Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Kết giới bị Trương Gia Nguyên dồn sức đánh tan. Kết giới vừa phá, cột sáng vàng Châu Kha Vũ dựng lên cũng đồng thời tắt lụi. Trong bóng đêm, màn sáng mỏng thoáng chốc lụi tàn, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Nó như hóa thành muôn sao lấp lánh, chậm rãi rơi xuống đất. 

Cảnh đẹp ý vui.

Trương Gia Nguyên quan tâm ngó sang phía Châu Kha Vũ, thấy hắn đang yếu ớt lau máu bên khóe miệng. Chẳng biết cảnh này đụng trúng dây thần kinh quái đản nào của y, Châu Kha Vũ chỉ thấy y thất thần nhìn mình, sau đó chẳng thèm hỏi thăm đã vội vàng quay đầu đi mất, dáng vẻ sợ hãi chỉ thiếu nước móc hai mắt ra.

Châu Kha Vũ, "..."

Con rồng quỷ ma này thật sự khiến hắn muốn lôi gương ra xem thử, rốt cuộc trông hắn kinh khủng đến mức độ nào mà y phải bày ra thái độ sợ hãi không dám nhìn thẳng như thế?

Trương Gia Nguyên hốt hoảng quay đi, tự mình bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ. 

Thế quái nào, khi y trông thấy Châu Kha Vũ lau máu bên khóe môi, y lại có cảm giác hắn rất giống...

Mỹ nhân yếu đuối?!

Mỹ nhân... yếu đuối...?

Ha ha.

Trương Gia Nguyên tự mình dọa chết mình, chỉ hận không thể móc hai mắt ra rửa sạch, sau đó lắp lại để nhìn cho kĩ kẻ đang đứng trước mặt mình là ai. Nếu mắt y không dính thứ tà ma gì, sao y có thể nhìn ra điều kinh khủng như vậy?

Vụn sáng từ kết giới không ngừng rơi ra, tựa như sao băng rơi xuống đất. Khung cảnh vô lãng mạn, thế nhưng trong tình cảnh Trương Gia Nguyên không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ, lại khiến bầu không khí trở nên quái dị vô cùng.

Đến khi vụn sáng kia tan hết, cảm giác kì quái giữa hai người mới dần lui đi. Thế nhưng khi nhìn rõ cảnh trước mắt, cả hai lại bị dọa cho ngây ngẩn cả người.

Thứ bị giấu trong kết giới không phải linh thạch để gia cố, cũng không phải pháp bảo để trấn áp.

Mà là người!

Bắc Đẩu tuyệt trận này dùng bảy ngôi sao thật để dựng trận lên, lại dùng người để trấn mắt trận. 

Quỷ dị đến cực điểm!

Người kia bị treo trên một bức tường trong suốt chẳng chịt hoa văn, cổ tay cổ chân bị thứ chỉ đỏ kì quái hai người gặp trong mật thất xuyên qua, cơ thể bị treo lên gầy đến mức gần như teo tóp. Hai người đi tới gần xem xét, lại phát hiện ra thứ càng đáng sợ hơn. Thứ mà hai người họ nhìn thành hoa văn, thế mà lại là gân mạch bị lóc sống yểm lên trên tường. Vậy nên "người" mà họ đang nhìn thấy lúc này, có lẽ chỉ là một bộ da phủ lên xương thịt. 

Bị hành hạ tới mức độ này, vậy mà vẫn sống. 

Người kia gục đầu, mặt mũi bị tóc dài che phủ. Trương Gia Nguyên nén lại cảm giác ghê sợ, y bấm pháp quyết, cách không vén tóc người kia ra. Gương mặt gầy trơ xương vừa lộ ra, Trương Gia Nguyên đã như bị người ta yểm chú định thân, cả người cứng đờ, thở cũng thở không nổi. Cổ họng y khô khốc, y nhìn gương mặt trước mắt, dường như không thể thốt lên thành lời. 

Y cuối cùng cũng nhớ ra khí tức quen thuộc y ngửi thấy khi máu tươi bắn ra là từ đâu mà tới. 

Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm cứng đờ của Trương Gia Nguyên, cũng đoán được mối quan hệ giữa y và người này không tầm thường. Hắn hỏi, "Người quen của ngươi sao?"

Trương Gia Nguyên nắm tay, móng tay bấu vào trong da thịt, trầm giọng đáp, "Bạn học cũ của ta, Lưu... Là Chu Tước."

Châu Kha Vũ trầm mặc. 

Chu Tước tính tình hào sảng, trước nay chưa từng nghe Chu Tước kết thù với ai. Thế nhưng nhìn cảnh trước mắt này, rốt cuộc phải có thâm thù đại hận sâu tới cỡ nào, mới có thể biến một người sống sờ sờ thành ra như vậy?!

Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, "Tại sao lại ra nông nỗi này? Không thể để như vậy được." 

Mặt mũi y trắng bệch, trông như còn chưa hồi lại sau tình cảnh hoang đường này, vậy mà vẫn xua tay tỏ vẻ không sao, "Tìm cách... phải tìm cách gỡ hắn ra."

Y mấp máy môi niệm pháp quyết, sương trắng hóa thành sợi mỏng quấn lấy cổ tay Chu Tước. Sương trắng vừa chạm lên cơ thể, sợi chỉ đỏ xuyên qua Chu Tước lập tức cảnh giác, chỉ chớp mắt đã lao vào cấu xé nhau. Sợi sương mờ bị chỉ đỏ quấn chặt, cuối cùng cả hai rối thành một nùi. 

Trương Gia Nguyên bực mình, y phát động thần lực, muốn dao sắc chặt day rối, một chiêu chặt đứt đám chỉ đỏ kì quái này. Thế nhưng thần lực chỉ vừa cứa đứt mấy sợi chỉ đỏ, Chu Tước đang gục đầu thoi thóp đã kêu lên đầy đau đớn. 

Châu Kha Vũ lắc đầu nói, "Thứ tà ma này hẳn là đã dung nhập gân cốt Chu Tước vào cơ thể mình rồi. Nếu ngươi trực tiếp chặt bỏ nó, gân cốt của Chu Tước chắc chắn sẽ bị chặt đứt theo." 

"Vậy phải làm thế nào?" Trương Gia Nguyên cau mày suy nghĩ, "Chu Tước trấn mắt trận, vậy phải phá được trận, Chu Tước mới được thả ra."

Y quét mắt nhìn, trông thấy bốn khối đá trắng to lớn cao ngang nửa người y, hơn nữa còn cùng một loại với viên Lâm Mặc đưa cho y khi trước. Nếu so sánh, viên đá Lâm Mặc đưa cho y có lẽ chỉ to bằng mảnh vụn của khối đá y đang thấy trước mắt này.

Trương Gia Nguyên kêu lên, "A? Thứ này là..."

Châu Kha Vũ biết y không nhớ tên thứ này, đành phải nhắc, "Là linh thạch."

Thứ quý hiếm vừa có thể chứa linh khí lại vừa có thể dùng để tinh lọc, thế mà lại xuất hiện bốn khối to bự chảng ở nơi quỷ quái này.

"À, linh thạch." Trương Gia Nguyên trầm tư, "Rốt cuộc là vì nơi này nồng đậm linh khí nên mới sinh ra linh thạch lớn cỡ này, hay là vì có linh thạch lớn cỡ này, vậy nên nơi này mới nhiều linh khí?"

Y đi vòng quanh mấy khối đá, đầu ngón tay vẽ nguệch ngoạc mấy đường lên mặt đá trơn nhẵn, y yên lặng cảm nhận, cuối cùng kết luận, "Không phải thiên địa sinh ra linh thạch ở nơi này, có người cố tình mang chúng đặt vào đây." 

Trong đầu Trương Gia Nguyên đột nhiên nảy ra một suy nghĩ điên rồ. Y vận thần lực bay lên cao, từ trên nhìn xuống, chỉ thấy trong lòng bỗng nhiên rét lạnh. 

