Chương 32: Hắc, lộ rồi
"Viện tử này giống y hệt chỗ ta từng ở trước đây," Lâm Tiên đứng giữa sân xoay một vòng, nhìn từ ngói lợp đến gạch nền, hai mắt sáng rực, mặt mày cười tươi, nàng nói xong câu này lại quay đầu nhìn nam tử đang đứng dưới hàng hiên bên cạnh, nghiêng nghiêng đầu cười hỏi: "A Trì, chàng cảm thấy nơi này thế nào?"
Thẩm Trì đứng chắp tay sau lưng, lúc này trên mặt đầy vẻ không vui, y trầm giọng nói: "A Hoài thế mà lại ở một chỗ như thế này, thuộc hạ chẳng tên nào biết khuyên can, từ nhỏ hắn đã rất nóng nảy, muốn cái này rồi lại muốn cái kia, bây giờ cũng là tính tình hấp tấp bốc đồng, hễ không ai quản là chẳng ra thể thống gì."
Lâm Tiên chậm rãi bước về phía y, vừa đi vừa nói: "Cái tính này của chàng, ta thấy cho dù đến khi a Hoài bốn mươi hay sáu mươi tuổi, chàng cũng chẳng yên tâm nổi. Viện tử này so với hành quân đánh giặc của đệ ấy mà nói, còn tính là sơ sài sao? Đệ ấy từ lâu đã không còn là đứa nhỏ chàng bồng bế chăn dắt lúc nhỏ nữa."
Tay Thẩm Trì được Lâm Tiên đứng trước mặt nắm lấy, sắc mặt của y dịu đi một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là không yên tâm: "Nói gì thì hắn cũng mới hai mươi, ta không lo cho hắn, thì ai lo cho hắn?"
"Ta nè," Lâm Tiên chẳng hề để tâm, cãi lại hoàng đế, nàng kéo tay Thẩm Trì đi vào trong nhà, sau khi nhìn quanh một lượt, ngạc nhiên nói: "Gian phòng này tại sao lạnh lẽo vắng vẻ thế này, không giống có người ở gì cả."
Kim Xuân đứng bên cạnh lúc này mới xen vào cuộc đối thoại của hai người, thấp giọng bẩm: "Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, gia hàng ngày hiếm khi ở nhà này, thông thường là ngủ ở gian nhà bên cạnh."
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trì lập tức lại tối sầm, mắng: "Vốn đã là cái nơi như hang chuột, còn phải chen chúc một chỗ với người khác, vậy làm sao ngủ nổi?"
Lâm Tiên phụt cười một tiếng, nàng giả vờ tức giận đẩy tay hoàng đế ra, quay mặt đi nói: "A Trì, nếu chàng đã nói như thế, vậy đêm nay chúng ta cũng không tiện ngủ chung, tránh cho chàng chê chật chội."
Sắc mặt Thẩm Trì lập tức cứng đờ, có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được. Y mím môi, chẳng có cách nào với thê tử của mình, đành phải buông xuống vị thế hoàng đế, níu giữ Lâm Tiên đang đòi bỏ đi: "A Tiên, chúng ta làm sao giống được chứ, a Hoài hắn ..."
"A Hoài là đệ đệ bảo bối, là miếng thịt trên đầu quả tim chàng, ai cũng không so sánh được." Lâm Tiên hất hất cằm, cắt lời Thẩm Trì, nói liếng thoắng. Nàng quay người không thèm đợi hoàng đế, ngay sau đó vẫn bước ra ngoài.
Thẩm Trì vội vàng đuổi theo: "Nàng dĩ nhiên là so sánh được ......"
Lâm Tiên nhịn cười, dừng bước, tức giận bĩu môi hướng về phía cửa: "Ta làm sao so sánh được? Đó, tiểu tâm can của chàng về rồi kìa."
Hoàng đế nghiêng đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Hoài vội vã vào cửa. Y lập tức thu lại thần sắc, bày ra vẻ trầm ổn của huynh trưởng, kìm nén xung động muốn tiến lên ngắm kỹ đệ đệ mình, đứng nguyên tại chỗ chờ Thẩm Hoài đến trước mặt.
Tranh thủ lúc đó lại ghé sát tai Lâm Tiên biện bạch một câu: "Tiểu tâm can của ta chỉ có một mình nàng."
Lâm Tiên giả vờ không nghe thấy, nhưng trong đáy mắt tràn đầy ý cười.
Không đợi đến trước mặt hai người, Thẩm Hoài từ xa đã cười chào đón: "Ca ca và tẩu tẩu đến vội vàng, ai đưa hai người đến đây vậy? Viện tử này rất đơn sơ ......"
Thẩm Hoài trong lòng hiểu rõ hoàng đế không hài lòng với Quý Tiêu, thay vì để huynh ấy làm khó Quý Tiêu bây giờ, chi bằng trước tiên ứng phó cho qua, đợi mình xác định tâm ý Quý Tiêu rồi, sẽ tính tiếp chuyện tương lai.
