1.
Năm đó tôi 12 tuổi, cậu ấy cũng vừa bước qua tuổi 12, hai đứa trẻ non nớt chả biết gì về cuộc đời va phải nhau. Hoàng Bảo Thi, học cùng khối, lớp bên cạnh lớp tôi, chả có gì nổi bật cũng chả nổi tiếng gì trong trường chúng tôi. Cậu ấy giống như "có cho đủ", chả ai quan tâm hay ngó nghiêng đến cậu, cậu cũng chẳng cố làm mình trở nên nổi bật hơn. Chúng tôi biết nhau từ trước, đơn giản là học cùng lớp cấp 1, về sau cũng chẳng còn thân thiết, gần như biến mất khỏi cuộc đời nhau sau khi chuyển cấp.
Rồi bỗng một ngày, cậu ấy bắt chuyện lại với tôi. Những dòng tin nhắn cụt ngủn, tôi cũng chẳng nhớ nổi tại sao nó lại xảy ra được, tại sao cậu ấy lại bắt chuyện và tại sao tôi lại trả lời. Chúng tôi cứ thế chia sẻ những chuyện trên trời dưới đất, lan man và lan man, từ chuyện này sang chuyện nọ, từ ngày này sang ngày nọ. Rồi thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng, rồi vượt cả mốc hai tháng, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với cậu ấy, chỉ qua những dòng tin nhắn và những lần chạm mặt ngắn ngủi. Khoảng cách chúng tôi ngày một gần, cậu trả lời từng story của tôi, trò chuyện với tôi mỗi ngày, chúc tôi ngủ ngon mỗi tối, dù không dám nói chuyện trực tiếp nhưng ánh mắt mỗi lần chạm nhau trên sân trường cũng đủ cho cả hai hiểu tất cả. Chúng tôi không phải bạn, cũng không phải người thương, chúng tôi hiện diện trong cuộc sống nhau như phần không thể thiếu, quan trọng nhưng chẳng hiểu được tại sao lại quan trọng với nhau đến thế.
Mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại những việc mà mãi tôi vẫn không hề thấy chán nản với nó. Tôi đứng trên tầng hai, dựa vào lan can trên hành lang bên ngoài lớp, nhìn xuống dưới sân trường tìm kiếm bóng dáng cậu trai tên Khôi đang đá cầu ở 1 góc. Dáng người thanh mảnh, mái tóc đen dày, khuôn mặt tuấn tú mang nét dễ thương của một cậu thiếu niên tuổi mới lớn, đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn lao đến và mân mê cậu ta suốt.
Mà cũng chẳng muốn giấu nữa, tôi thừa nhận, từ lớp 4 đến tận năm lớp 7, ba năm ấy vốn trong lòng tôi chỉ có cậu ấy, hình bòng ấy mãi chẳng thể xoá nhoà. Suốt ba năm ròng rã chờ đợi, cuối cùng ánh mắt cậu cũng nhìn về phía tôi, sự quan tâm của cậu đã hướng về phía tôi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn tất cả đều ngưng đọng lại, để cho tôi và cậu cứ mãi như này, những ngày yên bình bên nhau.
Từ những ngày trời còn nóng bức đến những ngày tiết trời lạnh giá, Khôi vẫn luôn bám theo tôi từng ngày một, tháng này qua tháng khác. Thi là người đầu tiên từ trước đến giờ đối xử với tôi như vậy, đặc biệt và thật nhẹ nhàng. Chìm vào lưới tình của cậu ấy, ngày nào tôi cũng nhắc về cậu, đến nỗi bạn tôi còn chẳng muốn nghe tôi nói thêm câu nào nữa.
Một câu là Thi, hai câu cũng vẫn là Thi.
Tôi thương cậu ấy, cậu luôn chiều theo ý tôi, hùa theo những trò đùa của tôi, dù cho cậu có trẻ con đến mấy tôi vẫn có cảm giác mình được bao bọc bởi cậu, cảm giác được cậu bé chưa trưởng thành bảo vệ trong lòng thật an toàn, điều đó làm tôi vui.
Và rồi, một trong những ngày đầu mùa đông, cậu ấy nói rằng cậu thích tôi, hỏi rằng có muốn làm người yêu cậu không. Những dòng cảm xúc chảy qua tôi, mỗi thứ vụt qua, ở lại một chút. Có lo lắng, có hạnh phúc, có vui mừng, có vỡ oà, cảm xúc như một mớ hỗn độn, tôi chỉ biết rằng ba năm chờ đợi của mình cuối cùng cũng được đền đáp rồi.
Và từ hôm ấy, chúng tôi bước vào một mối quan hệ mới, với danh nghĩa mới, và tôi lần đầu biết "yêu" là gì.
Muốn mình công khai, mỗi khi gặp gỡ
Khoe với bạn bè, rằng mình đang cặp kè
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com