25. Em người yêu cũ và 25 ngày khốn khổ của em (suýt là) người yêu mới
Hai mươi lăm ngày. Người ta có thể làm gì trong hai mươi lăm ngày?
Tạo một thói quen mới. Giảm một số cân. Bắt đầu một chu kì hormone. Ấp một quả trứng. Một vết thương kéo da non đẹp đẽ. Một con người ở phòng hồi sức được ban án tử dù tim vẫn đập bình thường.
Hai mươi lăm ngày, Nguyễn Thành Công doạ cho Phạm Minh Hy bước đi khỏi đời Trần Thiện Thanh Bảo mà không hề quay đầu nhìn lại.
--
"Vì sao lại chuyển sang phòng anh?"
"Vì sao ông lại được ở chung phòng với bác sĩ?"
Thành An đi rồi, chỉ còn lại Thành Công và Thanh Bảo đứng trước Minh Hy. Thành Công nghĩ thầm trong đầu xem thử có tờ nào thích hợp để nhảy việc, miệng cười cười nói với Minh Hy:
"Đến sau mất phần."
"Anh là thằng ch..."
Trần Thiện Thanh Bảo:
"???"
Ki bông:
"!!!"
MinhHee:
"... ơi không đẹp. Bác sĩ!"
Thanh Bảo gãi gãi lông mày:
"Câu Thành Công nói làm anh nhớ mấy vụ cướp bệnh nhân trên bệnh viện. Lỡ như có vụ tai nạn tập thể, đứa nội trú nào cũng mong có ca ngon lành..."
Minh Hy nói:
"Anh đừng có lái! Em nói thẳng ra, nếu không phải Thành Công chuyển đi mà dính chùm ở đây với nhau thì em! phải! ở! phòng! anh! Thanh! Bảo!"
Thành Công gật đầu:
"Ừ!"
Trần Thiện Thanh Bảo:
"???"
Phạm Minh Hy chưa kịp "Yayy" lên một tiếng, Thành Công nói:
"Cậu ở phòng Thanh Bảo, tôi với Thanh Bảo chuyển sang phòng tôi. Điều hoà mới, tủ mới, oh yeah baby..."
Thanh Bảo nói:
"Anh tưởng anh mới là người quyết định."
Vẻ mặt nhởn nhơ hạnh phúc của Thành Công ngay lập tức chùng xuống. Thanh Bảo lạnh lẽo ngoắc tay:
"Nguyễn Thành Công, vào phòng."
Cánh cửa vừa đóng lại, như một phản xạ, Phạm Minh Hy áp tai vào cửa phòng mong nghe được một chút âm thanh. Thành An lại cầm rổ rau đi lên sân thượng, lặng lẽ lắc đầu nhìn người nghe lén đáng thương.
Thành An không có vấn đề nếu Thành Công chia tay với Trường Linh nhà mình, nhưng nếu Thành Công chia tay với Trường Linh để rồi lại quay về dính chùm với Bác sĩ Trần thì đúng là không thể hiểu.
--
"Em sẽ không ở với anh."
"Muốn em trai ngoài kia thôi đúng không?"
"Nói cái gì thế?"
"Em cần lý do. Nói thẳng như Phạm Minh Hy vừa xong."
"Em không chịu được anh mặc cái áo Adidos..."
"Đó là chuyện từ thế kỉ trước rồi!"
"Em biết ở chung một phòng có nghĩa là sao không? Là anh đi vệ sinh lúc nào em cũng biết, em ngồi gác chân lên ghế tay gãi mông rồi đưa tay đó lên xỉa răng anh cũng biết, buổi sáng ngủ dậy chăn ai đội lên cao hơn cả hai đều biết. Em có nghĩ tới chưa?"
"Còn Gì Đó Trường Linh nữa, dạo này nhiều việc nên anh quên mất họ bạn trai em rồi. Bạn trai em không lấy làm phiền nếu như em nằm chung giường với bạn trai cũ à? Anh ngủ cần gối ôm đấy, tự nhiên trên giường có cái gối ôm ba mươi bảy độ thì anh cũng không ngại vứt gối cũ của anh đi đâu?"
"Vậy chứ anh nghĩ vì sao em muốn ở chung phòng với anh? Em cũng không phải sinh viên nghèo."
"Em lười nấu ăn. Thành An thì chăm nấu, em không nỡ xa nó."
"Thành An cũng không nỡ xa em. Nó đòi chuyển ra một phút sau khi em nói dọn phòng."
"Em ghét Minh Hy?"
