"Ôi trời ơi!" Tiểu nhị cặm cụi lau bàn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng đen đứng lù lù trên cầu thang nhìn mình, trái tim yếu ớt bị dọa nảy lên, "Đại nhân suýt thì dọa chết ta rồi! Sao lại dậy sớm thế này, ngài không ngủ được sao?"
"Không quen chỗ nên dậy sớm chút." Trương Gia Nguyên uể oải vuốt tóc, ậm ừ đáp lại.
"Vậy ngài ngồi đi, trà đã pha sẵn rồi, ta xuống mang bánh bao hấp lên cho ngài ngay đây."
Bàn tay đang vò tóc của Trương Gia Nguyên thoáng ngưng lại, y lấy làm khó hiểu, "Hình như từ lúc bước xuống ta chưa hề gọi đồ ăn?"
"Vị công tử áo đen kia ra ngoài tản bộ từ sớm, ban nãy ngài ấy đã gọi trước bữa sáng cho ngài rồi."
Vị công tử áo đen?
Trương Gia Nguyên tự rót trà, nhất thời không hiểu tại sao Tâm Minh bỗng dưng dậy sớm tản bộ. Y càng nghĩ càng thấy kì quái, tuổi trẻ khí thịnh, giờ này không phải nên ôm gối ngủ ngon hay sao, có việc gì mà phải dậy sớm hơn cả kẻ bị ma khí dày vò tới mất ngủ như y chứ?
Bảy ngày ròng rã bôn ba, y luôn là người duy trì truyền tống trận. Tu vi của Tâm Minh không tồi, nhưng y muốn Tâm Minh giữ sức đề phòng bất trắc. Tầm Ngọc thì càng khỏi phải nói, tiểu thiếu gia gà tinh này ngoài luôn miệng quác quác bên tai hai người ra thì hoàn toàn không còn tác dụng gì. Thậm chí cậu ta luôn là tên dậy muộn nhất, muốn để cậu ta làm gà gáy sáng cũng không xong.
Dọc đường bọn họ chỉ dừng lại nghỉ ngơi ở ba quán trọ, cho dù người có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị rút cạn hết sức. Huống hồ Trương Gia Nguyên tự biết sức y chẳng mạnh mẽ gì cho cam.
Không giống linh khí, linh khí nhập thể dễ chịu bao nhiêu thì ma khí nhập thể khó chịu bấy nhiêu. Ma khí cuồng bạo khó dung nạp vào cơ thể, hơn nữa cơ thể y vốn không phải sinh ra để dung nạp ma khí, mỗi lần chuyển hóa ma khí đều giống như mở một trận đại chiến trong cơ thể, khiến y vừa đau đớn vừa buồn bực.
Ở nhân giới tình trạng còn đỡ hơn chút, ma khí nhạt hơn, y vẫn có thể kiểm soát được. Thế nhưng vừa tới Vạn Ma Cốc, đám ma khí đã vội vàng xé nát trói buộc, như cá gặp nước xỏ xuyên qua cơ thể y. Mỗi sợi gân mạch trên cơ thể bị ma khí nhồi đầy, không thể kiểm soát, khiến y cảm thấy bất cứ lúc nào bản thân mình cũng có thể bị ma khí nhồi đến mức nổ tung. Dù y không chủ động hấp thu, ma khí cũng sẽ tự thông qua huyệt đạo chảy vào trong cơ thể.
Thần lực y gắng sức giữ gìn giờ chỉ còn là một tấm giấy mỏng manh rách nát, bị ma khí đạp dưới chân nhảy nhót reo hoan.
"Bánh bao tới đây!" Tiểu nhị bưng một lồng bánh bao hấp lên cho y, hắn ta nhìn y, không nhịn được mà tặc lưỡi, "Ngài mất ngủ cả đêm sao? Mắt ngài thâm hết cả rồi này."
Trương Gia Nguyên gặm bánh bao, mơ hồ hỏi, "Vậy sao?"
Tiểu nhị chỉ tiện miệng đáp một câu 'đúng vậy', sau đó tiếp tục lau dọn bàn ghế.
Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy rất phiền.
Càng tới gần Huyết Cốt thành, ma khí càng quấy phá mạnh. Ban đêm y bị ma khí quấy nhiễu, cộng thêm việc ban ngày sử dụng ma khí quá độ, thành ra mất ngủ mấy đêm liền.
