Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời Báo Trước

Ngày hôm sau, cô gái cố gắng coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Nhưng bước chân vô thức lại đưa cô quay về con đường hôm qua, nơi cô từng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Và thật sự, cậu ta ở đó. Ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây già trong khuôn viên trường, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm, như mang trong mình một thế giới mà chẳng ai chạm tới.

Tim cô đập mạnh. Không thể nào… chính là cậu ta, chàng trai trong giấc mơ.

Cô bước chậm lại, do dự. Trong đầu, hàng loạt câu hỏi vang lên:
— Có nên hỏi không? Nếu nói ra giấc mơ, cậu ấy sẽ nghĩ mình điên mất.
— Nhưng nếu im lặng, làm sao mình biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì?

Cô hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống bên cạnh.
— “Chào… cậu hay ngồi ở đây à?” – cô bắt chuyện, giọng lạc đi vài nhịp.

Chàng trai khẽ quay sang. Đôi mắt cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại trở nên xa xăm, y hệt ánh nhìn vô định trong giấc mơ.

— “Ừ.” – chỉ một chữ ngắn ngủi, lạnh lùng, như thể được rút ra từ tận đáy giấc mơ kia.

Cô gái khựng lại. Mọi sợi thần kinh căng lên. Giống hệt… từ giọng nói cho đến cách đáp lại.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo cảm giác rùng mình. Trong khoảnh khắc, cô thấy một bóng hình mờ nhạt trùm lên cậu – bóng dáng quen thuộc của thế giới trong mơ. Như thể hai thực tại đang chồng lên nhau, hòa vào cùng một điểm.

Cô thì thầm, gần như không kiểm soát được lời nói:
— “Cậu… có bao giờ mơ thấy đại dịch zombie không?”

Chàng trai bỗng giật mình, quay sang nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt vốn vô định phút chốc bừng sáng, run rẩy như vừa chạm đến một bí mật bị giấu kín từ lâu.

— “Sao… cậu biết?”
Không gian như ngưng lại. Câu trả lời ấy khiến cô rùng mình. Mọi ngờ vực phút chốc vỡ òa, hóa thành sự thật không thể chối bỏ: không chỉ mình cô mang theo ký ức ấy.

Bàn tay đặt trên đùi siết chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô cắn môi, cố trấn tĩnh:
— “Vậy… những gì tớ thấy… không chỉ là mơ sao?”

Chàng trai im lặng. Trong đôi mắt cậu ánh lên sự hoang mang, rồi vụt tắt thành nét trầm mặc nặng nề. Cậu khẽ gật đầu, rất khẽ, như thừa nhận điều gì đó cấm kỵ.

Trái tim cô đập loạn, vừa sợ hãi vừa hân hoan. Hai thế giới mà cô nghĩ chỉ tồn tại trong giấc mơ… hóa ra đang thật sự giao thoa. Và giờ, bí mật ấy không còn của riêng cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com