Chương 24: Mục
'Tiểu thư à, tôi thay thuốc cho người nhé!'
Bên trong một biệt phòng lớn, bao quanh phủ toàn bộ lớp sơn trắng toát khác xa với những toà khác trong biệt phủ. Trên tầng cao nhất của một khu tách biệt nằm ở phía đông, ánh sáng dịu từ khung cửa sổ rộng hắt vào, làm cả căn phòng khoác lên sắc tĩnh lặng, gần như trở thành một khoảng không vô trùng. Hương vị thảo dược từ tinh dầu thoang thoảng trong không khí, đã át đi phần nào mùi máu còn vương trong màn hương phủ mỏng.
Nhận được sự chấp thuận từ cái gật đầu nhẹ của vị chủ nhân nhỏ, vị bác sĩ đứng tuổi tiến đến chiếc giường rộng lớn. Ông nghiêng người, chậm rãi tháo lớp băng gạc che đi phần mắt trái yếu ớt. Lớp băng vừa gỡ xuống, ánh sáng trắng hắt từ chiếc đèn treo trần lập tức soi rõ quầng thâm mờ mịt quanh mắt trái em. Vùng da mỏng manh nơi đó ửng đỏ, tĩnh mạch hằn nhạt dưới làn da trong suốt, như thể chỉ cần chạm mạnh thêm một chút là toàn bộ sẽ vỡ òa thành đau đớn.
'Mạch thần kinh quanh hốc mắt đang chịu áp lực quá lớn. Tuy nhiên, lại không phát hiện tổn thương ngoại lực. Nếu những cơn đau nhức này diễn ra trong một khoảng thời gian dài, có thể sẽ gây ra tình trạng xuất huyết nhẹ như vừa rồi.'
Ông vẫy tay, người hầu lập tức bước đến đưa gạc và dung dịch sát trùng. Người bác sĩ đứng tuổi cẩn trọng dùng băng gạc sạch thay thế cho lớp bông cũ đã thấm đỏ, dung dịch mát dịu thấm qua da khiến cơn bỏng rát nơi hốc mắt dần lắng xuống. Sau khi hoàn tất công việc của mình, vị bác sĩ đứng thẳng dậy, xoay người nhìn sang hai người hầu ở phía sau.
'Tiểu thư tuyệt đối không được tiếp xúc với luồng ánh sáng quá mạnh, nhất là nắng gắt vào ban ngày. Trong khoảng thời gian này, người phải tập trung nghỉ ngơi, hạn chế hết mức có thể chuyện đọc sách và làm việc. Bữa ăn trong ba ngày tới phải thanh đạm, bổ sung thêm canh hầm xương vào thực đơn chính. Phòng này cần giữ yên tĩnh tuyệt đối, bất kỳ tiếng ồn nào cũng có thể khiến cơn đau của người tái phát. Nếu tình trạng xuất huyết lặp lại, các cô phải lập tức báo cho tôi ngay.'- Giọng ông tuy trầm đều, mang theo sức nặng như một mệnh lệnh buộc người khác phải tuân theo.
'Vâng, chúng tôi đã ghi nhớ rồi ạ.'- Hai người hầu đồng loạt cúi đầu, ánh mắt họ thoáng lo lắng khi nhìn về phía chiếc giường lớn.
Trong không gian phủ toàn một màu trắng, dáng hình nhỏ bé khẽ trở mình. Luồng ánh sáng nhợt nhạt hắt trên gương mặt em, làm làn da thêm phần trong suốt, yếu ớt đến mức tựa hồ có thể tan biến nếu ai đó vô tình chạm phải. Em chẳng biết bản thân đã nằm trong căn phòng này bao lâu. Trong em cũng chẳng hiện hữu phần ký ức nào, kể từ ngày hôm đó.
Bên ngoài khung cửa sổ cao, những nhành phong đỏ sẫm vẫn rì rào trong gió. Từng chiếc lá đã lìa khỏi cành, xoay vòng trong khoảng không yên ắng rồi khẽ rơi xuống nền đất đầy sỏi đá. Sarada mang theo nỗi nghi hoài, tựa như một vết nứt mỏng dai dẳng trong ký ức. Cơn đau âm ỉ từ hốc mắt, kéo ngược em trở về với mớ cảm xúc hỗn độn nối đuôi nhau lấp đầy trong lồng ngực nhỏ bé. Trái tim từng chẳng cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào, giờ lại nhói lên từng cơn.
'Thưa tiểu thư, người dùng thuốc giảm đau không ạ?'- Giọng người hầu khẽ vang lên, dè dặt như sợ làm vỡ tan sự yên lặng mỏng manh sẵn có. Trên tay cô bưng một chiếc khay bạc nhỏ, chén thuốc đã được chuẩn bị sẵn, khói ấm mỏng manh bốc lên thành từng sợi trắng phai dần trong ánh sáng chiều.
