Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Em người yêu cũ là ông trời con





Thanh Bảo hẹn hò với nữ bác sĩ mà nhờ Nguyễn Thành Công nên anh mới biết tên, Huỳnh Mẫn Hiền.

Mọi việc êm đềm hơn nhiều so với khi hẹn hò với Thành Công, bởi vì bệnh viện trung tâm rất lớn nên đôi khi Thanh Bảo cũng không cần phải vắt óc nghĩ xem nên đi hẹn hò chỗ nào mới phù hợp. Không cần lập lịch hẹn hò cụ thể, chỉ cần có bệnh nhân cần chụp chiếu là bác sĩ Huỳnh Mẫn Hiền đã xuất hiện trước mặt Thanh Bảo. Tranh cãi chủ yếu giữa hai người đều là về việc hình ảnh này cho ra kết luận bệnh tình gì, những thứ bao giờ cũng có lời giải, không giải được thì tìm người giỏi hơn hoặc gấp quá thì chọn một trong hai rồi mổ banh ra để biết chính xác kết quả. Tạm thời Thanh Bảo không có mấy bất mãn về mối quan hệ đặt tên cho con này, một đôi lần anh còn để ý xem đồng nghiệp gửi con vào trường mầm non nào cho phù hợp.

Em người yêu cũ của Thanh Bảo hình như cũng không bất mãn lắm, bằng chứng là từ ngày hai người gặp nhau ở buổi xem mắt, Thành Công không xuất hiện. Hoặc có thể cậu trai trắng trẻo cơ bắp thơm lừng kia thấy được ở Thành Công tính quyết đoán chớp cơ hội nên hai người đã hẹn hò, Thanh Bảo nghĩ. Chờ đến lần tiếp theo hai người gặp lại thì đã tới gần Giáng Sinh. Hôm đó Thanh Bảo sang khoa Nhi chơi, được Bùi Duy Ngọc tròng vào đầu một cái mũ ông già tuyết. Về phòng cấp cứu, Thanh Bảo đội nguyên cái mũ đỏ chóe vừa co chân ngủ được năm phút thì tấm màn đã bị kéo rẹt ra. Bác sĩ Hoàng Thảo Vy đá một cái vào chân giường, cất giọng lạnh lùng:

"Em người yêu cũ của cậu vào cấp cứu kìa."

Thanh Bảo lờ đờ mở mắt nói:

"Bây giờ em nên đi cứu hay nên đi trốn?"

Hoàng Thảo Vy nói:

"Ra cứu đi. Vỡ đầu rồi."

Thanh Bảo mò cặp kính đeo vào mắt, hai chân quờ quạng tìm đôi dép xanh. Nguyễn Thành Công ngồi khom khom ở giường bệnh đầu tiên, bên cạnh hẳn là đồng nghiệp đang áp tay lên trán cậu. Người mất máu là Thành Công, thế mà đồng nghiệp của cậu lại xanh như tàu lá chuối. Máu từ kẽ tay đó rỉ ra một chút, mắt của Thành Công cũng tím bầm. Thanh Bảo nín cười bước tới, Thành Công vừa nhìn thấy Thanh Bảo thì đã méo môi kêu lên:

"Anhhhh!"

Thanh Bảo phẩy tay ra hiệu cho đồng nghiệp của Thành Công rời vị trí, cô y tá cũng đã đo xong huyết áp nên vội rời đi. Thanh Bảo gảy gảy mấy sợi tóc đã bết lại vì máu trên trán Thành Công, anh nói:

"Làm sao?"

Thành Công làu bàu:

"Em bị đánh. Đau chết mất, thêm tí nữa chắc em nứt đôi đầu."

Thanh Bảo nói:

"Nứt đôi đầu có cái hay là em sẽ hết đau. Anh đã bảo là bị ai đánh thì nhớ ôm đầu chạy đi rồi. Sao mà đánh?"

Nguyễn Thành Công to xác lắm mồm, thể chất cũng không tệ, có điều cậu ghét đánh nhau. Thành Công không bao giờ đánh nhau, có đánh thì cũng là bỏ chạy hoặc để yên cho người ta đánh.

Thành Công nói:

"Em chê bìa xấu. Nhiếp ảnh gia đánh em. Cái này...", Thành Công chỉ tay lên vết rách trên mé đầu. "Là máy ảnh."

