Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

慢热恋人

Tác giả: 重庆帅哥

Cảnh báo ABO, song A, vườn trường

---------------------------------------------

Bàn phía trước hôm nay không đi học, Châu Kha Vũ âm thầm dùng ghế của cậu gác chân.

Tự học buổi tối, thầy giáo đi họp, anh đã làm xong hết bài tập, vì thế nằm dài trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại cho bạn cùng bàn mượn chơi game. Nếu như vào những ngày bình thường như trước, Trương Gia Nguyên sớm đã nhắn tin gọi anh đi quán net rồi, nhưng gần đâu hai người họ vừa cãi nhau, bây giờ đang bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh, Châu Kha Vũ chỉ có thể buồn chán ở một mình.

Bình thường hai người họ cãi nhau đều là Trương Gia Nguyên kiếm cớ một cách vô lý, sau đó tự mình nguôi giận rồi lại đến giảng hòa, Châu Kha Vũ cũng quen rồi, tuy rằng mỗi lần đều bị Trương Gia Nguyên chọc tức đến muốn đấm người, nhưng chỉ cần đối phương giả vờ như không có chuyện gì vui vẻ xuất hiện, bọn họ lập tức lại có thể quàng vai bá cổ, cùng tiến cùng lùi.

Chỉ là lần này tức có chút hơi lâu rồi.

Bạn cùng bàn tưởng Châu Kha Vũ đang ngủ, thật ra anh chỉ nhắm mắt, đầu óc vẫn đang suy nghĩ, hình như Trương Gia Nguyên đã 3 ngày không đến tìm anh cùng đi ăn cơm, cùng đi quán net nữa rồi.

Anh thật ra khá để ý đến Trương Gia Nguyên.

Khác với anh, Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã vô cùng có sức hút, trắng trẻo lại ngoan ngoãn, khiến người lớn yêu thích, cũng nhận được sự ái mộ của các bạn cùng tuổi, tuy rằng có một cái miệng "chó" , nhưng nhân duyên ở trường học vẫn tốt vô cùng.

Châu Kha Vũ vỡ tiếng muộn, dậy thì muộn, lúc nhỏ tính cách lại có chút chậm chạp, bình thường không thích nói chuyện. Nếu không phải Trương Gia Nguyên điên rồ, ngồi đối diện là cái cột gỗ cũng có thể nói đến nở hoa, hai người họ có lẽ rất khó để trở thành bạn. Dù gì trước 20 tuổi, Châu Kha Vũ chính là cái cột gỗ đấy.

Hơn nữa Trương Gia Nguyên rất thành thực, có gì nói nấy không vòng vo bất kì điều gì, tức giận cũng trực tiếp, có lẽ là giống bố cậu.

Châu Kha Vũ cảm thấy rất dễ để hòa hợp với cậu ấy.

Lúc nhỏ bọn họ sống ở cùng một khu, sau này vì để đi học ở trường trung học trọng điểm trong thành phố, hai nhà đều mua một căn hộ gần trường, bọn họ tiếp tục làm hàng xóm, cuối tuần vẫn cùng nhau đi học về nhà, quan hệ càng thân thiết, thân thiết đến sau khi phân hóa mỗi lần kỳ dịch cảm đều đến giống nhau, toàn cùng nhau tiêm chất ức chế.

Lúc mới phân hóa, chất ức chế vẫn là dạng thuốc và tiêm tách rời, phải tự mình lắp kim tiêm, chuyện dễ dàng như thế mà Trương Gia Nguyên cũng có thể tự đâm phải tay mình, còn chửi bới cả nửa ngày, Châu Kha Vũ chê cậu vừa ồn vừa ngu, liền giúp cậu lắp kim tiêm, tiêm hộ, làm kỹ thuật tiêm của anh sau này càng ngày càng tốt.

Trương Gia Nguyên vì thế ăn nói càng khó ở: "Cậu sau này đi làm y tá đi, mấy cô gái chắc chắn suốt ngày tìm cậu tiêm!"

Sau đó liền kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay mảnh nhưng lại khỏe khoắn, cười toe toét như chú cá mập nhỏ.

Châu Kha Vũ đánh hai phát lên, Trương Gia Nguyên lập tức au au kêu đau, anh cúi đầu nói: "Cánh tay trắng quá, giống y hệt mấy tiểu cô nương, không tìm thấy mạch máu."

"Cậu mới là cô nương, tôi không phải! Tôi chuẩn men siêu ngầu!"

"Vậy cậu đừng tìm tôi, tiểu cô nương mới tìm tôi." Châu Kha Vũ cúi đầu, cười.

"Đừng ép tôi đấm...áu áu áu!" Tiêm cứ thế nhân cơ hội đâm vào tay, Trương Gia Nguyên vì thế không dám nói linh tinh nữa, trợn tròn mắt còn ngoan ngoãn hơn cả mèo con.

"Châu Kha Vũ, Châu ca!"

Bạn cùng bàn đẩy mạnh Châu Kha Vũ, anh mới phát hiện bản thân hình như mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi thật, còn mơ thấy Trương Gia Nguyên.

"Có người gửi tin nhắn cho anh." Bạn cùng bàn rụt rè đưa điện thoại cho anh.

Châu Kha Vũ nhìn, ồ, chỉ còn lại 20% pin.

Châu Kha Vũ bấm vào khung chat với Trương Gia Nguyên mới phát hiện, cậu không gửi tin nhắn, mà gọi điện thoại. Bạn cùng bàn có lẽ đang trong trận, vì thế trực tiếp tắt luôn. Châu Kha Vũ lập tức cúi người tùy ý thu dọn 2 quyển vở bài tập vào trong cặp, cầm lấy điện thoại rồi trực tiếp lẻn ra ngoài từ cửa sau.

Ra khỏi khu lớp học rồi mới gọi cho Trương Gia Nguyên.

"Alo?"

"......."

Đầu bên kia không nói gì, Châu Kha Vũ lại alo thêm mấy tiếng, gọi tên Trương Gia Nguyên, đầu bên kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Mang theo chút khẩu âm phía Bắc đặc trưng của bạn nhỏ, có chút xấu hổ lại có chút đáng thương thấp giọng nói: "Châu Kha Vũ, nhanh đến cứu tôi!"

Châu Kha Vũ đơ ra, a một tiếng, hỏi cậu đang ở đâu?

"Có tên ngốc lấy từ điển của chúng ta đi rồi! Tôi bây giờ đang mắc ở trên tường không xuống được!"

