Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Dưới Cơn Mưa Ấy

Trời mưa suốt ba ngày liền.
Không lớn, chỉ đủ làm mọi thứ mờ đi như qua một tấm kính dày.
Những con phố lấp lánh ánh đèn, người qua lại thưa dần, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô cửa.

Trình An ngồi trong phòng, cửa sổ hé mở, hơi lạnh len vào, mang theo mùi đất và hoa nhài.
Chiếc máy ảnh của Lâm Tịch vẫn nằm đó, im lìm, như một sinh thể đang ngủ.

Đã gần hai tháng kể từ hôm cô rời khỏi phòng trưng bày ở thị trấn biển.
Email gửi đi không được hồi âm.
Nhưng đêm nào, cô cũng mơ — và trong giấc mơ ấy, Lâm Tịch luôn đứng bên bờ biển, quay lưng lại, tay giơ máy ảnh lên, như muốn chụp một điều gì đó phía sau.
Mỗi lần cô bước tới, người kia lại tan vào sương.

Cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lần.
Chỉ biết rằng trong mỗi giọt nước mắt, có ánh sáng, có vị mặn, có tên người ấy.

Buổi chiều hôm đó, khi trời vừa sụp, cô bước ra ngoài.
Không mang ô.
Mưa rơi lên tóc, lên vai, thấm vào lớp áo mỏng.
Cô đi dọc theo con đường ven sông, nơi hai người từng ghé qua một lần, ngày ấy nắng gắt, và Lâm Tịch nói đùa:

> “Nếu có mưa, ánh sáng sẽ đẹp hơn.”

Câu nói ấy, đến giờ vẫn vang trong đầu như dư âm của một bản nhạc bị bỏ dở.

Cô đi mãi, đến khi trời tối hẳn.
Những ngọn đèn đường mờ ảo, soi xuống mặt nước đang chảy, gợn lên những vòng sáng lăn tăn.
Và rồi — cô dừng lại.

Phía trước, trong màn mưa, có một bóng người đang đứng dưới hiên.
Áo khoác trắng, vai ướt, tóc dính bết vào trán.
Người ấy không hẳn rõ, chỉ như một vệt sáng nhạt giữa xám và bạc.

Tim Trình An thắt lại.
Cô không dám tiến tới, chỉ nhìn.
Nhưng người kia đã ngẩng đầu, ánh mắt gặp cô qua màn mưa —
và trong giây lát ấy, mọi khoảng cách, mọi tháng ngày chờ đợi đều tan biến.

Lâm Tịch bước ra khỏi hiên, không che gì cả.
Mưa đổ trên vai cô, lạnh, nhưng dáng đi vẫn bình thản.
Mỗi bước chân như đánh nhịp vào tim Trình An.

Cô muốn chạy lại, muốn nói, muốn hỏi, muốn trách.
Nhưng khi hai người đứng đối diện nhau, chỉ có im lặng.

Mưa rơi xen vào giữa họ — từng hạt nhỏ, như những tiếng nấc bị nuốt lại.
Trình An khẽ thở, giọng run:

“Cô… thật sự quay lại rồi.”

Lâm Tịch không trả lời ngay.
Cô nhìn Trình An rất lâu, ánh mắt dịu như nước, mệt như kẻ đã đi qua quá nhiều ngày đêm.
Rồi cô khẽ gật đầu.

> “Tôi đã hứa, rằng nếu ánh sáng quay lại, tôi cũng sẽ về.”

Câu nói ấy khiến hơi thở Trình An nghẹn lại.
Cô cười, một nụ cười không biết là vui hay buồn.

“Cô đi lâu quá.”
“Phải,” – Lâm Tịch đáp, giọng rất khẽ – “vì tôi sợ nếu ở lại, tôi sẽ khiến cô mù lòa.”

Trình An lắc đầu, từng giọt nước mưa rơi từ tóc xuống má.
“Cô sai rồi. Tôi chỉ bắt đầu nhìn thấy, khi cô rời đi.”