Thanh Bảo chậc lưỡi một tiếng rõ to, anh ôm đầu Thành Công tìm xem có vết thương nào khác hay không rồi mới quay lại với vết rách vẫn đang rỉ máu. Đổ cồn sát trùng ra miếng gạc, Thanh Bảo nói:

"Đau."

Thành Công giật đứng khi gạc chạm vào đầu, rồi đến lượt phòng cấp cứu giật đứng khi thấy Thành Công vòng tay ôm cứng eo người yêu cũ. Thanh Bảo thản nhiên nâng đầu cậu lên tiếp tục chấm chấm, anh xem xét vết rách hở miệng một chút rồi nói với Thành Công:

"Da đầu mỏng, da mặt thì hơi dày. Tự trọng lên em."

Thành Công lầm bầm chửi bới tay nhiếp ảnh gia nhưng nhất định không chịu buông tay. Thanh Bảo vẫy cô y tá đang đứng gần hóng chuyện, phân phó cô đưa Thành Công đi chụp não. Thành Công ngồi thừ trên giường bệnh, cậu chỉ vào chiếc giường kéo rèm kín mít ở cách đó không xa.

"Nó ở đằng kia."

Thanh Bảo tháo găng tay, nheo mắt nhìn vào tấm rèm ca rô phất phơ lên xuống.

"Ai?"

"Tay đánh em."

Thanh Bảo òa lên một tiếng hân hoan:

"Em cũng làm người ta tới phòng cấp cứu được cơ à?"

Thành Công tím mặt nói:

"Em không biết."

Thành Công được dắt đi chụp não một cách không tình nguyện, còn lại Thanh Bảo và tấm rèm che mất người đánh Thành Công. Hít một hơi sâu lấy tinh thần, Thanh Bảo kéo rèm ra rồi suýt nữa thì lăn ra sàn cười ngất. Em người yêu cũ một mét bảy tư nặng gần sau mươi cân của Thanh Bảo bị dần một trận đến thâm tím mắt, Thanh Bảo đã tưởng tượng rằng tay nhiếp ảnh gia này ít thì cũng phải ngang sức với Thành Công. Nhìn thân hình chưa chắc được một mét sáu mươi lăm nhỏ nhoi rúm ró lại càng rúm ró hơn vì ôm bụng của người trên giường, Thanh Bảo cố lấy lại nghiêm túc, nhẹ nhàng nói:

"Cậu có nghe tôi nói không? Cậu đau ở đâu?"

Trái với sự nhỏ nhoi của kích thước, âm thanh mà nhiếp ảnh gia tạo ra là không thể đùa:

"Nguyễn Thành Công! Tôi phải giết nó!"

Thanh Bảo lắc đầu:

"Nguyễn Thành Công đi chụp não rồi, trong trường hợp xấu nhất thì cậu cầu được ước thấy. Nào, đau ở đâu?"

Nhiếp ảnh gia lật bụng lên, Thanh Bảo vừa đeo ống nghe lên tai vừa nói:

"Bị đánh như thế nào?"

Nhiếp ảnh gia rên rỉ:

"Bị đạp."

Thanh Bảo gật gù:

"Đúng là vừa tầm chân. Ở đây có đau không?"

Thanh Bảo ấn mạnh vào bụng, nhiếp ảnh gia rú lên:

"ÁAAAAA!"

"Ở đây thì sao?"

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Thanh Bảo ấn thêm vài chỗ nữa, nhiếp ảnh gia đau đến quằn quại. Anh khoác tai nghe lên cổ, cất tiếng gọi:

"Y tá Trần, FAST."

Y tá đưa máy siêu âm tới, Thanh Bảo ngồi tại chỗ kiểm tra chấn thương. Nhiếp ảnh gia như con sâu lăn hết bên này sang bên kia, cuối cùng Thanh Bảo buông máy, vứt bẹp chiếc khăn khô lên cái bụng bắt đầu có dấu hiệu của việc tăng mỡ nội tạng.

"Xong rồi, cậu chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Nghỉ ngơi một chút rồi ra thanh toán."