Châu Kha Vũ mím môi cười, cuối cùng không nhịn được trực tiếp cười ra tiếng, Trương Gia Nguyên bên kia vừa gấp vừa bực, khẩu âm cũng bật ra rồi. Châu Kha Vũ nghĩ đến Trương Gia Nguyên trèo tường tiến thoái lưỡng nan, không biết phải chuẩn bị tâm lý bao lâu mới gọi điện cho anh kết quả lại bị tắt mất, lúc này chắc chắn đang tức điên dùng tiếng địa phương mắng người, cảm thấy vừa buồn cười lại đáng yêu.

"Đến đây đến đây, bố lập tức đến cứu con đây."

Bước chân của Châu Kha Vũ bất giác nhanh hơn, cuối cùng dứt khoát chạy luôn, chạy đến bức tường sau phòng triển lãm nghệ thuật trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Anh men theo tường đi về phía đông khoảng 2 phút, thì nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trên tường, một chân gác lên tường một chân buông thõng xuống, hơi hơi cúi người để giữa thăng bằng, giả vờ tập trung chơi điện thoại.

Tư thế khá thoải mái, nhưng Châu Kha Vũ từng ngồi trên bức tường này rồi, biết Trương Gia Nguyên chắc chắn đang giả vờ tỏ ra ngầu, cậu có lẽ bị gạch trên tường đâm cho tím mông rồi.

"Hây." Châu Kha Vũ gọi.

Trương Gia Nguyên có lẽ từ xa đã nhìn thấy anh rồi, còn giả vờ ngẩng đầu lên, ánh sáng màu tím trên mặt là màu màn hình khoá của cậu, Châu Kha Vũ từng nhìn thấy rồi, vừa nghĩ đến lại không nhịn được cười.

"Sao không đem mấy quyển sách ra đây đệm! Người cậu ra đây có tác dụng gì?" Trương Gia Nguyên thấy hai tay Châu Kha Vũ trống không, nhăn hết cả mặt lại.

"Tôi có đem sách mà." Châu Kha Vũ kéo balo đến trước ngực, lôi ra 2 quyển bài tập mỏng dính.

"Cậu có bệnh à?"

"Cậu trực tiếp nhảy xuống đây đi," Châu Kha Vũ đeo cặp lên, rất tự nhiên mở rộng vòng tay, "tôi đỡ cậu."

Trương Gia Nguyên nhíu chặt mày, cậu nghĩ đến việc nhảy vào trong lòng Châu Kha Vũ, nếu như đối phương còn vừa hay để cho mình ôm lấy thì..... Cậu cảm thấy đầu óc và cả trái tim đều dứt lên, còn khó chịu hơn con cá hấp hối cố gắng vùng vẫy trên bãi cát.

Quá kì lạ rồi!

"Không...hay là cậu đi đến phòng học mượn mấy quyển từ điển đi." Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói, có chút giống như đang cầu xin.

"Bây giờ phòng học đều đóng cửa cả rồi. Cậu có xuống không đây, không xuống tôi đi đây, cậu một mình ngồi ở trên đấy cả đêm đi." Châu Kha Vũ giả vờ định đi.

"Đừng đừng đừng!"

Châu Kha Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn Trương Gia Nguyên vô cùng đáng thương ngồi trên tường, nhăn nhó cười, giống như chú mèo con bị bỏ rơi. Đèn đường chiếu lên gương mặt cậu, có thể nhìn rõ đôi tai đỏ đến như sắp chảy máu.

"Không phải, tôi chỉ là thấy, ờm... rất là kì lạ, cậu hiểu ý tôi không?"

Châu Kha Vũ hiểu, đưa tay kéo balo xuống vứt lên trên bụi cây, sau đó cúi người bên chân tường. Anh mặc đồng phục hè của trường, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, lúc cúi người vạt áo rủ xuống, lưng vẫn thẳng như cũ, làm bậc thang cho Trương Gia Nguyên.

"Dẫm nhẹ một chút, đừng nhảy xuống." Giọng nói của Châu Kha Vũ chầm chậm truyền đến.

Chiếc sơ mi ấy trắng lắm sạch lắm, Trương Gia Nguyên ngại không dám dẫm xuống, chậm chậm cẩn thận từng chút một, cuối cùng cũng dịch một chút trên tường. Thế nào đi nữa cũng là đàn ông đàn ang 1 mét 8 mấy, cậu sợ Châu Kha Vũ ngã, chỉ nhẹ nhẹ mượn một chút lực nhảy thẳng xuống đất, quả nhiên trẹo chân, ngồi dưới đất áu áu kêu đau.

"Bảo cậu đừng nhảy xuống mà." Châu Kha Vũ kéo cậu từ dưới đất lên.

"Tôi tưởng cậu bảo tôi đừng nhảy xuống lưng cậu." Trương Gia Nguyên đứng dậy, cả người đu trên người anh không buông tay.

"Cũng có ý này," Châu Kha Vũ dừng lại một chút, "sao, không biết tự đi nữa rồi à, muốn tôi vác cậu về à."

"Ừm ừm ừm, đúng là có ý này, nếu như có thể cõng về thì càng tốt."

"Cậu gọi tôi một tiếng bố, tôi cõng về dưới ký túc." Châu Kha Vũ trợn mắt với cậu.

"Tôi gọi cậu 10 tiếng bố, cậu có thể cõng tôi về đến cửa phòng ký túc không?" Trương Gia Nguyên dang hai tay ra, trực tiếp ôm lấy cổ Châu Kha Vũ từ đằng sau.

Châu Kha Vũ ngạc nhiên, muốn quay đầu nhìn, không cẩn thận chạm tai vào gò má của Trương Gia Nguyên, anh lập tức dừng lại động tác, một lúc sau mới hỏi: "Sao thế, hôm nay lại thiếu khí phách thế."

"Mông tôi đau," Trương Gia Nguyên nhỏ tiếng thừa nhận, "được chưa, bố?"

Châu Kha Vũ cúi người xuống, hai tay đỡ lấy chân Trương Gia Nguyên cõng cậu lên, người còn lại đang định bỏ hết mặt mũi bổ sung nốt 9 tiếng còn lại, bị giọng nói của Châu Kha Vũ đánh gãy.

"Đừng!" Anh xóc xóc người ở đằng sau lưng, "cậu tưởng mình là tiểu cô nương 45kg hay sao? Tôi chỉ có thể cõng cậu đến dưới lầu ký túc xá!"

"Xí, cậu yếu đuối thế! Lần sau đổi thành tôi cõng cậu, có thể leo 10 tầng!"

"Cậu tin bây giờ tôi ném cậu về trên tường không, để cậu qua đêm ở trên đấy."

Trương Gia Nguyên rất thức thời ngậm miệng, siết chặt cổ Châu Kha Vũ hơn một chút, cái đầu nhỏ ngoan ngoãn dựa trên vai người ta giả chết.

