Chap 2
-Hửm...huynh là ai?
-Chào,tôi là...nhưng trước khi tôi tự giới thiệu thì xin hỏi quý danh cô nương là gì?
Khẽ nheo mắt,anh không lầm đấy chứ?cô gái này khác cô ấy rấy nhiều mà sao chất giọng lại giống nhau như đúc thế được?
-a xin huynh thứ lỗi, tiểu nữ họ Sửu tên Nhi,xin mạo muội hỏi thăm tên huynh là gì?
Sửu Nhi?tên nghe lạ thế,cái này...cô ấy có giả mạo tên không nhỉ?
-Ta họ Kim tên Ngưu,từ kinh thành đến!Chẳng hay cái tên lúc nãy có thật là của cô nương không?
-hahaha...không hổ danh là người xứ khác đến liền nhận ra tên giả của ta!Tiểu nữ xin khâm phục!
-vậy nàng có thể cho ta biết quý danh thật sự của nàng là gì không?
-a tiểu nữ họ Song tên Tử,thôi hẹn gặp huynh lúc khác,ta phải đi rồi!
Thế là nàng đi mất chỉ còn lại hắn lặng lẽ nơi này
-"Song Tử sao?nhất định ta sẽ tìm được nàng!"
---------------------
-CON TIỂU NHA ĐẦU KIA,MÀU NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ DÁM TRỐN VIỆC HẢ??
Vừa bước vào cửa tiệm mình làm thuê,cô đã bị bàn tay của mụ chủ quán vốn nổi tiếng đanh đá chộp lấy phần tóc đen mượt phía sau mà chửi
...
-SAO MÀY KHÔNG TRẢ LỜI??? KHINH TAO À?CÁI CON TIỆN TÌ KHỐN NẠN
-"con mụ này chắc ghét mình thật rồi aiz...lại chuẩn bị đi tìm việc làm khác thôi"khinh?cái mặt chó của bà đáng cho tôi khinh à?
Khinh khỉnh trả lời, Song Tử khinh thường nhìn vào mặt bà ta mà chửi thẳng
-mày...
Bốp
Mụ ta tức giận ném cô vào góc bàn gần đó,máu từ sau lưng dần dần chảy ra
-cú này hơi mạnh hơn mấy lần trước nhỉ?
Nhếch môi khinh bỉ,cô cừ ngồi đó mặc cho đám quan khách nhìn cô như thú lạ
~
Đang mãi đăm chiêu suy nghĩ về cách gặp lại cô,anh va phải một nam nhân vừa từ cửa tiệm nào đó bước ra cùng bằng hữu
-a..tôi xin lỗi
Vội xin lỗi họ,anh thật sự là có làm gì họ đâu sao lại nhìn anh khinh thường thế kia
-đi thôi,tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,hôm nay con nhỏ Song Tử đó chết chắc rồi
-ừ,đụng ai không đụng mà đụng con mụ Tú ấy thì...ai bảo đẹp hơn bả làm gì, đành chịu thôi
Đi được vài bước, bỗng nghe hai người họ loáng thoáng gì đó về Song Tử,Kim Ngưu liền quay lại hỏi thăm
-Xin hỏi hai vị,về cô nương mà hai vị đang nói có phiền khi cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không?
-kia kìa,quán mụ Tú ấy,cẩn thận con mẹ đó có quen với quan huyện, đừng nên dính vào
Tốt bụng nhắc nhở anh vài câu rồi hai nam nhân đó đi mất.Còn lại anh đứng đó liền ngoảnh mặt tìm kiếm nơi họ chỉ.Thấy rồi,vội vàng chạy vô,đập vào mắt anh chính là cảnh cô nằm ngất trên cành quất bên cạnh cái góc bàn đầy máu
-SONG TỬ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com