Tàn nhẫn
Thể loại: truyện ngắn, dành cho mọi lứa tuổi.
Tác giả: Đem SaneGiyuu đi khắp nơi.
Tóm tắt: [Lấy bối cảnh từ cuộc vật tay do Uzui nghĩ ra để làm cho Giyuu cười] Sanemi làm theo lời của Shinobu, anh gượng ép bản thân mời người mà anh ghét cay ghét đăng đi ăn, kết quả là Giyuu từ chối với lý do là đã ăn rồi. Nhưng nếu Giyuu chưa ăn thì liệu cậu có đồng ý với lời mời đó không?
-----------------------------------
Tại sao cậu biết rõ rằng tình cảm của mình sẽ không được đáp lại nhưng vẫn mãi cố chấp đâm đâu vào người ấy?
Ngu ngốc.
Người mà cậu đem cả khoảng trời yêu thương cho đã thích một người khác, cậu đang sa vào lưới tình với một người mãi mãi không bao giờ hồi đáp lại tình cảm của cậu. Giyuu biết rõ điều này hơn bất kì ai hết.
Ngày mà cậu biết được người ấy thầm thương trộm nhớ người nào đó không phải cậu cũng là ngày mà cả bầu trời bão tố kéo đến, thế giới sụp đổ rồi tối sầm lại.
Tình yêu sao lại tàn nhẫn nhường này?
Cậu thích người đồng đội của mình, Sanemi. Nhưng anh không thích cậu, trái lại còn ghét cậu ra mặt. Chỉ cần nghe tới tên cậu thôi cũng đủ lý do cho anh phát khùng lên, cậu đến giờ cũng chẳng hiểu tại sao anh lại như thế với cậu nữa.
Dù không ai nói cho cậu biết, song, bắt gặp được ánh nhìn của Sanemi dành cho người mà anh ấy thương thầm, cậu đã quá rõ rồi - vì nó giống hệt như cách mà cậu nhìn anh vậy.
Hạ quyết tâm từ bỏ cái thứ tình cảm không có kết quả tốt đẹp này đi, nhưng Giyuu không hiểu tại sao càng từ bỏ thì cậu lại càng thương anh nhiều hơn. Mưa rồi sẽ tạnh, chỉ có tình yêu mà Giyuu dành cho Sanemi mãi không phai thôi.
Mấy năm trôi qua rồi, tim cậu vẫn loạn nhịp khi đứng gần anh. Cậu không dám thể hiện nó ra ngoài, cậu buộc phải kìm nén nó lại dưới lớp mặt nạ vô cảm ấy mà mình diện ra mỗi ngày trước mặt mọi người. Nỗi niềm tương tư này, cậu vẫn ấp ủ nó trong trái tim ấy.
Bao nhiêu chuyện đau thương đã xảy ra trong quá khứ đã khiến Giyuu tan nát, chợt, Sanemi xuất hiện, mọi thứ xung quanh cậu cũng theo đó mà thay đổi. Không phủ nhận rằng thứ tình cảm này là ngu ngốc, nhưng cũng không phủ nhận được rằng thứ tình cảm đơn phương này đã đem lại cho Giyuu một chút niềm hy vọng vào cuộc sống.
Mơ mộng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Đâu đó trên thế gian này có một người vỡ mộng vì đã hy vọng quá nhiều.
Một lần nọ, anh Himejima bảo cậu hãy đến phủ của Chúa Công để làm gì đó. Giyuu khó hiểu, vì ngoài cuộc họp của các Trụ Cột hay khi Chúa Công gọi cậu để giao nhiệm vụ ra thì... rất hiếm khi cậu bị gọi đến đây. Chàng trai tự hỏi có gì xảy ra, chuyện gì đó bất thình lình xảy ra ư? Hay là chuyện cực kì quan trọng nào đó mà cần có sự góp mặt của cậu? Thôi, cứ đến nơi đi rồi biết.
