôn mặt nhỏ bé lại được bao phủ bởi những mảng lông trắng, tạo thành hình ảnh một chú mèo đeo "mặt nạ" và mang "vớ trắng" vô cùng độc đáo. Đôi mắt xanh lục long lanh, thường ngày sắc sảo và kiêu kỳ, giờ đây mờ đi vì kiệt sức, phản chiếu ánh sáng đường phố một cách vô hồn.

Cậu nhắm đến một công viên cũ kỹ, nơi có chút dương khí từ cây cối cổ thụ. Nhưng yêu lực suy giảm khiến sự phán đoán của mèo tinh trở nên chậm chạp. Khôi Vũ loạng choạng, mất thăng bằng và lăn thẳng ra giữa lòng đường rộng thênh thang.

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đen bóng, thuộc dòng xe sang trọng đang lướt nhanh về phía này. Ánh đèn pha rực rỡ đột ngột chiếu thẳng vào cơ thể nhỏ bé của Khôi Vũ.

Trong xe, Bùi Duy Ngọc đang mệt mỏi tựa lưng vào ghế lái. Anh vừa kết thúc buổi ghi hình kéo dài gần mười tiếng cho Anh Trai Say Hi mùa 2. Là một ca sĩ nổi tiếng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lịch trình dày đặc đã vắt kiệt sức lực của anh. Anh đang thả lỏng tinh thần, chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu.

Tuy nhiên, hình ảnh một chấm đen nhỏ bé và yếu ớt bất ngờ xuất hiện lọt vào tầm mắt đã khiến mọi mệt mỏi của Bùi Duy Ngọc tan biến.

Phản xạ nhanh như chớp của một người thường xuyên lái xe đường dài đã cứu vãn tình hình, tài xế vội vàng thắng xe lại và chạy ra.

Kéttt!

Tiếng phanh xe khẩn cấp rít lên chói tai, ma sát mạnh với mặt đường, khiến chiếc xe lắc lư nhẹ rồi dừng lại chỉ cách chú mèo vài chục centimet.

Tim Bùi Duy Ngọc đập loạn xạ, anh cảm giác như linh hồn vừa bay ra khỏi lồng ngực. Anh vội vàng tháo dây an toàn, không kịp nghĩ nhiều đã bật cửa xe lao ra ngoài.

"Ôi trời ơi, em không sao chứ?"

Anh quỳ sụp xuống, mặc kệ bộ đồ diễn đắt tiền vừa thay ra có thể bị bẩn. Dưới ánh trăng và ánh đèn pha, anh thấy chú mèo đen nhỏ nằm co quắp, run rẩy, đôi mắt xanh lục mờ đi vì sợ hãi và suy kiệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn và bốn chân mang "vớ trắng' khiến bé con trông thật tội nghiệp, như một thiên thần nhỏ bé bị bỏ rơi.

Bùi Duy Ngọc nhẹ nhàng bế chú mèo lên, động tác vô cùng cẩn trọng, như sợ làm tổn thương một món đồ thủy tinh quý giá. Cơ thể mèo nhỏ lạnh ngắt và co rút.

Trong lòng anh, một sự dịu dàng và ấm áp quen thuộc trỗi dậy. Bùi Duy Ngọc luôn là người ấm áp, anh không thể nhìn thấy bất cứ sinh vật nào đau khổ. Anh ôm mèo sát vào ngực mình, cố gắng truyền hơi ấm.

Khôi Vũ bị bế lên đột ngột thì giật mình tỉnh táo lại một chút.

Cái gì đây? Người này là ai?

Ý thức cảnh giác của mèo tinh trỗi dậy mạnh mẽ. Khôi Vũ cố gắng giãy giụa, rít lên một tiếng đanh đá và yếu ớt: "Meoo!"

Cậu muốn cào cấu, muốn thoát ra vì hơi thở của người này mang theo dương khí quá mạnh mẽ, khiến cậu vừa khao khát vừa sợ hãi.

Bùi Duy Ngọc tưởng mèo hoang sợ hãi. Anh vuốt ve nhẹ nhàng lên lớp lông mềm mại.

"Ngoan nào. Anh không làm hại em đâu." Anh thủ thỉ. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút âm vực rung nhẹ đầy tính trấn an: "Em vừa bị thương, có thể bị sốc. Anh đưa em đến bệnh viện thú y ngay đây."

Kỳ lạ thay, sự ấm áp từ vòng tay Bùi Duy Ngọc không chỉ là hơi ấm vật lý. Khôi Vũ cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ và thuần khiết đang lan tỏa, bao bọc lấy cậu. Đó là thứ "tinh lực" mà yêu tinh khát khao, nó giống như ánh mặt trời xua đi cái lạnh buốt giá của trăng tròn.