"...Trương Gia Nguyên."

"Ây."

"Tôi thật sự là bố cậu."

***

Châu Kha Vũ cũng không hiểu lần này tại sao Trương Gia Nguyên giận mình, nhưng sau màn cứu người trên tường tối ngày hôm ấy quan hệ của bọn họ lại trở về bình thường, ngày hôm sau thứ sáu lại cùng nhau đạp xe về nhà, trên đường thuận tiện ghé qua quán net bên ngoài tiểu khu chơi game 2 tiếng, xong việc về nhà Trương Gia Nguyên ăn khoai tây hầm cà, một người ăn 2 bát cơm to.

Tính thời gian, cuối tuần này là dịch cảm kỳ của bọn họ, Châu Kha Vũ trước khi về nhà còn hẹn trước với Trương Gia Nguyên cuối tuần này tiêm cùng nhau. Thật ra là Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên, sau đó cùng nhau đi phòng luyện nhạc cụ.

Kết quả tối hôm ấy, Châu Kha Vũ liền nhận được điện thoại của thầy giáo ở câu lạc bộ văn nghệ, bảo cậu ngày mai cùng đi mua đạo cụ để đoàn hợp xướng của trường đi thi đấu, anh chỉ đành nhắn tin từ chối Trương Gia Nguyên.

Một bạn khác bị đột nhiên gọi đi mua đồ là của lớp bên cạnh, một mỹ nữ chân dài mắt to tròn, buông thả mái tóc dài, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không cẩn thận nhìn thấy miếng dán ức chế ở cổ cô khi cô bạn vuốt tóc.

Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng may mắn vì trước khi ra khỏi cửa đã tiêm thuốc ổn thỏa, còn dán miếng dán ngăn chặn tin tức tố.

Anh chơi với Trương Gia Nguyên từ nhỏ đến, rất ít khi tiếp xúc với con gái, càng ít tiếp xúc với Omega. Mua đồ xong Châu Kha Vũ đều tranh xách đồ, đi qua tiệm trà sữa còn mua cho bạn nữ một cốc trà sữa. Anh thấy ngại, bạn nữ càng thế, rõ ràng là cùng nhau ra ngoài mua đồ, kết quả mình chẳng cần làm gì, chỉ ôm mỗi cốc trà sữa giống như đi shopping vậy.

"Ờm... đống đạo cụ này để tớ đem về làm đi, hôm nay đều là cậu làm. Tớ bảo bố tớ đến đón, ở con đường ngay trước mặt kia."

"Được," Châu Kha Vũ nhấc nhấc túi đồ trong tay, " cũng không nặng, tôi tiễn cậu lên xe đi."

Thật ra cũng khá nặng.

Châu Kha Vũ tiễn bạn nữ lên xe, nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên.

Đối phương rất lâu vẫn chưa thấy trả lời.

Châu Kha Vũ bắt xe về nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy mẹ đang gọi điện, thấp thoáng còn nghe thấy mẹ nói "Nguyên Nguyên", "trạm y tế" cái gì đấy. Anh ngồi ở bên cạnh bóc quả cam ăn, đợi mẹ gọi điện xong, anh giả vờ như vô ý hỏi : " Trương Gia Nguyên sao thế ạ?"

"Không việc gì, nói là tự mình tiêm thuốc ức chế, tiêm đến tay mình tím xanh lên cũng vẫn không tiêm được, bây giờ chắc đang giữ bông trên tay đến trạm y tế tìm y tá đấy."

Châu Kha Vũ nghẹn lại.

"Nguyên Nguyên từ nhỏ đã hùng hổ như thế, nhưng cho dù da khô thịt dài đến đâu cũng không địch nổi kim châm. Cứ đâm đầu làm như thế, hai đứa giống y hệt nhau."

Châu Kha Vũ đem múi cam trong tay nhét vào miệng, cầm lấy điện thoại, nói: "Mẹ, con đi tìm cậu ấy một chút, buổi chiều hẹn đi luyện đàn!"

"Tay người ta đã tím bầm rồi còn luyện cái gì hả?"

"Bai bai bai bai, tối con không về ăn cơm nữa đâu."

Châu Kha Vũ lại là chạy đi.

Anh phát hiện gần đây mình toàn chạy đi gặp Trương Gia Nguyên.

Mới đến cửa trạm y tế, đã nghe thấy tiếng người nào hét ầm ĩ mắng đồng đội, vừa bước vào quả nhiên cậu đang nằm vắt chéo chân trên giường chơi game, trông như chẳng có vấn đề quái gì. Ngược lại có thể ngửi thấy mùi tin tức tố rất nhạt rất nhạt.

Tin tức tố giữa các A có phản ứng bài xích rất mạnh, giữa hai A sẽ luôn ghét lẫn nhau, nhưng Châu Kha Vũ không biết có phải do ngửi quá nhiều năm trở nên miễn dịch hay không, mỗi lần ngửi thấy tin tức tố của Trương Gia Nguyên lại không thấy cảm giác ghét bỏ quá nhiều, chỉ thấy cơ thể hơi khó chịu.

Mùi của Trương Gia Nguyên quá gây nghiện rồi.

Là mùi cam vừa ngọt vừa dính, khiến Châu Kha Vũ nghĩ đến cảm giác sau khi ăn xong cam, cả tay đều là cảm giác bị vị chua ngọt của cam dính lên, dính dính, ướt ướt, có lúc thậm chí là đau xót, thuận theo ngón tay và bàn tay chảy xuống, rồi từ bàn tay vào trong tay áo. Châu Kha Vũ khẽ rùng mình.

Thật ra đổi thành O sẽ cảm thấy rất thơm. Có lẽ giống như một viên kẹo dẻo gấu vị nước ép, chua chua ngọt ngọt lại mềm mềm. Châu Kha Vũ nghĩ.

Anh đi lại gần, phát hiện Trương Gia Nguyên đang chơi game, không thèm ngẩng đầu nhìn anh, cũng không tiếp tục chửi đồng đội, hiếm khi chơi game mà yên tĩnh thế này.

"Tôi gửi tin nhắn cho cậu rồi." Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Người bên cạnh lại dịch vào trong một chút, không thèm để ý đến anh mà trả lời: "Không nhìn thấy tôi đang chơi game à?"

Vừa dứt lời, đối diện đã đầu hàng rồi, Trương Gia Nguyên chỉ đành bỏ điện thoại xuống, lại đổi một tư thế thoải mái khác nằm xuống.