Y nghĩ tới lời tiểu nhị vừa nói với mình, không nhịn được mà đưa tay xoa mắt. Trong lòng y vô cớ nổi giận, nếu da y đen hơn nữa thì tốt rồi, mắt thâm đến đâu cũng không ai biết! Chỉ tiếc, da y vừa trắng vừa mỏng, lại thêm ma khí dày vò, sắc mặt giờ càng nhợt nhạt. Qua vài đêm ngủ không ngon giấc, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm, muốn giấu cũng không giấu được.
Cửa quán trọ bên mở bên đóng, gió lạnh luồn qua cánh cửa, thổi con rồng ốm yếu tới mức sặc khí lạnh ho khan.
Trên lầu có người đi xuống, Trương Gia Nguyên buồn bực quay đầu, thấy Tâm Minh đầu bù tóc rối còn chưa tỉnh ngủ đang đi đến chỗ y.
Trương Gia Nguyên: ?
Tâm Minh nhìn y đầy kì quái, "Sáng sớm huynh không ngủ đi, tự dưng chạy ra đây hít khí lạnh làm gì?"
Mái tóc Tâm Minh vì ngủ lăn lộn mà rối thành một nùi, cậu ta lười chải, cũng lười tạo kiểu, chỉ tùy tiện búng tay một cái, làm phép chải bừa túm hết tóc lên rồi cột lại.
Cậu tiện tay cầm bánh bao lên ăn, vẫn thấy Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ nhìn mình, khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Trương Gia Nguyên u ám mặt mày, "Không phải ngươi đi tản bộ từ sớm sao?"
Tâm Minh ù ù cạc cạc lắc đầu, "Không có. Ta dậy sớm đi tản bộ làm gì? Ra ngoài hít gió lạnh sao? Chẳng thà ôm chăn ngủ thêm chút nữa."
Trong lòng Trương Gia Nguyên chợt dấy lên dự cảm không lành.
"Ấy, ngài tản bộ về rồi sao." Tiểu nhị trông thấy bóng người đi về phía mình, lập tức nhiệt tình chào hỏi.
Người kia chỉ khẽ ừm một tiếng.
Giọng nói này...?!
Cánh cửa bên mở bên đóng bị người kia đẩy ra hoàn toàn, một đôi giày đen tuyền lọt vào tầm mắt Trương Gia Nguyên. Y cứng nhắc ngước lên nhìn mặt người kia, trong chớp mắt này, cả y và Tâm Minh đều như bị gai đâm vào mông, không hẹn mà cùng đứng phắt dậy.
Miếng bánh bao Tâm Minh mới cắn còn chưa kịp nhai dồn đầy trong miệng, cậu khó khăn nuốt xuống, lúng búng hỏi, "Giờ chúng ta bắt đầu chạy... có còn kịp không?"
Trương Gia Nguyên bị gió thổi tới mức lạnh căm, y khẽ lắc đầu, trong giọng nói không giấu nổi sự tuyệt vọng, "E là không kịp nữa đâu."
Kẻ gây ra sóng to gió lớn bình tĩnh đứng nhìn hai người, hoàn toàn không có hành động tiếp theo.
Cảm giác tranh đấu không ngừng bùng lên trong không khí, đến khi Trương Gia Nguyên cảm thấy y và Tâm Minh sắp không nhịn được mà hợp lực đánh què giò con gà rừng này tới nơi, hắn mới mở miệng hỏi, "Ăn sáng xong rồi?"
Trương Gia Nguyên ngơ người lần nữa.
Ăn sáng hay chưa quan trọng hay sao?!
Đã mất công mở miệng, không thể nói chuyện quan trọng luôn được hay sao!
Y kìm lại cảm xúc muốn nổ tung, kéo Tâm Minh ngồi xuống bên cạnh mình, lại chỉ ghế trống đối diện, lạnh mặt nói với Châu Kha Vũ, "Ngồi đi."
Châu Kha Vũ nghe lời ngồi xuống đối diện y.
Trương Gia Nguyên cảm thấy rất đau đầu, "Ngươi chạy tới đây làm gì? Không về Thiên Hư Ti sao?"
Châu Kha Vũ quét mắt nhìn y, lời ít ý nhiều, "Còn có việc."
Trương Gia Nguyên bị ánh mắt lướt qua của Châu Kha Vũ làm cho sởn gai ốc. Y nắm tay dưới bàn, tự nhủ chỉ cần Châu Kha Vũ dám thốt ra thêm một câu hắn vẫn còn nhiệm vụ phải truy bắt y, y nhất định sẽ dồn ma khí vào một đấm này đấm vỡ mặt hắn. Dù sao Tâm Minh cũng đang ở đây, hai đánh một không chột cũng què, y không sợ!
