Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - thuốc an thần.

Đời em bắt đầu bằng nắng nhưng lại tiếp tục và duy trì bởi mây giông, vệt nắng duy nhất khiến cuộc sống em bừng sáng là Ahn Suho, nhưng cũng là cơn bão lớn nhất. Em từng nghĩ yêu Suho là được cứu rỗi.

Nhưng em sớm nhận ra – được hắn yêu giống như trồng hoa trong sa mạc: đẹp, hiếm, và phải đánh đổi bằng máu.

Chúng em chia tay rồi. Nhưng "bạn thân" chỉ là một tấm áo khoác mỏng manh phủ lên một cái xác chưa chôn.

------------------------

Em vẫn đến nhà tên bạn thân trên danh nghĩa kia, đều đặn, uống thuốc thì phải đúng lịch.

Trong khi Suho lấy coca và đồ ăn vặt, Sieun chỉ cứng đờ trên giường. Mùi mồ hôi khi họ quấn lấy nhau vẫn còn thấm nơi ga giường, thấm đẫm cả da thịt em.

Trên sàn nhà lát gạch, màu trắng của chúng bỗng hóa đỏ, máu của ai? chính em, màu máu được kẻ em yêu nhất họa lên, lưu lại giữa những kẻ gạch. Nơi đây, phòng hắn, trăm cảnh tình của đôi ta thu gọn vào đó. Cảnh họ ôm nhau, trao từng nụ hôn, hay thậm chí cả những lúc đầu em bị đập vào sàn hay tường, và những lúc em bị bóp cổ đến nghẹt thở, chỉ vì vài cơn ghen của kẻ kia. Đều được em tua đi tua lại, tái đi tái lại đến bỏng và nổ tung.

Lon coca mát lạnh làm tua ngược những giọt máu trở lại não và tim. Suho áp lon coca vào má em, hắn cười tươi.

''nghĩ gì vậy cưng? khát rồi chứ gì, uống đi.'' - Suho ngồi cạnh em, ga giường trũng xuống, kéo theo cả tim em.

''không muốn, cũng không đói.'' - Sieun hờ đáp, mày cau lại khi món đồ ăn nóng hổi cùng lon coca đưa lại gần.

Em nể thật, hắn sao có thể làm bạn sau ngần ấy họ trải qua? lại còn dửng dưng như vậy chứ! không can tâm, uất ức, em uất lắm.

''ăn đi, có ngày chết đói nào ai hay.'' - Suho cố dụi đồ ăn vào tay em.

Đó không phải là quan tâm.

Đó là cảnh cáo – vì thứ Suho sợ nhất không phải là Sieun chết... mà là Sieun chết khi hắn không có mặt.

Dửng dưng, không phải, chỉ là Suho hiểu, hắn sẽ luôn kiểm soát em, kiểm soát cơn nghiện của em. Dù là bạn, là người tình, là bạn đời hay quái gì đi chăng nữa.

-------------------------

Chỉ hai ta hiểu.

Sieun là người duy nhất khiến hắn bình thường một chút.(?)

Và Suho là người duy nhất khiến Sieun ổn hơn một chút.

Sieun là kẻ bể tình, là kẻ nhớ rõ những điều tệ hại của người thương . nhưng vẫn chọn ở lại.

Chẳng ai có thể khuyên một con nghiện từ bỏ thuốc khi chúng đã dính quá sâu.

Em từng nghĩ chia tay rồi, em rồi sẽ ''cai nghiện'' được thôi. thất bại rồi. Tệ thật. Suho đã biến em thành loại người như vậy đấy – kiểu người ghét nước, nhưng mỗi lần thấy Suho là lao đầu xuống biển mà không cần phao.

Còn Suho, Hắn từng nghĩ chia tay sẽ làm họ bớt điên.

Nhưng Suho sai rồi.

Hắn nhận ra mình quen với việc Sieun thuộc về hắn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com