Nhiếp ảnh gia có vẻ không tin vào tai, y tá Trần bên cạnh Thanh Bảo thì che miệng cười. Thanh Bảo ngáp dài, anh đưa tay sờ đầu rồi mới nhận ra rằng mình vẫn còn đội chiếc mũ ông già tuyết. Nhiếp ảnh gia sau cơn hoang mang thì bắt đầu lải nhải rằng bác sĩ khám chưa kĩ, Nguyễn Thành Công có cặp giò vừa dài vừa thẳng, đá một cái đau thấu xương sống thì nhất định đã xuất huyết nội tạng hay dập lá lách rồi, không thể chỉ bị chấn thương phần mềm.

Thanh Bảo nhớ đến cặp giò vừa dài vừa thẳng của em người yêu cũ khi mặc quần Balmain, anh nhăn mặt rồi đưa tay gãi cằm. Y tá Trần đẩy máy siêu âm ra xa khỏi tầm với của Thanh Bảo, Thanh Bảo không động tay động chân, anh chỉ bảo y tá nhắn tin gọi bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sang làm việc.

--

Huỳnh Mẫn Hiền nghiêng đầu nhìn hình ảnh trên hồ sơ của nhiếp ảnh gia, cô hỏi Thanh Bảo:

"Tim phổi ra sao?"

"Tim đập hơi nhanh, phổi trong."

Nhiếp ảnh gia la lên:

"Thấy chưa? Có vấn đề!"

Mẫn Hiền lắc đầu:

"Tim đập nhanh là do cậu tức quá thôi. Kết quả siêu âm bình thường, một chút dịch đọng cũng không có."

Thanh Bảo nhẹ nhàng chỉ tay về phía nhiếp ảnh gia:

"Thấy chưa? Không có vấn đề! À, có kết quả của người còn lại rồi, em xem qua một chút đi."

Thanh Bảo và Mẫn Hiền bỏ ngang tiếng kêu ca đòi kiện của nhiếp ảnh gia để sang xem hồ sơ của Thành Công. Hình ảnh CT não của em người yêu hiện ra trên màn hình máy tính, Thanh Bảo cau mày nhìn.

Mẫn Hiền hỏi:

"Người này bị cái gì đập vào?"

Thanh Bảo nói:

"Máy ảnh."

Mẫn Hiền khoanh tay nhún vai:

"Chắc là tôm tép đánh nhau thôi, em không thấy có vấn đề gì."

Thanh Bảo vẫn tiếp tục nhìn ảnh CT của Thành Công. Nói cho thật chính xác, tâm lý của Nguyễn Thành Công đơn giản đến không có gì đơn giản hơn. Cậu thích thì nói, không thích thì nói, không để cái gì trong lòng, cảm xúc lên xuống rất rõ ràng, làm gì cũng có nguyên do. Nguyên do có thể hợp lý hoặc không, nhưng Thành Công luôn có. Giống như là việc không thể chịu nổi anh mặc cái áo quê mùa in chữ Adidos, mãi mãi là một nguyên do vô lý với nhiều người nhưng hợp lý với Thành Công.

Mẫn Hiền nhìn thêm một lần nữa cho chắc chắn, Thanh Bảo tự nhiên để ý có một lọn tóc nhỏ buông ra khỏi búi tóc của cô. Đưa cây bút bi hất lọn tóc đó ra sau vai Mẫn Hiền, Thanh Bảo hỏi:

"Tối nay em trực không?"

Mẫn Hiền đáp:

"Em trực suốt một ngày rồi, sáu giờ giao ban."

Thanh Bảo nói:

"Muốn ngủ hay muốn đi ăn gì đó?"

Mẫn Hiền nói:

"Ăn gì đó ngon đi. Hôm nay anh ăn được thịt bò medium rare không?"

Thanh Bảo gật đầu, Mẫn Hiền mỉm cười quay ra khỏi phòng cấp cứu thì nụ cười dần biến thành cái nhìn nghi ngại. Thanh Bảo nhìn theo cô rồi ngay lập tức hiểu ra. Mẫn Hiền không biết Nguyễn Thành Công là ai, thành ra cái nhìn mà Thành Công dành cho cô đúng là khó hiểu.

Mẫn Hiền nói:

"Xin lỗi, bệnh nhân này..."