Hai người im lặng.
Giữa cơn mưa, ánh sáng từ cột đèn phía xa rọi vào, làm mọi thứ lung linh như khung ảnh cũ.

Lâm Tịch tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn một bước.
Cô giơ tay, ngần ngại, rồi đặt nhẹ lên gò má Trình An.
Da lạnh, nhưng bàn tay ấm đến mức khiến tim người kia run lên.

“Cô ướt hết rồi.”
“Vì tôi đi tìm cô.”

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến Lâm Tịch khựng lại.
Trong ánh mắt cô, có thứ gì đó như ánh chớp — không phải sét, mà là cảm xúc bị dồn nén quá lâu, nay lóe sáng.

Họ đứng như thế rất lâu.
Mưa không ngừng, tiếng nước hòa vào hơi thở, không phân biệt đâu là âm thanh của trời, đâu là của tim.
Cuối cùng, Trình An khẽ nói, giọng run rẩy nhưng chắc:

> “Cô từng nói tôi là ánh sáng của cô.
Nhưng thật ra, chính cô mới là thứ khiến tôi muốn sáng lên.”

Lâm Tịch nhìn cô, ánh mắt mềm đi, bàn tay siết lại.
“Vậy… giờ cô có muốn để tôi chụp thêm lần nữa không?”

“Không.”
Trình An mỉm cười, bước lên một bước, đủ gần để hơi thở hòa làm một.
“Vì bây giờ, tôi muốn nhìn thẳng, không qua ống kính.”

Họ không ôm nhau.
Không có nụ hôn.
Chỉ là ánh mắt chạm ánh mắt, như hai tia sáng cắt qua màn mưa, tìm thấy nhau sau một đời lạc lối.

Mưa vẫn rơi, nhưng nhẹ hơn, mềm hơn.
Giữa âm thanh của nước, Lâm Tịch nói, gần như thì thầm:

> “Tôi không biết chúng ta sẽ đi đâu.
Nhưng nếu cô cho phép… tôi sẽ ở lại.”

Trình An đáp, giọng cũng nhỏ, nhưng kiên định:

> “Không cần phép.
Ở lại đi.”

Họ cùng bước vào hiên, mưa rơi sau lưng, tiếng gió thổi qua như khúc dạo đầu của một bản nhạc quen.
Ánh sáng đèn vàng hắt lên khuôn mặt cả hai — Lâm Tịch cười, Trình An cũng cười.
Không cần lời xin lỗi, không cần lý do.

Trình An đưa tay ra, khẽ chạm vào vạt áo ướt của Lâm Tịch, kéo nhẹ, rất khẽ, như sợ người kia tan biến lần nữa.
Nhưng Lâm Tịch không đi đâu cả.
Cô nắm lấy tay ấy, ngón tay đan vào nhau.

Bên ngoài, mưa bắt đầu dừng.
Một vệt sáng nhạt hiện ra giữa mây — có thể là trăng, có thể chỉ là đèn phản chiếu.
Nhưng trong mắt họ, đó là thứ ánh sáng đủ để tin.

Đêm ấy, Trình An không ngủ.
Cô ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa tan dần, cảm giác ấm áp len vào từ bàn tay còn nắm lấy.
Lâm Tịch ngủ gục bên cạnh, tóc xõa xuống vai, hơi thở đều đặn.

Trình An quay sang nhìn.
Ánh sáng mờ phản chiếu trên gò má người kia — từng đường nét rõ ràng đến đau lòng.
Cô giơ tay, khẽ vẽ lên không trung hình dáng ấy, như sợ ngày mai lại biến mất.

> “Giờ thì, ánh sáng thật sự quay lại rồi.”

Cô nói nhỏ, không chắc Lâm Tịch có nghe được.
Nhưng người kia khẽ động đậy, đôi môi cong lên trong giấc ngủ —
một nụ cười nhỏ, đủ để Trình An hiểu rằng, cuối cùng, họ đã cùng nhau đi qua mùa mưa dài nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com