Bị luồng tinh lực ấy xoa dịu, mọi sự kháng cự của Khôi Vũ đều tan biến.

Cậu buông lỏng cơ thể, vô thức rúc sâu hơn vào vòm ngực rộng lớn của người đàn ông. Mùi hương sạch sẽ, nam tính, thoáng chút hương bạc hà thoang thoảng của anh khiến Khôi Vũ cảm thấy an toàn một cách khó hiểu. Cậu đã quên mất mình là một yêu tinh đáng lẽ phải tránh xa loài người.

Bùi Duy Ngọc nhanh chóng đặt mèo vào một chiếc hộp giấy sạch sẽ lấy từ cốp xe, rồi nhờ tài xế lái xe thẳng đến phòng khám thú y "Hạnh Phúc" gần đó.

---

Một lát sau, bác sĩ thú y bước ra, mỉm cười trấn an anh.

Bác sĩ: "Mèo của cậu không sao cả, đừng lo lắng quá. Nó không hề bị thương tích hay gãy xương, chỉ là bị kiệt sức, đói và lạnh thôi. Hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn rất xinh đẹp nữa."

Nghe lời xác nhận "hoàn toàn khỏe mạnh", Bùi Duy Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tựa như anh vừa kết thúc một buổi concert lớn. Anh cảm thấy nhẹ cả người.

Anh bước vào phòng khám. Khôi Vũ đã được đặt trong một cái ổ nhỏ màu xanh êm ái, được tiêm một mũi bổ sung vitamin và đang liếm láp chút sữa ấm. Trông cậu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Bùi Duy Ngọc ngồi xuống bên cạnh. Anh nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve từ đỉnh đầu đến lưng mèo. Lớp lông mềm mại, ấm áp dưới ngón tay khiến anh cảm thấy thư giãn.

"Mèo hoang à? May mắn quá, em không sao cả." Anh lẩm bẩm.

Anh nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Anh có lịch trình buổi chiều ngày mai. Đưa mèo về nhà rồi sao? Anh có thể chăm sóc bé không? Anh chưa từng nuôi thú cưng.

Trong lòng anh bắt đầu có sự đấu tranh: Bùi Duy Ngọc, mày rất bận rộn. Nuôi một con vật sẽ chiếm hết thời gian rảnh ít ỏi của mày. Hãy đưa nó đến trạm cứu hộ...

Nhưng ngay khi ý định đó vừa nhen nhóm, đôi mắt xanh lam của xanh lục đang lim dim bỗng mở to. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt long lanh và đầy sự van nài, hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi đang nắm lấy cọng rơm cuối cùng.

Ánh mắt đó, vừa có chút kiêu kỳ nhưng lại chứa đựng nỗi sợ hãi và sự yếu ớt, đã đánh bại mọi lý trí và sự tính toán của người ca sĩ.

Mình không thể bỏ bé con được.

Bùi Duy Ngọc tự cười nhạo sự ngốc nghếch của bản thân trong chuyện tình cảm và quyết định. Anh vốn là người hơi ngốc trong chuyện yêu đương, nhưng lại luôn bị cảm xúc và sự dịu dàng dẫn dắt. Đối với chú mèo nhỏ này cảm xúc của anh mách bảo phải giữ bé con lại.

"Được rồi." Anh khẽ khàng thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho anh và chú mèo nghe thấy: "Anh sẽ đưa em về nhà. Kể từ giờ, em sẽ không phải là mèo hoang nữa."

Anh quay sang bác sĩ, quyết định của anh đã được đưa ra, không thể thay đổi.

"Bác sĩ, tôi sẽ đưa bé con về nuôi. Tôi muốn mua tất cả những vật dụng cần thiết để nuôi mèo. Lồng vận chuyển, thức ăn, chăn đệm... loại tốt nhất. Phiền bác sĩ rồi"

Khôi Vũ nằm trong ổ, nghe được lời này, đôi tai mèo khẽ giật giật. Nuôi ư? Anh ta thật sự muốn nuôi mình? Dù là yêu tinh, Khôi Vũ vẫn cảm thấy sự ấm áp len lỏi vào trái tim băng giá. Cậu phải ở gần người đàn ông này để hồi phục yêu lực và việc được anh ta nuôi dưỡng chính là cơ hội trời cho.