Thanh Bảo bước tới trước mấy bước cướp lời Mẫn Hiền:

"Bệnh nhân của anh. Em không sao rồi, lần sau bị đánh thì nhớ bỏ chạy, chân em dài thế cơ mà. Tới đây anh khâu cho."

Thành Công mở miệng lầm rầm:

"Hai người hẹn hò à?"

Thanh Bảo nói:

"Ừ, anh bảo xem mắt tốt mà."

Thành Công không nói gì thêm, cậu ngồi xuống giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào tấm màn kẻ ca rô của nhiếp ảnh gia. Thanh Bảo lại như cũ, ôm đầu Thành Công nói một tiếng "đau" trước khi bắt đầu, nhưng Thành Công không buồn phản ứng. Mắt cậu cứ nhìn mãi vào tấm màn kẻ ca rô đang lung lay nhiệt tình cùng với mấy tiếng chửi bới nhiệt tình đó. Thanh Bảo tỉ mẩn cố gắng làm sao để vết thương không để lại sẹo quá xấu, anh lấy làm lạ vì Thành Công chưa nhắc nhở một tiếng nào.

"Một chút nữa thôi, em chịu đau giỏi đấy."

Thanh Bảo nói như thì thầm trên đỉnh đầu Thành Công, cùng lúc chuông điện thoại phòng cấp cứu vang lên. Y tá trưởng nhận điện thoại rồi ngẩng đầu lên thông báo:

"Có một ca tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc phía nam sắp được chuyển về đây, một bệnh nhân dập xương đùi, một nghi xuất huyết trong, một mất ý thức chưa rõ nguyên nhân. Xe cấp cứu đến trong ba phút nữa."

Thanh Bảo hô "cắt", y tá Trần cắt đoạn chỉ cuối cùng. Y tá Trần vừa đưa miếng gạc sạch lên định dán, Thanh Bảo xua tay tỏ ý không cần rồi tự mình cầm lấy miếng gạc. Dán gạc xong, Thanh Bảo búng nhẹ vào đầu Thành Công.

"Xong rồi, về nhà ăn uống tẩm bổ, nếu vết thương có đau nhức hay lên mủ thì nhắn anh. Không cần trả viện phí đâu, anh mời."

Thành Công gật gật đầu, Thanh Bảo mới chỉ đứng dậy thì một đoàn băng ca đã rầm rập nối nhau vào bệnh viện. Liếc nhìn băng ca thứ nhất, nội tâm Thanh Bảo nghĩ hôm nay sẽ không ăn bít tết medium rare được, còn nội tâm Thành Công thì đã ở đâu đó xa tít ngoài hệ mặt trời.

Bác sĩ Hoàng Thảo Vy lãnh ca bệnh dập xương đùi, Thanh Bảo bắt lấy băng ca chở bệnh nhân nghi xuất huyết. Y tá Trần không còn đứng yên hóng chuyện nữa mà đã tự động di chuyển máy móc ra trước khi Thanh Bảo yêu cầu. Phòng cấp cứu đầy chật bệnh nhân, Thanh Bảo nhìn quanh rồi giật phăng tấm màn đang có nhiếp ảnh gia rên rỉ.

"Kết quả của cậu đã có rồi, cậu cầm bệnh án ra ngoài thanh toán viện phí đi."

Nhiếp ảnh gia cong môi hờn dỗi:

"Tôi vẫn còn đau, còn nữa, sao nó lại được miễn phí?"

"Nó" cầm cái áo khoác, tay che miệng, cố gắng co nhỏ tấm thân to đùng để lách khỏi đám người đang cắt phăng ống quần của bệnh nhân. Thanh Bảo cau mày, "nó" dừng ngay lại.

Thanh Bảo nói:

"Cậu về đi, trước khi tôi gọi bảo vệ."

Nhiếp ảnh gia gào lên:

"Tôi có mệnh hệ gì, bác sĩ có chịu trách nhiệm không?"

Thanh Bảo hít một hơi sâu:

"Có."

Nhiếp ảnh gia lại nói:

"Tôi không được có mệnh hệ gì, cho nên là..."

"Cút khỏi đây đi."

Cả Thanh Bảo lẫn nhiếp ảnh gia đều quay đầu, Nguyễn Thành Công nheo mắt.

"Nhường giường, không thấy người ta đang bệnh nặng à?"