"Nghe nói cậu tự tiêm cho mình đến bầm cả tay rồi? Để tôi xem xem?" Châu Kha Vũ mím môi cười, đưa tay kéo cổ tay trái của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đã cao, Châu Kha Vũ còn cao hơn cậu, bàn tay tự nhiên cũng to, nhẹ nhàng nắm trọn lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, lại kéo tay áo hoodie rộng rãi của cậu lên, Châu Kha Vũ vốn tưởng rằng chỉ là mấy vết tiêm tím nhẹ, nào ngờ được nghiêm trọng như vậy. Cánh tay trắng trẻo của Trương Gia Nguyên phủ đầy cao dán, còn có thể nhìn thấy vết bầm lớn xung quanh những miếng cao dán màu nâu.

"Cậu tự hại mình đấy à?" Châu Kha Vũ không cười nổi nữa, "Tiêm đầu tiên không cắm được thì đã nên đến trạm y tế rồi."

"Tôi nghĩ rằng bình thường cậu làm trông dễ lắm, vậy nên tôi mới thử một chút mà!" Trương Gia Nguyên ngại ngùng rụt tay về, kéo tay áo xuống, nói thật cậu thấy thế này khiến cậu trở nên rất ngu ngốc, đặc biệt là khi so sánh với Châu Kha Vũ.

"Sau này vẫn là tôi làm giúp cậu đi, cậu đừng thử nữa." Châu Kha Vũ nói xong, cảm thấy câu nói này có chút quá nghiêm túc, thậm chí là ái muội, vì thế nở một nụ cười tươi rói tự nhiên, giống như hàng ngàn vạn lần đùa giỡn của bọn họ lúc trước vậy.

Ánh mắt của Trương Gia Nguyên đã rời về phía màn hình điện thoại, cậu cúi đầu, làm như vô ý trả lời: "Vậy sao được, cậu đâu thể giúp tôi cả đời."

Châu Kha Vũ hơi đơ ra.

***

Bọn họ ăn gà hầm ở trước cửa tiểu khu, gần tối mới đến phòng luyện nhạc cụ.

Trương Gia Nguyên ôm guitar của mình một lúc liền hứ hứ kêu tay đau, chạy đến bên piano xem Châu Kha Vũ chơi đàn. Cậu ôm guitar, nghiêng đầu chốc chốc lại nhìn khuôn mặt của Châu Kha Vũ, lúc lại nhìn tay của cậu, miệng cũng không hề rảnh, hỏi "cậu chơi bài gì đấy", lại hỏi "tay cậu kéo rộng như thế có đau không".

Châu Kha Vũ chơi chậm lại, đổi thành một bài lúc trước chơi rất thành thục, vừa chơi đàn cũng vẫn có thể vừa phân tâm nói chuyện với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên hôm nay nhìn vô cùng thuận mắt, Có lẽ là do nhìn cậu mặc áo đồng phục lộn xộn quá lâu rồi, hiếm khi gọn gàng mặc hoodie và quần bò, rất giống một cậu bé ngoan, cái đầu nghiêng dựa vào, hai mắt buồn ngủ chớp rồi lại chớp, nhìn thậm chí...có chút ngoan.

"Cậu đây là Nhị Tuyền Ánh Nguyệt bản tiếng anh à? Tôi nghe sao mà thấy thê thảm thế?"

Được, trông thì là nhân mô cẩu dạng, mở miệng ra là chỉ còn cẩu dạng.

"Trương Gia Nguyên, có người nào từng nói với cậu, cậu tốt nhất nên ít nói lại không?" Châu Kha Vũ nhướng nhướng mày với cậu.

"Dựa vào đâu chứ," Trương Gia Nguyên đứng phắt dậy, "Miệng của tôi miệng của tôi miệng của tôi, tôi cứ nói tôi cứ nói tôi cứ nói!"

Châu Kha Vũ bị cậu chọc cười, cũng không đàn nổi nữa, piano dưới tay cậu phát ra mấy âm trầm thấp kết thúc.

***

Bọn họ một người guitar một người piano, cũng không luyện được bao lâu liền chạy đi chơi bóng ở sân bóng rổ phía sau trung tâm triển lãm, buổi tối vốn muốn đến nhà Trương Gia Nguyên chơi game, kết quả vừa vào cửa đã bị lôi vào phòng làm bài tập.

Tiếng anh của Trương Gia Nguyên không tốt lắm, đề đọc hiểu miễn cưỡng làm xong, đang khoanh chân nhìn bài viết cắn bút, Châu Kha Vũ lại ở bên cạnh cậu hạ bút như thần.

"Cậu có bệnh à, đến nhà tôi chơi game làm gì còn vác theo bài tập," Trương Gia Nguyên đưa một chân gác lên đầu gối Châu Kha Vũ sau đó quen thói vắt cả chân lên chân anh, "đều tại cậu!"

"Kế hoạch ngày hôm nay của tôi vốn là làm bài tập mà." Châu Kha Vũ viết nốt dấu chấm kết thúc bài văn, giơ tờ đề trước mặt Trương Gia Nguyên vẫy qua vẫy lại.

"Hứ, ai thèm tin cậu." Trương Gia Nguyên quay đầu lại, viết viết vẽ vẽ trên tiêu đề của bài viết, "hãy viết một bức thư cho người bạn người Mỹ Edward của bạn" câu này bị cậu gạch 5 lần, từ bạn bị cậu tô đến đen sì gần như không còn nhìn thấy.

Châu Kha Vũ phát hiện cậu có vẻ không vui.

"Hay là tôi viết cho cậu?" Châu Kha Vũ đưa tay gõ gõ đầu gối của Trương Gia Nguyên, đối phương lại run lên, chân rụt lại một cách rất rõ ràng.

"Thôi đi, lần trước bị chủ nhiệm lớp mình phát hiện ra, lau bảng cả nửa tuần liền, không đáng." Trương Gia Nguyên tựa cằm lên bàn nhìn cũng không thèm nhìn anh, gấp bừa tờ đề lại, lại rút quyển bài tập toán ra.

"Cậu gần đây đang giận dỗi với bố cậu tôi hả, Trương Gia Nguyên?" Châu Kha Vũ chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên, phát hiện cậu quả nhiên đang bĩu môi, mặt mày nhăn nhó.

"Bố ruột tôi đang ở ngoài kia kìa, cẩn thận ông quất cậu!" Trương Gia Nguyên cầm quyển bài tập đập vào mặt anh.

Châu Kha Vũ đỡ lấy quyển bài tập, dùng nó che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, cứ trân trân nhìn Trương Gia Nguyên, cũng không nói gì, chỉ nhẹ giọng cười.

"Trương Gia Nguyên, cậu có gì mà không thể nói với tôi đâu?"