Thế nhưng Châu Kha Vũ lại không cho cú đấm của y toại nguyện. Hắn nhìn y, lại nhìn Tâm Minh, nói, "Sẽ không gây ra phiền phức cho mấy người."
Trương Gia Nguyên vẫn đang nắm chặt nắm đấm: ?
Tâm Minh càng lúc càng không hiểu: ?
Cậu ghét bỏ hừ một tiếng, "Không gây ra phiền phức? Ta vừa trông thấy ngươi là đã thấy phiền phức rồi!"
Châu Kha Vũ không thèm tiếp lời cậu, chỉ chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên.
Tâm Minh bị hành động ngó lơ của Châu Kha Vũ chọc tức nghẹn lời. Cậu đề phòng hắn ta là đúng! Hắn ta rõ ràng là một con hồ ly tinh!
Trương Gia Nguyên hơi tò mò, "Giờ Thiên Hư Ti còn quản cả chuyện trong Vạn Ma Cốc nữa sao?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, "Không quản."
"Vậy ngươi còn muốn đi theo bọn ta làm gì?"
Châu Kha Vũ không trả lời y.
Trương Gia Nguyên bất lực phẩy tay, "Được rồi được rồi, tất cả tùy ngươi."
Tóm lại chỉ cần Châu Kha Vũ không đến để tóm y đi, vậy thì hắn có làm cái quỷ gì cũng chẳng liên quan gì đến y hết.
Tâm Minh hoàn toàn không chịu chấp nhận quyết định này, cậu hờn giận níu tay áo Trương Gia Nguyên, "Sao huynh lại đồng ý!"
"Còn hỏi ta tại sao?" Trương Gia Nguyên thở dài, y quay về phía Châu Kha Vũ, "Ta hỏi ngươi, nếu ta không đồng ý cho ngươi đi theo thì sao?"
"Vậy thì không cần phải hỏi ý kiến của ngươi nữa." Châu Kha Vũ thản nhiên đáp, "Dù sao chân cũng mọc trên người ta."
Tâm Minh: ?
Trương Gia Nguyên vỗ vai cậu tỏ vẻ hiểu rõ, "Đồng ý hay không cũng vậy, quyết định chưa bao giờ nằm trong tay chúng ta. Vậy nên tốt nhất là đừng thắc mắc thêm, ít nhất còn tự giữ được cho mình chút mặt mũi."
Tâm Minh vẫn không cam tâm, "Hắn đuổi theo chúng ta mất những bảy ngày. Huynh, ta thấy chúng ta vẫn còn cơ hội!"
"Tung ra một đống hỏa mù cũng không đánh lừa được hắn." Trương Gia Nguyên không chút lưu tình chọc thủng giấc mộng của cậu ta, "Chỉ sợ trong bảy ngày đó, có tới sáu ngày hắn dùng để suy nghĩ xem có nên đuổi theo chúng ta hay không rồi."
Tâm Minh bực mình hừ lạnh.
Đến chó thành tinh cũng không đánh hơi giỏi bằng tên chết tiệt này!
Cậu ta càng nhìn Châu Kha Vũ càng thấy ngứa mắt, hai mắt trừng lớn chăm chăm soi xét hắn, chỉ thấy tên ngày ngày mặc đồ trắng như để tang lúc này đã thay một bộ y phục đen từ đầu đến chân, cổ áo hơi mở ra để lộ chiếc vòng cổ diêm dúa, trông rất có phong thái của một đại yêu tinh.
Tự giác nhập gia tùy tục, hoàn toàn không có gì để cậu bắt bẻ thêm.
Bầu không khí lâm vào trầm mặc đáng sợ.
Ngay lúc hai mắt Tâm Minh sắp rớt lên người Châu Kha Vũ, tiếng ngáp uể oải của Tầm Ngọc bỗng nhảy ra đập tan bầu không khí im lặng quái lạ này.
"Mọi người dậy sớm vậy? Sao lại tụ tập hết ở đây thế này?" Tầm Ngọc còn chưa tỉnh ngủ chậm chạp đi xuống lầu. Cậu vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc thứ ba, cơn buồn ngủ đều bay mất sạch, "Gà rừng tinh?"
"Sáng sớm vui vẻ." Cậu ta là người duy nhất tỏ ra hào hứng, "Ngày dài tháng rộng, càng đông càng vui!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com