"Không. Nó phiền nhưng không đáng ghét. Anh yêu nó thì cũng không phải do nó. Hoặc do nó, nhưng em không ghét nó vì dù sao anh cũng không yêu nó."
"Làm sao em biết anh không yêu?"
"Anh mà yêu thì bây giờ em đã ôm đèn đứng ngoài đường rồi."
"Anh đâu ác thế."
"Anh chính là ác như thế. Anh không đuổi ra khỏi nhà, chỉ đuổi em ra khỏi phòng thôi. Nhưng vì thế nên em sẽ nhục đến chết, rồi em ôm cây đèn mẹ mua ra khỏi nhà."
"..."
"Anh sắp đuổi em à?"
"Anh... Ừ. Anh nói em rồi, không người thứ ba, không lốp dự phòng."
"Em chia tay rồi."
"Em đào lửa được một chuyến đi châu Âu rồi em bỏ người ta à? Khôn thế."
"Dại thì có. Ba mươi năm nữa vẫn sẽ có tuần lễ Paris London Milan. Em mà khôn thì em đã đeo nhẫn rồi."
"Chắc gì người ta đã cho em nhẫn?"
"..."
"Có nhẫn?"
"Không có."
"Vậy quay lại chuyện chung phòng. Anh còn phòng sách, anh dọn sang đ..."
"Em ở với anh."
"Em lì thế nhỉ?"
"Nguyễn Thành Công mà."
"Đừng có dại dột. Tại quả bom thôi. Em suy nghĩ lại đi."
"Cũng tại quả bom mà anh đòi ngủ với em còn gì?"
"Cái đó khác. Anh muốn lâu rồi mà không nói, lúc đó anh chỉ nói ra thôi."
"..."
"Em mời mọi người xuống ăn cơmmmm!"
"Kìa, đi đi. Anh tắm rồi xuống sau."
"..."
"Đi đi, còn đứng dạng tay dạng chân ra đó làm gì?"
"Nhớ thì đứng."
"Em vớ vẩn."
"EM MỜI MỌI NGƯỜI XUỐNG ĂN CÁI GÌ THÌ ĂN!"
--
Thành Công tông cửa, Phạm Minh Hy phóng vèo qua bên kia tường. Quay đầu lại nhìn, thấy Thành Công mặt đỏ miệng tủm tỉm cười, Minh Hy the thé nói:
"Anh chơi thế là anh chơi bẩn!"
Thành Công nhún vai:
"Nước trong thì không có cá, chịu rồi."
"Anh bỏ anh Bảo, đừng có cua tới cua lui. Anh không xứng đâu."
Thành Công khoác tay Minh Hy, kéo cậu xuống lầu. Vừa đi, Thành Công vừa thì thầm:
"Cậu và Thanh Bảo yêu nhau rồi à?"
Minh Hy nói:
"Bác sĩ thương em. Nếu cạnh tranh cho thật công bằng thì anh cũng không được ở cùng phòng với bác sĩ."
Thành Công cười nhạt nhẽo. "Bác sĩ thương em", nói ra câu này đến cậu cũng thấy dễ thương. Vỏn vẹn sáu tháng hẹn hò trước kia, Thành Công ít khi bận lòng chuyện Trần Thiện Thanh Bảo thương hay không thương mình. Cậu luôn bận nhìn đôi dép dán quai, bận những lần đay nghiến miếng thịt bò dai, những lần trễ hẹn vì Thanh Bảo còn năm phút nữa hết ca mà lại gặp bệnh nhân mới. Thành Công thậm chí không biết Trần Thiện Thanh Bảo học chuyên ngành gì để rồi ra làm bác sĩ cấp cứu. Thành Công chỉ được mồm miệng nói năng cãi cọ hôn hít, được cả mồm miệng nói xấu anh với bạn bè mình.
Thành An đã dọn ra một bàn đầy thức ăn dưới nhà. Tuấn Duy cũng lúi húi trong bếp, Minh Hy nấn ná mãi mà không chịu vào chỗ ngồi. Thành Công hiểu ý Minh Hy, cậu không so đo gì mà lẳng lặng ngồi về phía không dọn mấy dĩa hải sản. Minh Hy gườm gườm nhìn Thành Công xoay nhãn chai bia lại thành một hàng thẳng tắp. Thanh Bảo vừa bước xuống lầu vừa rũ tóc, ngồi cách xa một quãng, vẫy Minh Hy lại cạnh mình. Minh Hy đắc ý cười không che giấu nổi, Thành Công cũng chỉ biết cười khổ rồi chăm chỉ giật nắp chai bia.