Những tưởng đó sẽ là một cuộc gặp mặt giữa cậu và Chúa Công hay gì đó nhưng hóa ra không phải. Ngài ấy chẳng ở đây, chỉ thấy các Trụ Cột khác đang vật tay với nhau thôi.
Giyuu đần mặt ra vì cậu chả hiểu cái quái gì đang diễn ra cả.
Mặc kệ cho người đồng đội siêu siêu hào nhoáng của mình - anh Uzui Tengen - đang ra vẻ và lớn giọng bảo cậu hãy chuẩn bị tinh thần thi đấu, cậu vẫn không để tâm mấy.
Người cậu để tâm đang ngồi ở đây, vẫn như mọi khi, anh không thèm nhìn lấy cậu một cái.
Thôi thì, nếu không phải là chuyện quan trọng gì thì cứ ra về vậy. Ở đây làm gì chứ... Anh cũng có thèm để ý gì tới cậu đâu...
Thế mà lúc tính rời đi, cậu bị cô đồng đội Trùng Trụ tóm lại. Cô ấy còn bồi thêm cho vài câu nữa cơ.
"Thắt chặt tình cảm giữa các Trụ Cột cũng quan trọng lắm đó", cô ấy nói thế. Tiếc là Giyuu không quan tâm tới nó lắm, cũng không muốn luôn. Cậu chỉ muốn thắt chặt tình cảm với một người mà thôi, chỉ duy nhất anh ấy mà thôi, những người còn lại không quan trọng.
Không phải cố gắng nào cũng có kết quả tốt đẹp, nó không phải cố gắng, nó là cố chấp.
Mỗi tội Giyuu không nghĩ rằng cậu đã bị cô gái ấy nắm thóp được cái tính hiếu thắng của mình nên đã dùng lời lẽ nhằm khiêu khích cậu ở lại.
Giyuu, lúc này đang ngồi đối diện với người mà cậu tương tư, cũng là đối thủ hiện tại của cậu - Phong Trụ. Khỏi cần phải nói, tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, nhưng trước mặt nhiều người như thế này, Giyuu ép buộc bản thân phải thật - bình - tĩnh.
Khoảnh khắc anh và cậu cầm lấy tay nhau, một cảm giác gì đó trỗi dậy trong tâm can của cậu. Không biết tả nó như thế nào nữa, có một chút gì đó vui vui, có gì đó bỗng nhiên phát sáng, nó thât đẹp đẽ. Giyuu, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có trái tim là đập rộn ràng trong lồng ngực thôi.
Cứ lơ lửng trên mây như thế cho đến khi tiếng hô của trọng tài vang lên, Giyuu mới tỉnh lại và tập trung vào cuộc thi vật tay này. Tiếc, cậu thua anh rồi. Anh khỏe hơn cậu nghĩ, đừng thấy thể trạng cả hai chả chênh lệch nhau là bao mà tưởng bở là ngang tài ngang sức.
Cơ mà chỉ thắng được mỗi cô Luyến Trụ Kanroji Mitsuri thôi sao...? Cậu ngồi thẫn thờ suy tư cả buổi, môi chả nhếch lên nỗi thì nói gì là cười hay nói chuyện.
Có điều, sao hôm nay mọi người lạ thế nhỉ? Tự nhiên tổ chức trò gì mà gắn kết tình cảm giữa các Trụ Cột ấy, rồi lại chơi vật tay, cái này có thể giúp các Trụ Cột hòa thuận sao? Thế có trò gì giúp cậu thổ lộ tình cảm của mình với anh không, dẫu cậu thừa biết anh sẽ không chấp nhận nó. Trò vật tay khi nãy đã đưa cậu đáp án rồi cơ mà.
Cậu quan sát thấy anh khi đấu với những người kia, trông anh vô cùng bình thường. Ấy vậy mà khi đấu với cậu... anh lại khó chịu ra mặt, nói đúng hơn là anh đang gượng ép bản thân mình làm trò này.