Nhiếp ảnh gia nói:

"Mày đánh tao, mày lấy cái gì đảm bảo là tao không b..."

"Lấy cái chân trái."

Nguyễn Thành Công vung áo khoác rồi co gối, cậu nghiến răng gằn từng tiếng:

"Tránh ra cho anh tao làm việc, đi về với tao, tao trả viện phí, hay là muốn xuất huyết thật?"

Nhiếp ảnh gia đứng lên thì đỉnh đầu chỉ vừa đủ chạm vai Thành Công. Thành Công không chào Thanh Bảo, cậu lừng lững áp tải nhiếp ảnh gia ra khỏi phòng cấp cứu. Ngang qua giường bệnh nhân dập đùi, Thành Công liếc mắt nhìn sang, vừa đúng lúc bác sĩ Hoàng Thảo Vy gắp một mẩu thịt dính vụn gỗ lên săm soi. Thanh Bảo ấn đầu dò của máy siêu âm lên bụng của bệnh nhân xuất huyết, hình ảnh vừa hiện lên còn mờ mờ chưa rõ, anh đã nghe rầm một tiếng thật to ở phía cửa phòng.

Nhiếp ảnh gia sợ quá đã trốn đi đâu mất, nhân viên y tế xúm quanh người đang nằm sóng soài bên cạnh một mớ kẹp panh bông băng thuốc đỏ. Thanh Bảo xác định vùng xuất huyết trong ổ bụng bệnh nhân, gọi hội chẩn, yêu cầu phòng phẫu thuật, vào phòng phẫu thuật, anh không có thời gian nhìn lại em người yêu cũ đã được nhân viên y tế khuân tạm lên chiếc giường của bệnh nhân xuất huyết ổ bụng vừa được chuyển đi. Ca mổ hoàn thành thì cũng đã hơn tám giờ ba mươi, Thanh Bảo quay về phòng cấp cứu, Huỳnh Mẫn Hiền mặc áo quần thường ngày đứng chờ anh trước hành lang.

Y tá Trần ôm chồng hồ sơ đi lại trong phòng cấp cứu, Thanh Bảo nhặt lại chiếc mũ ông già tuyết đội lên đầu, xem hồ sơ một lần rồi ngáp dài rời đi. Y tá Trần kêu lên:

"Thanh Bảo, còn người trong này thì sao?"

Thanh Bảo nhìn qua thấy Thành Công đang nằm ngủ ngon lành trên giường cấp cứu, anh vung tay chỉ vào chỗ mấy cậu bác sĩ nội trú.

"Bệnh nhân này của ai?"

Lê Hồ đưa tay lên, còn chưa kịp mở miệng báo cáo thì Thanh Bảo đã nói:

"Thiếu máu não cục bộ, bị sốc khi nhìn thấy thứ không nên nhìn thôi. Chút nữa đưa về phòng tôi đi, không cần nhập viện."

Thanh Bảo quay lưng bước ra khỏi phòng cấp cứu, đôi dép xanh vừa lê ba bước thì Lê Hồ đã hóng hớt nói với y tá Trần:

"Nhưng mà em trai này là..."

Thanh Bảo nhấc mũ ông già tuyết lên, vui vẻ buông thêm câu cuối:

"Ông trời con của anh."

Và thế là hết. Trong một đêm không buồn lắm, bác sĩ Huỳnh Mẫn Hiền còn chưa kịp ăn bữa thịt bò medium rare nào với bác sĩ Trần Thiện Thanh Bảo thì hai người đã vội vàng chia tay.

"Em không thích người dây dưa với người yêu cũ. Đã là người yêu cũ thì không có gì là "của anh" hết", bác sĩ Huỳnh Mẫn Hiền nói.

Thanh Bảo cụp mắt nhìn bàn ăn đầy rau củ của nhà hàng đồ chay, anh đáp:

"Anh không đồng ý với tư tưởng đó. Đã là người yêu cũ thì đầu tiên phải là người yêu cũ của anh, vừa rồi còn là bệnh nhân của anh."

Mẫn Hiền đưa ra chiếc điện thoại đang sáng màn hình, trên đó có ảnh chụp em người yêu cũ của Bác sĩ Trần đang ôm eo Bác sĩ Trần chặt cứng trong phòng cấp cứu.