Châu Kha Vũ chỉ có lúc đi học, làm bài tập mới đeo một chiếc kính gọng vàng, bình thường đều cất gọn trong hộp, vì vậy lúc nhìn người thỉnh thoảng sẽ híp mắt lại, khiến anh nhìn có chút lười biếng lại có chút thâm tình. Lúc này, đôi mắt ấy cách sau mắt kính, vì thế vô cùng sáng rõ, thậm chí đem theo ý cười, dường như bản thân mình là một bó hoa, là vạn vật tươi tắn lại có sức sống mãnh liệt mà Châu Kha Vũ yêu say đắm.

Trương Gia Nguyên nhìn đôi mắt đen láy của Châu Kha Vũ, giống như hai viên ngọc thủy tinh trong suốt mà bản thân mình ánh lên trong đó, cậu nhìn một chút liền né tránh ánh mắt.

"Cậu mới vậy, nếu như ra ngoài hẹn hò thì trực tiếp nói với tôi, còn kiếm cớ câu lạc bộ văn nghệ làm gì!" Trương Gia Nguyên nói rồi nhăn nhăn mũi, cầm bút vẽ từng nét một đường kẻ phụ trên giấy.

"Cậu nói cái gì đấy?"

"Ầy, nói thật chứ," Trương Gia Nguyên ném bút sang một bên, "hoa khôi lớp bên có phải là O không? Có xinh giống như bọn họ đồn không?"

"Ừm...cũng khá xinh, nhưng tôi thật sự không hẹn hò với cô ấy, bọn tôi ra ngoài mua đạo cụ cho đoàn hợp xướng."

"Sao Siêu lại nói nhìn thấy cậu hẹn hò với người ta ở tiệm trà sữa, làm tôi tức chết đi được, tôi còn nghĩ không phải hai chúng ta đã hẹn trước chơi cùng với nhau hay sao, cậu lại vì cua gái mà kiếm cớ bơ tôi! Xem ra thứ hai tôi phải túm cổ đấm thằng Siêu một trận mới được."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên hoa tay múa chân, sợ cái chân đang gác trên người mình của người nào đó đá linh tinh, đầu gối Trương Gia Nguyên vừa nhấc lên Châu Kha Vũ đã ấn lại, ấn một phát làm Trương Gia Nguyên ngậm miệng luôn, cậu giống như một món đồ chơi bị tháo mất dây cót vậy, môi hơi cong thành nụ cười ngại ngùng, mắt chớp không ngừng, đơ ra một lúc rồi vội vàng rút chân về.

Trương Gia Nguyên ngồi gập chân trên ghế, hai tay để trên đầu gối cứ nắm chặt rồi lại buông ra, hai mắt cụp xuống không biết đang nghĩ gì.

Ghế mà Châu Kha Vũ ngồi cao hơn một chút, lúc này vừa hay có thể nhìn thấy xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên. Cậu nên đi cắt tóc rồi, đầu tóc nhìn lộn xộn hết cả, bị chủ nhiệm bắt được thế nào cũng bị nghe một trận giáo huấn.

"Nhưng mà..." Châu Kha Vũ dừng lại một chút, lý trí nói với anh rằng lời tiếp sau đây sợ rằng sẽ vượt giới hạn, sợ rằng sẽ khó xử, sợ rằng sẽ không phải lúc, nhưng anh đã mở miệng rồi vẫn sẽ hỏi, "chẳng lẽ tôi không được hẹn hò với cô ấy hay sao?"

"Chắc chắn là không được rồi."

Châu Kha Vũ đồng tử chấn động, một cảm giác không thở nổi truyền đến, dường như bị một hoãn tưởng ngọt ngào nào đấy quấn lấy, khiến anh đắm chìm trong đó, không thể mở lời không thể nói ra nửa chữ, chỉ có thể không ngừng, không ngừng chớp mắt, chờ đợi xét xử, chờ đợi rơi xuống, chờ đợi một kết quả.

Đầu Trương Gia Nguyên cúi càng thấp, ngón tay dùng sức gãy mạnh trên đầu gối mình.

"Vậy...vậy không phải là yêu sớm à?"

***

Thời tiết càng ngày càng nóng, bức bối đến nỗi khiến người giống như bị đè chìm vào lòng đất.

Trương Gia Nguyên ghét mùa hè lắm, phải mặc đồng phục mùa hè có cổ áo rất kín, sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, phải đem theo rất nhiều miếng dán ngăn chặn tin tức tố. Chơi bóng xong ướt đẫm mồ hôi keo dán không chắc, còn phải chạy đến phòng thay đồ của Alpha đổi một miếng khác.

Vừa nóng vừa bức bối vừa phiền phức.

Nóng đến mức bóng cũng không muốn chơi nữa. Trương Gia Nguyên nằm dài trên bàn hóng gió quạt, tiết thể dục học được một nửa cậu đã chạy về đây rồi, như bình thường cậu có thể chơi bóng đến lúc chuông kêu hết tiết, nhưng hôm nay trời nắng gắt quá, cậu có chút khó chịu, cứ muốn đánh nhau với tên hậu vệ giữ bóng chơi bẩn ở đội đối diện. Hắn còn không dán miếng dán ngăn chặn tin tức tố, cũng không tiêm thuốc ức chế, cậu vừa ngửi tin tức tố của tên A ấy có mùi như băng phiến liền buồn nôn.

Chẳng có tí lịch sự nào, trường học có nhiều O như thế.

Trương Gia Nguyên nới rộng cổ áo, cầm lấy quyển sách dùng hết sức quạt, đến gió cũng nóng.

Cậu nhắm mắt nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên ngửi thấy một mùi ngọt rất dễ chịu, rất nhạt rất nhạt, có lẽ là miếng dán ngăn cách tin tức tố dán không chắc, cậu mới ngửi thấy. Trương Gia Nguyên mở mắt, phòng học trừ cậu chỉ có cán sự học tập, bây giờ đang co ro run lên ở vị trí của mình, khó chịu nắm lấy cổ áo đồng phục của mình.

"Cậu, cậu không sao chứ." Trương Gia Nguyên bị dọa.

Cậu chưa từng thấy O có chuyện, lần này dọa chết cậu rồi.

Càng đáng sợ hơn là, cậu dần dần ngửi thấy mùi tin tức tố càng ngày càng nồng. Cậu bắt đầu thấy huyệt thái dương giật lên từng hồi, sau đó cơ thể càng ngày càng nóng. Nhưng trước khi đi học cậu đã tiêm thuốc ức chế, nên vẫn miễn cưỡng giữ được tỉnh táo.

"Tôi giúp cậu gọi cô y tế!"