Gương mặt cậu chùn xuống, vẻ thẫn thờ đó giờ đây có một chút buồn bã thêm vào. Anh mãi mãi sẽ không mở lòng với cậu, cậu đang trông chờ vào cái gì vậy? Ôm mộng quá đà, ảo tưởng quá mức, tỉnh lại đi Giyuu.
...
Sau khi cô Luyến Trụ và anh Viêm Trụ kết thúc những trò khó hiểu của họ, cậu mới được ở yên một lát.
Ngày gì đây?
Đưa mắt nhìn ra nơi bầu trời xa xăm kia, bầu trời có sáng đến mấy thì cũng chẳng thể lấn át được cái bóng đen đang vây lấy cậu. Lòng cậu nặng như chì, vẫn cứ nghĩ tới gương mặt đầy sát khí ấy mỗi khi nhìn mình. Anh ghét cậu đến vậy sao? Cậu làm gì khiến anh không thích ư? Cậu cũng không rõ là mình đã làm gì nữa.
Hình ảnh những đám mây nối đuôi nhau bay lơ lửng trên trời cao đang phản chiếu trong đôi mắt màu đại dương si tình ấy, nhìn vào thì chả ai biết cậu nghĩ gì, chỉ có cậu mới thấy được cả một cơn bão tố đang thi nhau vật cậu lên xuống không thương tiếc mà thôi. Cơn đau mà vô tình để lại cho cậu, cậu đã quen rồi.
Đau đến tê dại cũng chẳng thể làm gì.
Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được với được mây?
Chẳng cơn bão nào lớn bằng cơn bão trong lòng một kẻ si tình đến mức mù quáng như cậu.
Từ khi cậu biết anh đem lòng thâm thương trộm nhớ người khác thì với cậu ngày và đêm nó chẳng khác nhau mấy.
Vẫn đang chìm trong cơn bão lòng thì chợt anh bước đến bên cậu. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt ngấn đầy màu tuyệt vọng, cậu chẳng trông chờ một phép màu nào nữa, hoàn toàn khác với lúc vật tay khi nãy.
Cậu thấy rõ từng tia máu trong mắt anh, cả những mạch máu cũng nổi lên vì phát cáu. Cậu nghe rõ cái run run trong giọng của anh, nó cũng cao hơn bình thường nữa, anh đang kìm nén cơn giận như cách cậu kìm nén tình cảm của mình dành cho anh đấy ư? Anh thua cậu rồi, anh lộ liễu quá đấy. Anh gọi cậu nhưng vẻ mặt chẳng thân thiện mấy, dẫu chẳng rõ vì sao anh lại làm thế nhưng...
...cậu biết rõ anh chỉ đang gượng gạo thôi.
Dẹp đi, cậu không thích dáng vẻ ấy của anh chút nào cả, thà anh không làm còn hơn.
"Giờ... cậu có muốn đi ăn cá hồi hầm củ cải không?", anh cất giọng hỏi cậu với vẻ mặt không thể giả tạo hơn được nữa.
"Không", cậu đáp trả thẳng thừng. Còn nói thêm là khi nãy đã ăn món đó rồi nữa.
Giyuu không phải là một tên ngốc. Cậu biết rõ tới nói chuyện với mình mà anh còn không thèm tự nguyện làm thì nói gì đến việc mời cậu đi ăn. Nỗi đau sâu thẳm trong tim đã mách bảo cậu rằng anh đang vì một lý dó gì đó mới làm vậy, chứ không thì có chết anh cũng không làm.
Cậu ghét cái bộ dạng không thật lòng ấy của anh. Cậu không muốn anh phải ngồi ăn cùng cậu trong cơn cáu tiết mà anh hay phơi bày ra trước mặt cậu như mọi khi.
Nếu trước khi đến đây cậu không ăn thì cậu vẫn sẽ từ chối lời mời ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com