Đầu tiên là cụng ly vì Thanh Bảo thoát chết, sau đó là cụng ly mừng người mới tới nhà, cuối cùng cụng ly mừng Thành Công đi nước ngoài về, vừa hoàn thành xong thủ tục thì năm người đã mạnh ai nấy ăn, bia ai nấy uống.
"Nhà này nhiều âm khí quá."
Tuấn Duy ghé môi nói thầm vào tai Thành An khi Minh Hy cười tít mắt ăn một miếng gì đấy Thanh Bảo gắp cho. Thành An thì vẫn trật tự ăn, Thành Công cũng chăm chỉ nhặt nhạnh mấy miếng thịt bò bên cạnh cốc bia đã vơi quá nửa. Cả bữa ăn chỉ có Thanh Bảo và Minh Hy nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng Tuấn Duy chèn thêm mấy câu vào.
Thành An bình thường nói nhiều, bây giờ im lặng nên uống nhiều hơn. Thành Công uống nhiều là chuyện tất nhiên, nhưng Thành An uống nhiều là chuyện ngàn năm có một. Thanh Bảo liếc Thành An vài lần rồi nói:
"Thành An nấu nhiều thế này, anh gọi bạn đến được không?"
Thành An đáp:
"Vâng ạ, càng đông càng vui."
Nói rằng càng đông càng vui, nhưng khi Thành An bước đi mở cửa rồi bước vào nhà cùng con ma trong góc phòng nghỉ của nhân viên cấp cứu, Thành An lại kêu say rượu rồi ba chân bốn cẳng té lên phòng. Minh Hy nhìn theo thắc mắc, Thanh Bảo chỉ lắc đầu mà không nói gì. Thành Công lẩm bẩm gọi Ngô Hải Nam là con ma phòng cấp cứu, Thanh Bảo mắng Thành Công một câu "khách của anh".
Ngô Hải Nam ngồi xuống, Tuấn Duy ghé tai Thành Công thì thầm:
"Em An nhà mình theo cậu này nhưng bị đuổi."
Thành Công nhếch môi cười, không lẽ bây giờ phải chuyển trọ vì Thành An thật?
Ngô Hải Nam rõ ràng cũng không đến để nhậu, đũa gắp trong mâm nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc lên lầu. Thành Công gườm gườm nhìn Thanh Bảo, chẳng biết là muốn làm chuyện tốt cho ai, soạn ra một bữa ăn như thế này đúng là khó xử. Thành Công rót bia, Hải Nam uống bia, đến lượt Hải Nam rót rồi Thành Công uống, hai người không quen biết cứ lầm lì nhồi bia vào dạ dày nhau liên tiếp. Đến khi Minh Hy vờ vịt say xỉn để mà nghiêng ngả dựa vào Thanh Bảo, Thành Công ôm má nói lè nhè:
"Mai mặt lại phù mất thôi."
Thanh Bảo nói:
"Thế nên ở chung phòng không tốt. Em là đứa rối loạn nhân cách ái kỷ mà."
Thành Công gắt lên:
"Sao phiền thế nhỉ? Yêu em thì yêu đại đi, đừng có phiền!"
"Yêu bao giờ?", Phạm Minh Hy trỏ ngón tay không thẳng thớm chút nào vào mặt Thành Công. "Anh chính là đ... không có tư cách!"
Thành Công bĩu môi:
"Tư cách tao lại đầy ra."
Thanh Bảo thật tình ngạc nhiên khi Thành Công chưa vịn vào cái cớ là anh đòi ngủ đòi cưới mấy tháng trước đây để mà lên mặt với Minh Hy. Thành Công cục súc nói:
"Tao thì thiếu cái gì?"
"Trước đây anh có yêu đâu? Bây giờ thấy người ta có người khác thì hốt hoảng chạy về, cái anh thiếu là tình yêu á!"
Thành Công cười khẩy một tiếng rõ to. Cậu rót bia cho Ngô Hải Nam, dằn mạnh chai bia xuống bàn, nhìn Hải Nam chằm chằm rồi nói:
"Trước đây yêu chưa đủ thì về sau phải yêu nhiều hơn, nếu yêu chưa đủ mà một hai đòi rút lui thì lại càng chưa đủ."
Minh Hy há miệng ra rồi ngậm miệng vào, chỉ còn Nguyễn Tuấn Duy gật gù nói:
"Anh cảm thấy cần tụ tập kiểu này nhiều hơn nữa."