Nhưng Thẩm Trì không đợi Thẩm Hoài nói hết, mặt trầm xuống nói: "Đệ cũng biết chỗ này đơn sơ, tại sao lại ở một cách vui vẻ như thế?"
Thẩm Hoài không tức giận cũng chẳng sợ hãi, dừng lại trước mặt Thẩm Trì, than phiền với Lâm Tiên: "Tẩu tẩu gần đây dung túng cho ca ca càng ngày càng nóng tính."
"Hết cách rồi," Lâm Tiên dang hai tay, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Ai bảo chàng ấy là tiểu tâm can của ta cơ chứ?"
Nàng vừa dứt lời, tự mình đã nhịn không được, phá lên cười ha hả không hề có chút nghi thái nào. Sắc mặt Thẩm Trì thoáng ửng đỏ, nhưng lại vì Lâm Tiên miệng ngọt mà chẳng thể nổi giận được nửa phần, bầu không khí trong viện tử hòa thuận.
***
Trên xe ngựa bên kia.
Vì Thẩm Hoài lúc nãy đi vội, trong lòng Quý Tiêu hơi cảm thấy bất an.
Tuy Thẩm Hoài nói rằng đã dặn dò xuống bên dưới, cậu vẫn lo nhỡ đâu mình vừa ra khỏi thành thì bị chặn lại, vậy phải làm sao đây?
A Nguyên không hiểu những lo lắng của cha, chỉ bò tới bò lui lung tung trong xe ngựa, ngó chỗ này, nhìn chỗ kia, chỗ nào cũng thấy mới mẻ thú vị.
"Cũng không biết lệnh cấm cửa thành đã đỡ chút nào chưa," Quý Tiêu nhịn một hồi, vẫn là thở dài một tiếng nói với Lưu tẩu nỗi lo lắng của mình.
Lưu tẩu nghe vậy ngẩn người: "Lệnh cấm cửa thành gì cơ?"
Quý Tiêu thấy bà tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu cũng có chút nghi hoặc: "Chính là lệnh cấm không cho ra khỏi thành á, chẳng phải nói một hai tháng nay ra khỏi thành rất khó sao?"
Cậu có được tin tức này từ chỗ Thẩm Hoài, bởi vì không hề có chút nghi ngờ nào, nên cũng chưa từng nóichuyện với người khác. Nhưng phản ứng và lời nói của Lưu tẩu lúc này lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của cậu.
Bà trợn mắt cười nói: "Ngươi nghe cái tin vớ vẩn ấy ở đâu ra, ta cách dăm ba ngày lại về quê một chuyến, lần nào cũng suôn sẻ, chưa có lần nào bị chặn lại không cho qua cả."
Quý Tiêu sững sờ: "Thật sao?"
"Tẩu dùng chuyện này lừa ngươi làm gì?" Lưu tẩu chẳng chút bận tâm: "Lát nữa ngươi xuống xe thoải mái hỏi thăm, xem thử có ai ra khỏi thành bị chặn lại không, hoặc đợi đến cổng thành ngươi xem xem có chặn chúng ta không."
Nhưng nếu là như vậy, tại sao Thẩm Hoài phải lừa mình? Quý Tiêu trong lòng nhất thời đầy nghi ngờ không thể giải đáp, nhưng thật sự nghĩ không ra nguyên do, đành tạm giấu nút thắt này trong lòng, coi như chưa hiểu.
Đến cổng thành rồi, quả nhiên, binh sĩ thủ thành thấy cỗ xe ngựa lộng lẫy, thậm chí không hỏi thêm câu nào, đã tùy ý cho đi qua.
Dưới vẻ mặt toàn là "Ngươi thấy thế nào?" của Lưu tẩu, sắc mặt của Quý Tiêu dần dần tối xuống.
***
Bà Vương hất một muỗng thức ăn cho lợn, cám loãng rào rào đổ xuống. Ba con heo con trong chuồng chen nhau thành một đống, kêu ụt ịt ầm ĩ.
"Ngày nào cũng chỉ biết ăn, cũng không thấy tăng được mấy cân thịt!" Vương bà tử nghiến răng mắng, đập mạnh cái muỗng vào hàng rào.
Trần Giang Xuyên tối hôm qua uống chút rượu, bị tiếng ồn này đánh thức, không khỏi nhíu mày. Y mặc quần áo xong bước ra khỏi nhà, đúng lúc đối diện gương mặt tươi cười của bà Vương: "A Xuyên dậy rồi à? Ta để dành cơm sáng cho ngươi, mau đi ăn đi."
Trần Giang Xuyên xoa xoa thái dương, vài mảnh ký ức thoáng qua trong đầu, dường như là lời than vãn của bà Vương tối hôm qua.
"Nương, hôm qua nương đã đi tìm Quý Tiêu hả?" Trần Giang Xuyên hỏi.
