Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

They'll bring us up and we'll hold it down

Ngu Thư Hân bắt chéo chân trên ghế, vừa lướt qua mấy trang tạp chí vừa hỏi Khổng Tuyết Nhi.

- Đại thiếu gia kia có còn đến tìm em không?

Khổng Tuyết Nhi dặm lại chút phấn, giọng rất vui vẻ đáp.

- Đã hơn một tuần rồi không thấy anh ta xuất hiện. Chị đã làm gì hả?

Ngu Thư Hân nhanh tay đánh dấu lại một mẫu mới của Chanel trông rất ưng ý, sau đó cười mỉm, giọng nói nũng nịu.

- Là người khác ra tay đó.

Khổng Tuyết Nhi mở to hai mắt, không cần cất lời, Ngu Thư Hân đã biết ngay tiểu công chúa định hỏi gì.

- Hôm trước chị có hơi nóng giận, tìm đến tận nhà đại thiếu gia muốn nói chuyện với nhị vị thân sinh của anh ta. May quá có luật sư riêng của em cản chị lại, nếu không đã lớn chuyện rồi.

- Luật sư riêng? Em có luật sư riêng sao?

- Chị vừa đến trước cổng nhà đó, chưa kịp xuống xe đã thấy luật sư riêng của em ở đó, dáng cao cao, tóc ngắn, mặc suit rất nghiêm chỉnh, đeo kính gọng tròn cũng rất nghiêm chỉnh, giọng nói càng nghiêm chỉnh hơn, tuyên bố chỉ cần đại thiếu gia kia còn đến tìm em thì sẽ lập tức khởi kiện, sau đó còn trực tiếp trò chuyện với gia đình anh ta, tung luôn một số chuyện không mấy tốt đẹp mà anh ta đã làm với tập đoàn của gia đình anh ta, tung nốt chuyện anh ta từng làm thiếu nữ khác có thai sau đó bỏ trốn. Sau đó luật sư riêng của em còn gửi một túi tài liệu dày cộm bảo là bằng chứng. Thật ra luật sư này cũng tốt đó nhưng hơi thiếu chuyên nghiệp, vì lúc ra về cô ấy làm rơi một cái danh thiếp.

Ngu Thư Hân chìa tờ danh thiếp nhỏ nhắn, thiết kế rất đơn giản, trên có hai chữ tiếng Trung in nhẹ nhàng bên cạnh một dãy chữ dài ngoằng ghi lại chức vụ về phía Khổng Tuyết Nhi. Nàng cầm lấy danh thiếp, vừa đọc xong hai chữ tiếng Trung nọ liền cười mỉm một cái.

Tôn Nhuế vừa từ cửa tiệm cà phê bước ra, trên tay cầm một cốc latte nóng, làn khói mỏng phả quanh thành cốc. Trông thấy Khổng Tuyết Nhi định bước vào trong, Tam ca cười rất tươi, nhanh chóng chào hỏi.

- Trùng hợp vậy Khổng tiểu thư?

- Trùng hợp quá, Tôn tiểu thư.

Tôn Nhuế giúp Khổng Tuyết Nhi mở cửa vào trong tiệm cà phê, sẵn tiện trò chuyện.

- Mọi người đều gọi tôi là Tam ca, như thế nghe thân thuộc hơn.

Khổng Tuyết Nhi khẽ cúi đầu cảm ơn.

- Đa tạ, Tam ca.

- Tôi là khách quen ở đây, cô cứ gọi thoải mái, sẽ có ưu đãi đó.

- Tôi chỉ định mua hai ly mang đi thôi. Hay là Tam ca gợi ý một chút cho tôi mấy món ngon ngon đi.

- Trời lạnh như vậy, đồ uống nóng là tốt nhất. Tuy là tôi không biết Hứa Giai Kỳ đối với cà phê có yêu cầu gì, nhưng nếu là cô mua thì kiểu gì cậu ấy cũng rất thích.

Khổng Tuyết Nhi giật mình, quay sang nhìn Tôn Nhuế, tông giọng có hơi cao.

- Tam ca, tôi không có nói mình mua cà phê cho Hứa Giai Kỳ.

- À, tôi thấy Khổng tiểu thư đi một mình nhưng lại mua hai ly cà phê, chắc chắn cô không một mình uống hết hai ly, tôi cũng vừa mua một ly rồi, chắc chắn Khổng tiểu thư cũng không phải vì tình cờ gặp tôi mà khách sáo mời tôi một ly. Nên tôi đoán cô là cố tình ghé qua mua hai ly cà phê, một cho cô, một cho bạn. Chỗ này gần công ty tôi như vậy, tôi lại tùy tiện đoán người bạn này là Hứa Giai Kỳ thôi.

Tôn Nhuế tuôn một tràng, tốc độ rất nhanh lại không bị ngắt hơi, sau khi dứt câu lại cười lớn vui vẻ.

Khổng Tuyết Nhi ngại ngùng đáp, tông giọng hơi cao.