"Nếu Chu Tước cũng tạo ra được linh khí, vậy bốn khối đá này..." Y hơi ngưng lại, dường như không thể tưởng tượng nổi, "Nếu hợp vị trí của chúng với Chu Tước, sẽ thành Tụ Linh trận."

Trận trong trận, tầng tầng lớp lớp đều là mưu sâu kế hiểm. 

Châu Kha Vũ đi tới bên Chu Tước. Chu Tước và Phượng Hoàng đều thuộc hệ hỏa, cảm ứng của hắn với Chu Tước tốt hơn Trương Gia Nguyên. Ở khoảng cách gần thế này, hắn tất nhiên nhận ra, Chu Tước thật sự đang sinh ra linh khí. 

Đây vốn là điều không thể. 

Ngoài linh mạch và linh thạch do trời đất tự sinh, trong tam giới không còn vật nào có thể tự sinh ra linh khí, thần thú cũng không ngoại lệ.

Nếu có... Hẳn là phải dùng tà pháp hiến tế, giống như Chu Tước bây giờ. Thiên địa sinh ra thần thú, trận pháp hiến tế lại dùng thần thú dâng cho thiên địa. 

Thiên đạo trên cao, trời cao trao đổi. 

Linh khí đang tuôn ra từ Chu Tước, hẳn là kết quả sau khi hiến tế thành công. Gân cốt Chu Tước lóc ra làm vật dẫn, bị chỉ đỏ kì quái kia cắn nuốt. Còn máu thịt Chu Tước, hiển nhiên đã trở thành vật trao đổi. 

Thần thú Chu Tước ngàn năm phong quang vô hạn, cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm đến nhường này. 

Trương Gia Nguyên thẫn thờ nói, "Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao núi Lệnh Khâu lại khô hạn như vậy rồi." Đầu y đau như muốn nứt ra, y liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi phân tích, "Trước đây ta vốn cho rằng phong ấn ma khí ở núi Lệnh Khâu bị phá, ma khí thoát ra quấy nhiễu, vậy nên nơi này mới bị khô hạn. Thế nhưng khi tới đây, ta mới nhận ra phong ấn chưa hề bị phá. Núi Lệnh Khâu ngập tràn linh khí, vậy mà cỏ cây muông thú vẫn rũ rượi chết khô. Lúc đó ta không hiểu tại sao, thế nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi. Khô hạn vốn là do linh khí ở đây quá đậm đặc. Nếu là linh khí do trời đất sinh ra thì không sao, thế nhưng linh khí này lại là do Chu Tước hiến tế xác thịt để đổi lấy. Chu Tước tính hỏa, linh khí đổi được từ Chu Tước cũng vậy. Linh khí nồng đậm, lại không có ai điều tiết, cỏ cây muông thú bình thường hoàn toàn không thể hấp thụ linh khí này. Tính hỏa quá mạnh, ảnh hưởng tới thời tiết đất đai, lâu dần mới khiến trấn Lệnh Khâu khô hạn đến mức khó mà cứu vãn."

Nói đến đây, y đột nhiên nhớ tới tiểu trận pháp hiến tế mà đám thôn dân dùng lên người y khi trước.

Đạo sĩ cho thôn dân trận pháp tà ma kia, rốt cuộc là đánh bậy đánh bạ lừa đảo thôn dân kiếm chút tiền, hay là vốn đã biết chuyện thực hư trong Chu Tước điện?!

Y không có đáp án. 

Vẫn còn trăm ngàn mối ngổn ngang.

.

Lưu X - Chu Tước =)))) zả vờ để X v chứ ai cũng bíc anh ta là ai =))) 4 đại ka đều đã lên sàn, mà thấy mỗi mình ảnh là tơi bời thoai 🥲

Nhân tiện giải thích lun Tụ Linh trận, nó là trận pháp giúp linh khí tụ lại một chỗ, kiểu như kéo nhiều người lẻ tẻ về một chỗ để thành một đám người á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com