Bà Vương nghe vậy, nụ cười cứng đờ trên mặt, bà không ngờ đêm qua mình chỉ lẩm bẩm vài câu mà Trần Giang Xuyên vẫn nhớ, lúc này vừa có chút chột dạ vừa có chút không vui, hỏi ngược lại: "Ta tìm nó thì làm sao, chẳng qua chỉ nói vài câu, ngươi cứ nhớ mãi trong lòng như thế."
Trần Giang Xuyên có phần bất đắc dĩ: "Chẳng vì gì khác, bây giờ hắn không còn ở một mình nữa, vị quan gia ở cùng hắn không phải hiền lành gì, tính tình của nương, tự nương không phải không biết, lỡ nói câu gì khiến người ta không vui, gây họa thì làm sao đây?"
Bà Vương đặt cái xô trên tay qua một bên, nhướn mày như thể nhớ ra chuyện gì đó, cười lạnh nói: "Nhưng ngươi nói đúng đấy, cái tên yêu tinh Quý Tiêu đó nay đã khác xưa nha, thật sự đã bám được vào cây to, chim sẻ cũng hóa thành phượng hoàng, ngươi không biết hôm qua nó bày ra sắc mặt gì với ta đâu, nếu là trước đây, ta chắc chắn dạy dỗ nó một trận rồi!"
Trần Giang Xuyên vốn đã có chút đau đầu, nghe bà Vương nói như vậy, càng phiền muộn, định phất tay muốn đi, nhưng bà ta kéo y lại, nói nhanh như gió: "Ngươi không biết, tên tiểu yêu tinh đó có bao nhiêu lợi hại, mới vài ngày, đã thu phục được vị quan gia kia rồi. Trước đây ta không cho ngươi qua lại nhiều với nó, không phải là vì cái này sao? Bây giờ ngươi xem, quả nhiên nó không đi con đường ngay thẳng, ngươi nhìn rõ người ta rồi, sau này đừng quan tâm nó nữa!"
Trần Giang Xuyên dừng bước, y nhíu mày: "Ý nương là Quý Tiêu và vị quan gia kia ......?"
Bà Vương gật đầu, giọng điệu chắc nịch: "Chứ gì nữa, ta đã sống bao nhiêu năm? Nhìn người là nhìn đâu trúng đó, hai người nếu chưa ngủ với nhau, làm sao có thể tốt như thế, trông như hai viện tử, nhưng bức tường ở giữa đã đập thông luôn rồi, buổi tối có ngủ chung một cái chăn hay không ai mà biết?"
Trần Giang Xuyên càng nghe càng uất nghẹn, trái tim co thắt từng cơn. Lòng yêu thích của y đối với Quý Tiêu đã kềm nén hơn một năm, bây giờ đột nhiên nghe thấy Quý Tiêu và Thẩm Hoài có mờ ám, sự khó chịu trong lòng không thể dùng lời nào tả nổi.
Bàn tay buông thõng bên người y siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt hơi tức giận nhưng lại không thể làm gì bà Vương: "Nương, những lời này không bằng không chứng, nương đừng nói nữa, để người ta nghe được không hay, ta tin Quý Tiêu không phải là người như vậy ..."
Lời là nói như vậy, nhưng tự Trần Giang Xuyên cũng không tin hoàn toàn. Y biết từ đầu đến chân mình chẳng thể nào so được với Thẩm Hoài, trong lòng càng thêm u ám.
Bà Vương vẫn tự mình lải nhải, Trần Giang Xuyên một mình bước ra ngoài.
Bà Vương sững người, đứng tại chỗ gọi với theo: "Ngươi còn chưa ăn sáng, đi đâu đấy?"
Trần Giang Xuyên cũng không ngoảnh lại: "Ta ra ngoài một chuyến, buổi trưa nương tự ăn đi, đừng đợi ta."
Y thích Quý Tiêu lâu như vậy, không phải để chờ Thẩm Hoài đến cướp đi Quý Tiêu. Cho dù mình không bằng Thẩm Hoài, nhưng Trần Giang Xuyên vẫn le lói giữ một chút hy vọng. Quý Tiêu với Thẩm Hoài mới quen biết bao lâu, mình và Quý Tiêu đã quen biết bao lâu? Sự hoà hợp giữa y và Quý Tiêu trong thời gian đó, làm sao Thẩm Hoài có thể so sánh được?
Nhờ chút men rượu còn sót lại của đêm qua cộng thêm cơn bốc đồng, Trần Giang Xuyên dự định đến hỏi Quý Tiêu cho rõ ràng.
Còn bà Vương ở đằng sau y thì dậm chân tại chỗ thật mạnh, trong lòng bà ta nắm rõ vài phần, Trần Giang Xuyên lúc này muốn đi tìm ai, tức giận lẩm bẩm chửi Quý Tiêu từ trong ra ngoài một lượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com