Trương Gia Nguyên từ phòng học xông ra, cậu thề cả đời này cậu chưa từng chạy nhanh như thế, lúc xuống tầng còn va phải người, làm bóng rổ trong tay người ta bay ra. Nhưng cậu chẳng còn tâm tư quản, chỉ hết sức chạy về phía phòng y tế, càng không chú ý đến tiếng bước chân gấp rút cũng đang chạy theo phía sau mình.

Đợi cậu chạy đến phòng y tế, đã thở không ra hơi, đỡ lấy cánh cửa đứt đoạn báo tên lớp mình.

"Lớp em có người, có O, bị, bị ấy..."

Cậu còn chưa nói xong, giáo viên y tế đã hiểu, lấy hộp thuốc từ trong tủ ra rồi chạy đi. Giây phút ấy Trương Gia Nguyên giống như toàn thân bị rút hết sức lực ngồi xuống, cậu đưa tay lau mồ hôi, mới phát hiện mắt mình ướt rồi.

Mình không phải bị dọa phát khóc rồi chứ, thế này cũng mất mặt quá đi mất! Trương Gia Nguyên nghĩ, nhìn ngón tay mình đơ ra.

Lúc này bên tai truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, sau đó dừng lại đứng bên cạnh mình.

Trương Gia Nguyên ngồi xổm, có chút khó khăn ngẩng đầu lên, Châu Kha Vũ đứng bên cạnh cậu, cũng đỡ lấy cánh cửa, tay kia còn ôm quả bóng rổ, cúi xuống nhìn mình.

Người vừa nãy va phải là cậu à.

Trương Gia Nguyên nhìn không rõ khuôn mặt ngược sáng của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại có thể nhìn rõ ràng vành mắt đỏ hoe của Trương Gia Nguyên, còn có nước mắt đọng trên lông mi.

"Cậu sao thế, không sao chứ?"

"...Không phải tôi, là lớp chúng ta có người xảy ra chuyện, làm tôi hết hồn, chảy cả nước mắt rồi." Trương Gia Nguyên cười có chút miễn cưỡng, đuôi mắt rũ xuống, khóe môi cong lên cảm giác rất tốn sức.

Châu Kha Vũ nhìn cậu chỉ cảm thấy đáng thương, cậu trai một mét tám mấy, ngồi xổm dưới đất, giống chú cún nhỏ lại giống mèo con, co ro dưới chân cột điện meo meo kêu. Châu Kha Vũ giơ tay kéo cậu từ dưới đất lên, khoác vai cậu, nhè nhẹ nói "Không sao, cậu đã làm rất tốt rồi."

Trương Gia Nguyên lập tức bĩu môi, mặt nhăn nhó, vẫn còn sợ hãi ấn miếng dán ngăn chặn tin tức tố ở sau gáy, than thở: "Aiya sợ chết đi được, tôi từ chỗ ngồi nhảy lên liền xông ra ngoài, tôi còn tiêm thuốc nữa!"

Châu Kha Vũ khoác vai Trương Gia Nguyên, nghiêng đầu phát hiện miếng dán sau gáy cậu đã không còn chắc nữa, vì thế lấy ra một miếng mới từ trong túi quần.

"Đổi một miếng khác đi." Châu Kha Vũ xòe tay ra.

"Ồ, được." Trương Gia Nguyên lại rất tự nhiên nghiêng đầu sang.

"......" Châu Kha Vũ có chút bức bối, lại không biết tại sao, chỉ đem bóng rổ nhét vào tay Trương Gia Nguyên, nhận mệnh giúp Trương Gia Nguyên xé miếng dán đã bị cong một góc ở sau gáy cậu xuống.

Da Trương Gia Nguyên rất trắng, miếng dán xé ra còn để lại vết, vết hằn đỏ một mảng từ sau tai đến gáy, Châu Kha Vũ cẩn thận xé bỏ bao bì, động tác bất giác nhẹ nhàng không ít. Anh đưa tay xoa xoa làn da phía sau tai của Trương Gia Nguyên, hơi ướt, mùi cam chua chua lan ra, Châu Kha Vũ nhíu mày, đem miếng dán dán lên.

Ngón tay anh không cẩn thận lướt qua vành tai của Trương Gia Nguyên, cái tai nhỏ lập tức đỏ bừng lên.

Châu Kha Vũ né tránh ánh mắt, nói: "Sắp hết giờ rồi, bọn mình lên nhanh đi, có lẽ cần bọn mình giúp giữ cửa đó."

Trương Gia Nguyên quen thói ỷ lại anh.

***

Sau sự việc tiết thể dục, cán sự học tập lớp Trương Gia Nguyên đột nhiên đối xử với cậu rất nhiệt tình.

Thỉnh thoảng buổi sáng Trương Gia Nguyên vội chép bài, cán sự học tập cũng sẽ cho cậu thêm mấy phút, cuối cùng mới đến thu bài của cậu. Hoặc là sau giờ nghỉ trưa Trương Gia Nguyen quay lại chỗ ngồi, hay nhận được một lon nước ngọt vị cam, cậu nhìn xung quanh lớp, chỉ có thể nhìn thấy cán sự học tập nhìn cậu cười.

Thiểu năng cũng có thể nhìn ra được cậu ta có ý với mình, hơn nữa Trương Gia Nguyên không phải thiểu năng!

Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã chơi với con trai, vừa hay bạn bè xung quanh cuối cùng đều phân hóa thành Alpha hoặc Beta, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, chưa từng nghĩ sẽ thích Beta hay Omega, cũng chưa từng nghĩ mình thích nam hay nữ.

Cán sự học tập là một bạn nam cao ráo an tĩnh, bình thường đối xử với mọi người rất tốt, cũng từng cho mình mượn chép bài, ấn tượng của Trương Gia Nguyên đối với cậu ấy từ trước đến giờ luôn là không tồi.

Nhưng từ khi phát hiện cậu ta có ý với mình.

Trương Gia Nguyên tự dưng nảy sinh một cảm giác sợ hãi hoang mang, muốn chạy đi, muốn trốn khỏi nó.

Buổi tối cậu và Châu Kha Vũ cùng nhau đi nhà ăn số 2 ăn lẩu chua cay. Liền đem lon nước ngọt đưa cho anh, sau đó giành hộp sữa của đối phương, hút một hơi vào bụng, ép buộc trao đổi.

Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa lon nước, nước ngọt sớm đã hết lạnh, thậm chí còn có chút ấm, chắc là mua rất lâu rồi nhưng chưa uống. Trương Gia Nguyên bình thường yêu nước có ga hơn hẳn nước lọc và sữa, hôm nay lại rất khác thường.