Bùi Duy Ngọc mua một chiếc lồng vận chuyển xinh xắn, một chiếc giường mèo êm ái, những túi thức ăn hạt chất lượng cao, đồ chơi và bát ăn bằng sứ. Anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến mức bác sĩ thú y phải bật cười, trêu chọc anh là "người cha mới".

Lúc này, Khôi Vũ được đưa vào lồng vận chuyển. Mèo tinh vốn quen tự do, bị nhốt vào một không gian chật hẹp liền cảm thấy khó chịu và bực bội.

"Meooo! Meoooooo!" Cậu gào lên kháng nghị, thể hiện sự "đanh đá" thường ngày của mình.

Bùi Duy Ngọc đặt lồng vào ghế phụ, tay anh vẫn đặt trên nóc lồng, vuốt ve an ủi.

"Ngoan nào Timeo." Anh nói khẽ: "Anh biết em không thích, nhưng đây là vì an toàn. Về nhà rồi, anh sẽ thả em ra ngay."

Cái tên Timeo nghe thật sến súa! Khôi Vũ lập tức xù lông trong lòng, muốn phản bác. Nhưng sự dịu dàng toát ra từ ngón tay anh lại quá ngọt ngào. Cậu chấp nhận tạm thời im lặng, nằm cuộn tròn trong lồng.

Timeo thì Timeo vậy.

Trên đường về, Bùi Duy Ngọc liên tục liếc nhìn lồng vận chuyển. Anh cười thầm, lần đầu tiên trong đời anh không về nhà một mình. Cảm giác có một sinh linh nhỏ bé cần sự chăm sóc của mình thật lạ lẫm, nhưng cũng đầy ấm áp.

"Chào mừng về nhà Timeo."

Khi chiếc xe đỗ vào gara biệt thự, Bùi Duy Ngọc vội vàng bế lồng vận chuyển vào nhà. Căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc có thêm một hơi ấm sinh động. Anh mở lồng.

Khôi Vũ đi ra, nhảy vọt lên sofa, đôi mắt xanh lam nhanh chóng quét một vòng quanh phòng khách sang trọng, ghi nhớ mọi ngóc ngách.

Bùi Duy Ngọc đặt chiếc giường mèo êm ái xuống sàn, đổ thức ăn vào bát và đặt nước sạch bên cạnh. Anh quỳ xuống nhìn chú mèo đang cảnh giác.

"Đây là nhà của em rồi. Em có thể đi lại tự do nhưng đừng cắn phá đồ của anh nhé." Anh cười dịu dàng.

Khôi Vũ nhìn đĩa thức ăn. Cậu vốn là yêu tinh, làm sao ăn mấy thứ tầm thường này? Nhưng rồi cậu chợt nghĩ, mình đang đóng vai mèo hoang mà. Cậu liếc nhìn Bùi Duy Ngọc, thấy anh vẫn đang nhìn mình với ánh mắt chờ đợi.

Cuối cùng, mèo tinh Khôi Vũ hít một hơi, miễn cưỡng tiến đến chỗ bát ăn. Hành động này khiến Bùi Duy Ngọc vui vẻ hẳn. Anh cảm thấy thành tựu to lớn khi "thuyết phục" được chú mèo nhỏ kiêu kỳ này ăn uống.

"Ngoan lắm Timeo." Anh xoa nhẹ đầu mèo.

Khôi Vũ: Cái tên sên rện này... Lát nữa mình phải nghĩ cách làm anh ta đổi tên mới được.

Bùi Duy Ngọc ngáp dài, thấm mệt. Anh đã dành cả đêm để chăm sóc mèo. Anh đứng dậy, nhìn xuống mèo nhỏ đang gặm thức ăn.

"Anh đi ngủ đây. Em cứ tự nhiên khám phá nhé. Nếu thấy sợ, cứ kêu anh."

Anh bước lên cầu thang. Khôi Vũ ngước nhìn theo bóng lưng anh. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng luồng tinh lực mạnh mẽ, ấm áp phát ra từ cơ thể người đàn ông này.

Mình phải nhanh chóng hồi phục yêu lực. Anh ta... thật sự là một kho báu di động.

Mèo tinh hoàn thành bữa ăn, rồi lẳng lặng nhẹ nhàng đi theo Bùi Duy Ngọc lên lầu. Cậu nằm cuộn tròn trước cửa phòng anh, hưởng thụ nguồn dương khí ấm áp đang thẩm thấu qua lớp cửa gỗ.

Ánh trăng đã lặn. Căn biệt thự chìm vào giấc ngủ an lành, với hai sinh mạng, một người và một yêu, đã bắt đầu chung sống dưới một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com