- Không phải, ly này là tôi mua cho luật sư riêng của tôi.

- Vậy đoán lầm rồi. Thảo nào tôi không thi đậu vào cục tình báo.

Tôn Nhuế cùng Khổng Tuyết Nhi đi bộ đến công ty của Tôn Nhuế. Hai người rất từ tốn, vừa đủ thời gian để nói một số chuyện, giải đáp một số thắc mắc.

- Khổng tiểu thư, tính ra cô cũng là một người tốt. Người tốt như vậy sao đến giờ vẫn còn độc thân thế?

- Chắc là vì tôi chưa tìm được đối tượng thích hợp.

Khổng Tuyết Nhi vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ mất một lúc rồi mới trả lời.

Tôn Nhuế cười thầm, cảm thấy câu trả lời này nghe rất quen.

- Bài hát nhạc chuông của cô tôi đã về tìm nghe thử, lời bài hát buồn quá, tôi cảm thấy không thích hợp làm nhạc chuông lắm, cũng không phải một bài hát thịnh hành, vậy chắc đối với Khổng tiểu thư hẳn phải có rất nhiều kỷ niệm.

- Bài hát này là năm năm về trước, tôi ở trong lớp đại học nghe một người bạn nghêu ngao hát. Sau đó mới về tìm thử, cảm thấy rất hay nên chọn làm nhạc chuông. Suốt năm năm qua đã quen âm thanh này rồi nên không muốn đổi.

Hình ảnh cô gái có mái tóc ngắn màu đen, mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, ngồi ngẩn ngơ nơi góc lớp, trên tay xoay xoay một chiếc bút chì gỗ màu nâu trầm, trên khoé môi run run cất lên một giai điệu nhẹ nhàng phảng phất đâu đó giữa những neuron thần kinh của Khổng Tuyết Nhi, tựa một thước phim quay chậm. Ánh mắt trong vắt màu trời đêm của cô gái năm đó chăm chú dán chặt lên những chuyển động của những giọt mưa bay lất phất phía bên ngoài khung cửa sổ, chẳng biết rằng ở phía bên này, nơi khung cửa sổ đối diện đã có một người đứng đó từ rất lâu rồi, vẫn luôn chăm chú quan sát cô.

Tôn Nhuế nghĩ ngợi về lần đầu tiên được nghe bài hát này, đã từng hỏi Hứa Giai Kỳ thế này.

"Kiểu nhạc này không giống mấy bài cậu hay nghe lắm, Kiki, cậu tìm đâu ra vậy?"

"Bài này tôi tìm thấy lúc còn học đại học, lời bài hát rất hay nên tôi cứ thế nghe đi lại đến thuộc, rồi tiện lấy làm chuông điện thoại thôi."

Tôn Nhuế nghe tiếng ngân nga, ngẩng đầu trông thấy Hứa Giai Kỳ nhép miệng hát cái gì đó.

"Trong gió đọng lại nụ cười của cậu, tựa làn tuyết trắng tràn ngập trước mắt tôi."*

Hứa Giai Kỳ chỉ nhớ năm đó trên thanh tìm kiếm của mình là vỏn vẹn một chữ "tuyết", không còn nhớ rõ lý do nào lại tìm ra được bài hát này, cũng như không nhớ rõ lý do nào giữa thiên ngôn vạn ngữ ngoài kia lại chọn gõ một chữ "tuyết" này trên thanh tìm kiếm.

Hứa Giai Kỳ vừa nghe có Khổng Tuyết Nhi đến tìm mình, ngay lập tức dời lịch họp với Tôn Nhuế xuống một tiếng. Tam ca thầm thở dài trách mình phận bèo bọt làm sao dám tranh với mỹ nhân.

Hứa Giai Kỳ chỉnh trang quần áo rất nhanh chóng, kịp soi lại mình trong gương một lần rồi mới báo trợ lý mời Khổng Tuyết Nhi vào.

Vẫn là thứ hương thơm dịu dàng đó, ngập tràn trong căn phòng làm việc đang bừa bộn giữa giấy, bút và vải vóc của Hứa Giai Kỳ.

Cô ngớ người mất năm đến mười giây, phải đến lúc nghe ba chữ "Hứa Giai Kỳ" với tông giọng cao cao trong trẻo phát ra từ đôi môi đỏ đánh son rất chỉn chu từ người đối diện mới có thể lấy lại bình tĩnh, mời nàng ngồi.

Khổng Tuyết Nhi rụt rè đưa ly cà phê ấm về phía Hứa Giai Kỳ.

- Tuy tôi không biết vì lý do gì chị lại âm thầm giúp tôi mời luật sư, nhưng thật sự rất cảm ơn chị. Ly này tôi mời chị, nhờ chị giúp tôi mời lại một ly cho luật sư Đới.

- Sao cô biết đó là tôi?
-------o-------
(*): Lời bài hát "Đông" của Hảo Muội Muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com