"Loại sữa này cũng khá ngon đấy," Trương Gia Nguyên cầm hộp sữa đánh giá, vỏ hộp hồng hồng, bên trên còn có tiếng hàn, "sao cậu lại mua loại này? Còn là vị dâu nữa."

"Người khác tặng đấy."

Ngón tay Châu Kha Vũ móc lên, lon nước mở nắp phát ra tiếng, ga nước sủi lên. Anh nghĩ, Trương Gia Nguyên giống như nước cam có ga vậy, ướt át, dính dính, rất ngọt, lại có chút kích thích, uống nhiều sẽ gây nghiện, đầu lưỡi còn đau xót.

"Của tôi cũng là người khác cho đấy." Trương Gia Nguyên thấp giọng nói.

Châu Kha Vũ dừng lại, ngước mắt nhìn cậu.

"Alpha bình thường đều sẽ kết hôn với Omega nhỉ?" Trương Gia Nguyên hỏi rất kỳ lạ, khiến tim của Châu Kha Vũ dứt lên từng hồi.

"A...chắc là vậy."

"Vậy, cậu có từng nghĩ, cậu sẽ thích nam hay nữ không?"

Châu Kha Vũ đột nhiên ù tai, thế giới xung quanh dường như trở nên yên tĩnh, âm thanh nhà ăn hỗn loạn náo nhiệt cũng biến mất, đến giọng nói của bản thân anh cũng biến mất. Thế giới trở nên an tĩnh, chỉ vì có thể nghe rõ hơn câu nói tiếp sau của Trương Gia Nguyên.

"Tôi hình như không chấp nhận được con trai thích tôi, a....." Trương Gia Nguyên túm tóc mình, cậu lại nghĩ đến cán sự học tập lớp bọn họ, "sầu chết tôi rồi."

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy thật bi ai.

Mình mẹ nó thật sự thích Trương Gia Nguyên.

Không biết thế giới này còn có người giống như anh, vào khoảnh khắc biết được mình đã mất hết cơ hội, mới phát hiện, bản thân hình như rất thích rất thích một người.

***

Sau này lên lớp 12, Châu Kha Vũ nghe nói cán sự học tập lớp Trương Gia Nguyên bị trường bên cạnh kéo đi mất, vì thế nhiều chuyện không còn đáp án. Nhưng thật ra cho dù cậu ấy không đi, cũng không có câu chuyện với Trương Gia Nguyên.

Sau khi thi đại học kết thúc, tiệc tổng kết của lớp Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều ở tiệm thịt nướng gần trường, Trương Gia Nguyên còn bị một bạn nữ xinh đẹp ở lớp Châu Kha Vũ tỏ tình.

Cô ấy là Beta, không có tin tức tố, vì vậy có thể dùng bất cứ loại nước hoa nào, bất kể là Omega hay Alpha đều cảm thấy rất dễ chịu. Cô còn là học sinh nghệ thuật, có đôi chân dài thon, có cái cằm nhọn thanh tú, đi bộ cũng giống như vũ công bale đang nhảy múa. Lúc cô nói mình thích cậu, cậu có muốn hẹn hò với mình không, đôi mắt hoa đào của cô rất thâm tình.

Trương Gia Nguyên không biết nghĩ đến điều gì, lắp bắp nửa ngày, nói mình quay về suy nghĩ đã.

Chủ yếu là cậu căn bản không quen bạn nữ này.

Cậu add wechat của người ta, phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu tìm Châu Kha Vũ.

May là Trương Gia Nguyên cao, ngẩng đầu liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi ở bàn sát bên tường, đang cúi thấp đầu, cái tư thế ấy vừa nhìn là biết đang chơi game trên điện thoại. Bạn nam ngồi bên cạnh, trước mặt còn bày 2 chai bia rỗng, lại giống như uống say rồi, đang dựa vào vai Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nói chuyện với bạn ấy.

Châu Kha Vũ là bạn tốt nhất cả đời này của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nghĩ.

Mình có lẽ không có gì về cậu ấy mà không biết, nhưng bây giờ tại sao lại không thể nhận ra cái đầu đang dựa vào vai cậu ấy, rốt cuộc là ai?

Cậu đứng đơ ra, một bạn nam đi bàn khác thi uống rượu không cẩn thận va vào cậu, hơi rượu sộc lên mũi cậu, không chỉ là bia mạch nha, còn có tin tức tố vị rượu của cậu ta, vừa nồng vừa cay, sộc đến nỗi viền mắt Trương Gia Nguyên đỏ hoe, cậu lộ một biểu cảm khó chịu, nhấc một chai bia mới từ dưới đất lên, cầm chai bia đi ra khỏi quán thịt nướng chen chúc, nhộn nhịp.

Trước cửa có mấy người đang hút thuốc.

Mấy người này đều uống say rồi, thấy Trương Gia Nguyên liền nhét bừa vào tay cậu một cây thuốc.

Đã nửa đêm, trên đường chẳng có mấy bóng xe, cậu ở dưới đèn đường tìm một cái ghế sạch sẽ ngồi xuống, đặt cây thuốc lên trên đầu gối, nốc một hớp bia lớn.

Uống bia thực sự chẳng có gì thú vị cả, cái thứ này cũng có thể làm người ta say?

Trương Gia Nguyên nhăn nhăn mũi, lôi điện thoại ra, ở trang chủ wechat lướt lên lướt xuống, cuối cùng bấm vào vòng bạn bè của Châu Kha Vũ, lại phát hiện hạn chế xem trong 3 ngày, chẳng có cái gì. Vì thế cậu lại bấm vào avatar của cô bạn vừa mới add.

Avatar của người ta là một chú dê hoạt hình, ảnh bìa cũng làm rất sảng khoái, vòng bạn bè thỉnh thoảng đăng ảnh phòng tập, còn có ra ngoài ăn đồ ngọt, mèo con cún con gặp trên đường, một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ. Cô có một tấm ảnh, nhìn có lẽ là chụp khi đi quán cafe cùng với bạn bè, cầm menu che trước mặt, chỉ lộ ra đôi mắt ở trên, trùng hợp hơn nữa là cô còn đeo một chiếc kính gọng vàng kim, giống y hệt với chiếc kính của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên bất giác bấm vào tấm ảnh đó phóng to.

Sau đó đột nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng ấm, còn xen lẫn mùi thơm của vỏ bưởi, lành lạnh, đăng đắng.

Là mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đang đứng đằng sau Trương Gia Nguyên, cúi người cùng nhìn tấm ảnh trong điện thoại với người đằng trước, khuôn mặt anh gần như áp sát vào tai cậu, Trương Gia Nguyên vừa quay đầu, suýt nữa hôn lên mặt anh.