Thanh Bảo thắc mắc:
"Để chi?"
"Để nhìn bọn này cắn xé, tôi hết hứng ăn cơm, tha hồ giữ cân."
Thanh Bảo bật cười, chống gối đứng dậy đi ra bếp. Ngô Hải Nam không biết cái câu Nguyễn Thành Công nói là nói cho mình hay cho ông anh được bệnh viện gọi là người yêu mới của bác sĩ chó điên, cậu ăn một miếng, Nguyễn Thành Công lại dằn đôi đũa:
"Ngon không? Thành An nấu."
Hải Nam thờ ơ nói:
"Em không có nhu cầu giữ cân."
Miệng nói lời ác nhưng Hải Nam cũng không cách nào cầm đũa lên gắp thêm một miếng thức ăn. Tuấn Duy lẩm bẩm hát mấy câu yêu đương làm chi, Thành Công và Hải Nam tiếp tục hò nhau uống, Thanh Bảo đứng ở bếp nhìn ra ngán ngẩm nghĩ, thà là ngày đó mình đưa tay bóp mẹ nó quả bom cho rồi.
--
Vùng vằng mãi mà không được như ý, Thanh Bảo cũng im ỉm không có một câu giúp đòi công đạo nào, Minh Hy vác va ly lên xe taxi mà Hải Nam gọi, đùng đùng quay trở về căn biệt thự mười hai phòng ngủ. Hải Nam say mèm đến đi còn không nổi, Nguyễn Tuấn Duy đem một tay vác cậu lên phòng Thành Công nghỉ qua đêm.
Thành Công và Thanh Bảo bước sau, Thanh Bảo khoác vai Thành Công nói nhỏ:
"Hải Nam thích Thành An mà. Nó có cái khó của nó thôi."
Ngô Hải Nam nghèo xác nghèo xơ, tự nuôi thân với đống nợ nần học y còn khó, vẫn còn đang là bác sĩ nội trú, có điên mới nghĩ đến chuyện hẹn hò.
Thành Công không biết gì về Hải Nam ngoài vụ doạ ma trong phòng ngày trước, cậu lắc lắc đầu:
"Đến lúc nó gỡ hết khó nhưng Thành An lại chạy mất thì sao?"
Nguyễn Tuấn Duy thở phì một cái ở bậc thang cuối cùng, buông lời nói tỉnh bơ:
"Thì là cuộc đời chứ sao. Được cái này mất cái kia, như Trần Thiện Thanh Bảo không biết có được gì không nhưng vừa mất thằng nhỏ va ly tím."
Thanh Bảo chỉ cười, Thành Công giật áo Tuấn Duy, quay mặt nói thẳng vào phòng Thành An:
"Thằng này nặng quá, vứt nó lại đây được rồi."
Tuấn Duy kêu to:
"Lấy cho nó cốc nước."
Thành Công nói:
"Có chân tự đi lấy, uống say tự chịu. Đi ngủ đây."
Nói xong, cả ba ông anh của Thành An đá Hải Nam một cái, kéo nhau đi khỏi, còn cẩn thận he hé cửa phòng.
--
Thành Công vật lưng xuống giường, nảy lên kêu một tiếng:
"Bộ giường anh giống phim chưởng hay gì? Giường hàn ngọc của cô cô và Dương Quá à?"
Thanh Bảo ngồi xuống giường, vỗ vỗ tấm nệm cứng. Thanh Bảo có một thời gian gặp ảo giác, nằm nệm mềm lún sẽ có cảm giác như bị siết chặt rồi hút xuống, không thở được bình thường. Thành Công lăn qua lăn về, Thanh Bảo cười nói:
"Dương Quá tránh ra đi."
"Không tránh, phải nằm dưỡng thương."
"Thương ở đâu mà dưỡng?"
Thành Công đưa tay vuốt ngực:
"Đau ở đây này."
"Ai làm gì mà đau?"
Thành Công nói:
"Có một chàng trai bỏ cả tuần lễ thời trang là giấc mơ cả đời, vượt qua mấy nghìn cây số về với anh, sau đó phải nuốt nước mắt đứng ngoài cửa nhìn anh nắm tay hẹn hò với người khác, cuối cùng lặng lẽ ra về trong màn mưa xối xả..."
Thanh Bảo đã nằm xuống giường nhưng rồi lại ngồi bật dậy nhìn quanh. Thành Công giương mắt khó hiểu, Thanh Bảo nói:
"Có hiện tượng tiêu hóa ngược."
"Là sao?"
