CHƯƠNG 8 - NHÓM HỌC TẬP VÀ NHỮNG ÁNH NHÌN KHÓ HIỂU
Sáng hôm sau, lớp được phân nhóm học tập.
Becky ngồi cạnh Freen, nhưng không thể không cảm thấy áp lực khi Heng được phân cùng nhóm.
Heng ngồi đối diện, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô, thoáng chút tò mò nhưng cũng đầy dè chừng.
Freen thì nhẹ nhàng đưa sách ra, mỉm cười với Becky:
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Becky gật đầu, cố nở nụ cười tự nhiên. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn căng thẳng: Heng là mắt xích mà nếu không cẩn thận, có thể tạo ra hiểu lầm đầu tiên.
⸻
Giáo viên giao đề bài: phân tích một bài văn phức tạp.
Heng nheo mắt nhìn Becky, cất giọng:
"Cậu chắc chắn hiểu bài chứ? Lần trước... cậu dường như không tập trung."
Becky cắn môi, trong đầu hệ thống nhắc nhở:
[Cảnh báo – Hiểu lầm tiềm ẩn: Nếu giao tiếp không khéo, nữ chính có thể hiểu sai cử chỉ]
Cô hít một hơi, giữ bình tĩnh:
"Tôi hiểu bài. Chúng ta làm việc cùng nhau thôi, Heng."
Giọng cô vừa đủ cứng rắn nhưng không hằn học.
Heng nhíu mày, vẻ hơi khó chịu, nhưng không nói gì thêm.
Freen lướt mắt nhìn Becky, ánh mắt dịu dàng, nhưng cũng hơi lo lắng:
"Cậu... đừng căng thẳng quá nhé."
Becky cố gắng gật đầu, nhưng cô biết: việc giữ bình tĩnh với Heng là thử thách lớn đầu tiên.
⸻
Khi làm việc nhóm, Becky đưa ra ý kiến rất thẳng thắn, phân tích nhanh nhưng sắc bén.
Heng có vẻ không vừa lòng, bỗng nói:
"Cậu... sao lại chỉ trích ý kiến của mình như vậy?"
Becky ngơ ngác, không hiểu tại sao Heng lại nghĩ đó là "chỉ trích".
Nhưng Freen lại nhíu mày, vẻ hơi buồn:
"Becky, cậu... có cần nói như vậy không?"
Becky đỏ mặt, cảm giác hiểu lầm bắt đầu hình thành.
Cô vừa muốn bảo vệ Freen, vừa muốn thể hiện sự nghiêm túc trong nhóm.
Nhưng từ khoảnh khắc Heng hiểu sai, Freen cũng hơi lo lắng và lùi lại, khiến Becky cảm thấy vừa bực bội vừa... tự ti.
Hệ thống ping trong đầu:
[Độ lệch tình cảm +3%]
Cảnh báo: Hiểu lầm đầu tiên trong nhóm học tập.
Khuyến nghị: Hành động trấn an nữ chính.]
⸻
Becky biết mình phải làm gì.
Cô nghiêng người, hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt Freen:
"Mình không muốn khiến cậu hiểu nhầm. Mình chỉ muốn nhóm học tốt thôi."
Freen ngẩn ra, rồi gật đầu nhẹ. Ánh mắt cô dịu lại, và một nụ cười mờ hiện lên.
Heng vẫn khó chịu, nhưng Becky không quan tâm.
Cô tập trung vào Freen, giữ cho cô ấy an tâm – nhiệm vụ quan trọng nhất.
⸻
Khoảnh khắc thân thiết
Trong lúc giải bài, Freen vô tình chạm tay Becky khi đưa sách qua.
Becky cảm thấy nhói tim, nhưng giữ bình tĩnh.
Ánh mắt Freen tràn đầy tin tưởng và hơi lo lắng, khiến Becky thầm nhủ:
"Mình sẽ không để cậu lo lắng, dù ai hiểu lầm hay không."
Hệ thống nhắc:
[Nhiệm vụ hoàn thành 60% – Trấn an nữ chính.
Thưởng: Mảnh ký ức 6/10]
Becky mỉm cười trong lòng, dù Heng vẫn nhìn cô nghi ngờ, ánh mắt như đang muốn đoán định điều gì đó.
Cô biết rằng những hiểu lầm nhỏ này sẽ liên tục xuất hiện, và mỗi hành động của cô đều có thể khiến Freen hoặc Heng cảm nhận khác đi.
⸻
Khi nhóm nộp bài, Freen thì thầm với Becky:
"Cảm ơn cậu... hôm nay mình thấy bình yên hơn."
Becky gật đầu, lòng nhẹ nhõm.
Nhưng cô biết: đây chỉ là khởi đầu. Heng sẽ còn tạo ra những tình huống khiến Freen hiểu lầm, và chính cô phải điều chỉnh mọi thứ, từng chút một.
Và trong khoảnh khắc đó, Becky nhận ra:
việc lật ngược số phận không chỉ là bảo vệ nữ chính, mà còn là đấu tranh giữa lý trí, cảm xúc và những hiểu lầm bắt đầu hình thành.
Chuông tan học reo lên, cả lớp lục tục thu dọn.
Freen đứng dậy hơi vội, có lẽ để tránh cho Becky phải chờ.
Nhưng ngay khoảnh khắc nghiêng người lấy cặp, Becky bất giác thấy bàn tay Freen khựng lại.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng đủ để Becky nhìn rõ đốt tay trắng bệch, run nhẹ, như Freen đang cố bấu vào mép bàn để giữ thăng bằng.
Becky nhíu mày:
"Cậu sao vậy?"
Freen giật mình, vội nở nụ cười quen thuộc—nhưng nụ cười hôm nay... yếu hơn hẳn.
"Không sao. Mình đứng hơi nhanh."
Becky nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Trong thoáng chốc, Freen hơi cúi đầu... như che giấu thứ gì đó.
Cảm giác bất an dâng lên trong Becky—rõ ràng, cụ thể, nhưng Freen lại lách sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt cô.
Becky muốn hỏi thêm.
Nhưng Freen đã bước nhanh ra cửa lớp, giọng cố giữ bình thường:
"Đi thôi. Trời sắp mưa đấy."
Becky đứng lại vài giây, nhìn theo bóng lưng ấy.
Nụ cười Freen khi quay đi...
hình như run thật.
Và Becky biết—có điều gì đó Freen đang giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com