"Đây là ai thế?" Châu Kha Vũ uống rượu, giọng nói có chút khàn, tần suất chớp mắt cũng rất chậm, đang trong trạng thái hơi say.

Trương Gia Nguyên phát hiện sau tai anh trống không, không dán bất cứ thứ gì, ở nơi hỗn loạn đầy các bạn học khác giới thế này, rất thất lễ, không giống anh.

Châu Kha Vũ chú ý đến tầm mắt của cậu, đứng thẳng người, giơ tay giữ lấy chỗ sau gáy mà mình vẫn hay dán miếng dán ngăn chặn tin tức tố, giải thích: "Vừa nãy bị người xé ra không biết vứt đâu rồi", lại hỏi "cậu có thừa không".

"Không có." Trương Gia Nguyên không vui quay đầu đi, ấn tắt điện thoại, cầm cây thuốc trên đầu gối, chậm rãi không mục đích dùng ngón tay xoa xoa đầu cây thuốc, xoa đến nỗi lá thuốc rơi lả tả.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu xoa xoa thái dương huyệt của mình, không khí xung quanh ngập tràn mùi tin tức tố của anh, lan đến nỗi Trương Gia Nguyên cay mắt, giống như bỏ một miếng vỏ bưởi dưới mí mắt mình vậy, vì thế đá Châu Kha Vũ một phát.

"Muốn đánh nhau không?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Cậu cùng có thể thả tin tức tố ra mà, hai chúng ta tương khắc lẫn nhau, thì sẽ cân bằng thôi." Châu Kha Vũ nói, khóe miệng cong lên, cảm thấy tình huống bây giờ rất thú vị.

Trương Gia Nguyên là một người không chịu được bị khích.

Tin tức tố của hai người họ đều là mùi hoa quả kích thích chua chua, không phải thơm một cách thuần túy, cũng không phải ngọt một cách thuần túy, có chút mâu thuẫn, nhưng lại có chút đặc biệt.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Châu Kha Vũ, phát hiện anh vẫn đang cười, lông mi mềm mại dưới ánh trăng, còn có đôi mắt sáng lười nhác cụp xuống. Trương Gia Nguyên lại ngửi thấy mùi tin tức tố từng đợt bay đến, quấn lấy mùi của mình, khiến cậu tự nhiên sinh ra chút phẫn nộ.

Hoặc có thể nói, thật ra trái tim của cậu cũng đang rung động phát hỏa.

"Thời tiết ngày mai chắc sẽ rất đẹp." Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời buổi đêm khoáng đãng không một gợn mây, chỉ có mặt trăng tĩnh lặng sáng.

Khung cảnh này rất giống như đang diễn phim thần tượng, Châu Kha Vũ có phải có bệnh không, chứng bệnh nam chính phim thần tượng à? Trương Gia Nguyên nghĩ. Buồn cười nhất là, lúc này bên tai cậu dường như có người đang nhè nhẹ hỏi: Này, cậu có thể nhìn kỹ lại trái tim của mình không?

Phiền chết đi được, phiền chết đi được, không thể không biết nhìn không rõ!

Châu Kha Vũ lúc này quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Nhìn tôi làm gì? Muốn đánh nhau thật à?"

Giây phút ấy, Trương Gia Nguyên đột nhiên hiểu, cho dù mình thấy buồn nôn với tất cả Alpha trên thế giới này, có lẽ đối với người trước mặt này cũng thế. Nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của Châu Kha Vũ, cậu vẫn sẽ giống như chó hoang nhìn thấy khúc xương vậy, nước bọt chảy không ngừng trong tim.

Trương Gia Nguyên gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

Sau đó cậu nói: "Châu Kha Vũ, cậu hôn tôi một cái thử xem."

Giống như thách thức.

Cũng là cơ hội.

***

Thật ra trước cửa vẫn có người, còn là các bạn cùng lớp.

Nhưng Châu Kha Vũ không rảnh suy nghĩ những thứ đó, cậu đưa tay giữ lấy gáy Trương Gia Nguyên, nghiêng đầu trực tiếp hôn lên.

Sợ cậu hối hận. Sợ đến chết.

Môi Trương Gia Nguyên rất lạnh, có hương thơm của bia mạch nha, lúc bị hôn tay còn đang run. Môi Châu Kha Vũ lại rất ấm, mùi tin tức tố của Alpha nồng đến nỗi cả người Trương Gia Nguyên đều không thoải mái, cậu nhăn mặt, ấn vào vai Châu Kha Vũ đẩy anh ra.

Châu Kha Vũ phát hiện viền mắt cậu đỏ rồi, hai mắt nhắm chặt, lông mi ẩm ướt còn đọng nước.

"Mẹ ơi, thôi đi thôi đi hình như cảm thấy có chút buồn nôn!"

Cậu ấy thích mình, nhưng vẫn hối hận rồi. Châu Kha Vũ nghĩ.

"Trương Gia Nguyên."

"Ừm ừm, sao." Trương Gia Nguyên sống chết không chịu mở mắt, cậu đang xấu hổ, xấu hổ muốn chết, dưới đất mà có cái lỗ cậu bây giờ lập tức chui xuống 18 tầng địa ngục!

"Hồi nhỏ cậu không biết nói dối, vì thế mỗi câu mà cậu nói, tôi đều coi là thật mà đối đãi. Cậu hiểu ý tôi không?"

"Tôi..."

Châu Kha Vũ buông bàn tay đang đỡ lấy gáy Trương Gia Nguyên, chao đảo không vững đứng lên.

"Vậy tôi đi đây, ngày mai...à, hôm khác gặp."

Anh quay người định đi, tay lại bị Trương Gia Nguyên nắm lại, sức cũng lớn, trực tiếp kéo anh ngồi xuống. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, biểu cảm rối rắm nhìn Châu Kha Vũ, anh im lặng chờ đợi nhìn cậu, cũng không nói gì.

Dáng vẻ anh không có biểu cảm gì thật sự lạnh lùng, nếu như là lúc bình thường Trương Gia Nguyên khẳng định sẽ không bị dọa, còn đấm anh một phát nói "đừng giả vờ ngầu nữa", nhưng lần này thật sự làm cậu sợ rồi.

"Ờm, ờm, xin lỗi, tôi...tôi vừa nói dối rồi!"

Trương Gia Nguyên biết sai cúi đầu. Sau một tiếng cười rất nhẹ, Châu Kha Vũ lại tiến đến gần.

"Ừm, tôi biết."

Trước khi bị Châu Kha Vũ hôn, Trương Gia Nguyên nghe thấy anh nói thế.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com