"Là buồn nôn."
"..."
Thành Công giận tím cả mặt, Thanh Bảo cười hê hê nằm xuống. Bỗng nhiên Thành Công giật mạnh tay áo Thanh Bảo, bên phía cửa phòng cậu vừa vang lên một tiếng "két" dài, rõ là có kẻ đột nhập vì lo cho tên đồ đệ của Trần Thiện Thanh Bảo.
Thanh Bảo cười:
"Bọn nó sẽ ổn thôi. Ngô Hải Nam được lắm."
Thành Công hếch mũi lên trời:
"Em cũng được lắm mà sao em không ổn?"
"Vì em điên."
"..."
Thành Công câm nín hoàn toàn. Bình thường người trả treo chỉ có cậu, người buồn nôn cũng một mình cậu. Đến khi Trần Thiện Thanh Bảo nhập hội buồn nôn trả treo, Thành Công mới thấy rằng phải có kiên nhẫn lắm mới tiếp tục được mối quan hệ mà bên này khơi mào bên kia dập tắt ngày này qua tháng khác. Thanh Bảo không có ý tiếp tục câu chuyện, hai người im lặng chờ nghe xem Thành An có động tĩnh gì không. Chờ hồi lâu mà đến tiếng kẹt cửa còn không chịu vang lên, Thành Công nói:
"Em ở chung có mất gì của anh đâu, không hiểu sao anh phản ứng thế."
Thanh Bảo nói lầm rầm:
"Sợ em mất."
"Em thì mất cái gì?"
Thành Công hé mắt ra, gặp ngay Thanh Bảo đang nhướn mày lên nhìn mình. Một thoáng vỡ lẽ, Thành Công oà ra cười nắc nẻ.
"Cmn anh làm như anh khoẻ lắm không bằng! Chân tay thì lẻo khoẻo, mắt mũi nhập nhèm, cỡ như anh em đè phát một."
Thanh Bảo cười nhạt rồi vươn cánh tay ra vắt ngang ngực Thành Công.
"Em mà gỡ ra được, anh cho em đè."
Nguyễn Thành Công, hai mươi sáu tuổi, sức khoẻ bình thường, tuần tập gym ba buổi, vì là đệ của Nguyễn Tuấn Duy nên không chỉ tập cơ bụng chơi chơi. Lưng dày vai rộng, cánh tay dài, nếu không phải vì lười thì vác Ngô Hải Nam lên lầu cũng là chuyện có thể hoàn thành. Ấy thế mà cậu loay hoay hơn năm phút đồng hồ, co cả chân lên để quắp lấy cánh tay ghì cứng ngực mình nhưng vẫn không thể làm cánh tay nhúc nhích. Thành Công thở phì phì nắm lấy tay Thanh Bảo, não nề thừa nhận một câu:
"Anh không phải con người!"
"Thì là con chó điên mà. Bác sĩ cấp cứu thằng nào cũng thế."
Thành Công bĩu môi, Thanh Bảo nói:
"Nên là đừng có lôi thôi với anh."
Cánh cửa phòng Thành Công "két" lên một tiếng, Thành Công bật cười. Thanh Bảo với tay trái tắt đèn, tay phải xoa đầu Thành Công, vừa lim dim mắt vừa hỏi:
"Nhớ anh không?"
"Nhớ."
"Nhớ thật à?"
"Thật mà."
"Nhớ à?"
"Nhớ."
"Ừ... Chia tay thật rồi à?"
"Nói dối anh làm gì."
"Chia tay hay bị đá?"
"Bị đá thì sao mà chia tay thì sao?"
"Chia tay thì về với anh, bị đá thì anh dắt về."
"Sao anh nói em là anh có ngày anh sẽ rút ra được mà không thương tích gì?"
Thanh Bảo không đáp lời, anh vươn tay kẹp lấy cổ Thành Công. Vùi em người yêu cũ đầy mùi rượu bia vào trong tay mình, Thanh Bảo nhàm chán lặp lại:
"Nhớ anh không?"
Thành Công ú ớ gì đó, Thanh Bảo nói:
"Anh đúng là điên, nhớ người yêu cũ gần chết."
Ròng rã mấy tháng trời mới có được một đêm yên ổn. Thanh Bảo cất gánh nặng trên ngực xuống, nhẹ nhàng gục đầu xuống vai Thành Công, châm chước cho tiếng ngáy đều đều của cậu, đến hôm sau thức dậy vẫn thấy khoé môi đang mỉm cười.
--
Hết phần 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com