Thanh Bảo uống một ngụm nước, anh tiếc nuối nhìn qua ba chiếc màn thầu vừa ăn được một.

"Em có biết trước đây có bác sĩ cấp cứu nổi tiếng cả viện vì bị bệnh nhân nắm nhầm của quý khi rút miểng thủy tinh ra khỏi vết thương bắp đùi không? Phản ứng của con người khi bị đau rất phức tạp, làm sao anh đề phòng được?"

Mẫn Hiền nói:

"Em biết bác sĩ cấp cứu nổi tiếng đó là anh."

Thanh Bảo thở dài:

"Em biết rồi mà em vẫn đánh giá."

Mẫn Hiền cao giọng:

"Còn ông trời con của anh thì sao? Vì sao phải là của anh?"

Thanh Bảo chậc lưỡi:

"Anh là bác sĩ, không phải nhà văn đâu..."

Mẫn Hiền đã có vẻ xuôi xuôi, cô gắp một gắp rau cải muối rồi đặt vào bát Thanh Bảo. Thanh Bảo gảy một cọng rau, Mẫn Hiền nói:

"Thôi được rồi, còn chuyện chia tay mà em nói lúc trước..."

Thanh Bảo nói:

"Tùy em đi, anh không ép."

Huỳnh Mẫn Hiền: ????

Vừa mới tròn sáu mươi ngày nhận hoa hồng. Câu chuyện người yêu cũ của Huỳnh Mẫn Hiền nghe còn mệt mỏi hơn cả cái áo Adidos của Nguyễn Thành Công.

Thanh Bảo về phòng nghỉ khi chưa đến nửa đêm. Khu cấp cứu lạnh lẽo mà bình yên không có bệnh nhân lưu lại, Thanh Bảo ít khi muốn leo bộ bốn tầng lầu để về phòng nghỉ. Phòng nghỉ có bốn giường, ba cậu bác sĩ nội trú đã đi trực, Thành Công đang ôm gối ngủ ngon lành ở chiếc giường đóng mạng nhện.

Thanh Bảo đặt lên bàn học dưới chân giường hộp gà rán cùng chai bia rồi vỗ vai Thành Công.

"Này, dậy ăn đi."

Không cần Thanh Bảo gọi đến hai tiếng, Thành Công chồm dậy gặm đùi gà, còn định khui bia uống. Thanh Bảo ngồi nhìn Thành Công ăn, anh lục túi cậu tìm gói thuốc, soạn ra mấy viên thuốc đủ màu.

"Anh đã bảo em sống mạnh khỏe đừng đau ốm rồi", Thanh Bảo nói.

Thành Công đáp:

"Ốm thì sao?"

Thanh Bảo nói:

"Thì phiền phức. Ăn xong rồi về đi, giường này không đủ duỗi chân."

Tốc độ ăn gà của Thành Công vẫn không hề chậm đi. Ăn xong, cậu uống thuốc, uống nước, ngoan ngoãn mặc áo khoác ra về.

Ra đến cửa, Thành Công quay lại nói với Thanh Bảo bằng vẻ mặt buồn rười rượi:

"Cô Mẫn Hiền đó có vẻ hợp với anh?"

Thanh Bảo nói thản nhiên:

"Ừ, cảm ơn em."

Thành Công nói:

"Em cũng không có nói chúc hai người hạnh phúc."

Cửa đóng rầm một cái, Thanh Bảo thu dọn mấy mẩu xương gà, uống nửa chai bia, sau đó lên giường nằm ngủ. Em người yêu cũ to cao nằm sẵn làm chăn gối ấm lên, mạng nhện vẫn còn nhưng nhện thì đã bỏ đi đâu mất. Thanh Bảo còn chưa kịp nghĩ về cuộc chia tay mới vừa qua thì mắt đã díp lại, chẳng để cho anh một giây đau khổ.

Tự nhiên Thanh Bảo nhớ ra là Mẫn Hiền đã hỏi anh "anh từng hẹn hò bao nhiêu người" trong màn điều tra về quá khứ. Nếu cô đổi câu hỏi một chút, "anh đã yêu bao nhiêu người", đáp án có thể sẽ khác đi nhiều.

--

Hết phần 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com