"Em...ở đây...bao lâu rồi?"- Giọng Sarada cất lên yếu ớt, như vừa thoát ra từ một tầng khói mờ đặc quánh trong tâm trí.
'Gần ba ngày rồi ạ. Người đột nhiên ngất đi rồi lên cơn sốt, mê man mấy ngày liền. Chúng tôi lo lắm, Oustic khi thấy người ngã quỵ, cô ấy hoảng đến phát khóc luôn đó ạ.'
"Lại thêm việc cho mọi người rồi..."
'Xin người đừng nói thế, thưa tiểu thư. Không chỉ mỗi Oustic, mà tất cả chúng tôi khi nghe người nói vậy đều buồn lắm đó. Chúng tôi ở đây là để phục vụ người mà, được ở cạnh người là vinh hạnh của chúng tôi.'
"Vậy à...em xin lỗi...đừng buồn em nhé."
'Thiệt là, người lúc nào cũng lo lắng ngược lại cho chúng tôi. Người quả thật rất giống với phu nhân đó, thưa tiểu thư.'
"Em...giống mẹ đến thế sao?"
'Vâng, rất giống là đằng khác đấy ạ. Người tuy mang dáng dấp của thái gia, nhưng tính cách và sự hoạt bát đó lại chẳng khác phu nhân chút nào. Tôi đã theo phu nhân khi tôi mười sáu, đến nay cũng gần hai mươi năm rồi. Tôi không thể nhầm lẫn ngài ấy với bất kỳ ai trong số những người quyền quý mà tôi từng gặp. Mái tóc màu anh đào đó thật sự rất đẹp, cả đôi mắt xanh đó nữa. Thật sự ngài ấy rất xuất chúng, lại còn....'
Câu hỏi nhỏ của em như vô tình chạm đúng mạch ký ức của người hầu gái, khiến lời nói từ khuôn miệng cô tuôn trào không ngừng. Sarada chỉ im lặng, để mặc giọng kể kia dệt nên những sợi hồi ức ấm áp trong gian phòng vốn chỉ có mùi thuốc đắng bao phủ. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, em lại chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Không phải em không muốn nhớ, mà là không thể nhớ nổi. Có những mảng ký ức hệt như sương khói, chỉ để lại trong em một khoảng trống mơ hồ không cách nào có thể lấp đầy.
"Chị lại kể chuyện hồi xưa cho tiểu thư nghe nữa rồi đó."- Giọng nói vang lên từ ngoài cửa, nhẹ nhưng đủ để khiến người hầu gái thoáng giật mình.
'Chị thấy người rất có hứng nghe về mấy chuyện này, nên chị mới kể cho người đỡ chán đó, Osutic.'
"Nhưng người cần được nghỉ ngơi mà chị."
'Trời ạ, em với cái tên nhóc kia có quan hệ anh em gì không vậy? Hai đứa cùng một tính nết, lúc nào cũng khó tính y chang nhau.'
"Làm...làm gì có chứ, em với anh Skat khác họ mà."
'Ôi trời, chị chỉ trêu em tí thôi. Ở đây ai chẳng biết tên nhóc đó là con một, làm gì có chuyện có anh chị em.'
"Thôi, chuyện ở đây để em lo cho. Chị mau quay về gian chính làm việc đi, không là anh ấy sẽ cằn nhằn chị cả ngày đó."- Giọng Osutic hạ thấp, nhưng đầy kiên quyết, bàn tay khẽ đẩy nhẹ khay thuốc trong tay người hầu gái kia về phía mình.
'Ờ...ờ ha...vậy chỗ này giao lại cho em nhé!'- Người hầu gái thoáng ngập ngừng, rồi cũng cúi người đầy cung kính.
Cánh cửa khép lại sau lưng người hầu gái, để lại một khoảng lặng bao trùm gian phòng. Osutic bước đến bàn gỗ, đặt khay bạc xuống rồi cẩn thận bưng lấy bát canh hầm còn ấm. Hương thịt ngọt dịu cùng mùi thảo mộc thoang thoảng tỏa ra, xua đi phần nào hơi thuốc nồng đượm trong không khí.
"Tiểu thư, người đã thấy khá hơn chút nào chưa ạ? Tôi có hầm canh cho người, mong người dùng khi nó còn nóng."
"Anh ấy...đâu rồi?"- Sarada khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài rũ xuống che đi vẻ mệt mỏi trong mắt.
"Xin người đừng lo lắng quá nhiều...việc trong phủ đều đã có tôi cùng những người khác thu xếp ổn thoả. Quan trọng nhất là sức khỏe của tiểu thư, người phải dùng bữa và nghỉ ngơi thật tốt đã."
Từ lúc tỉnh dậy, Sarada đã mơ hồ cảm nhận được những gì đang diễn ra trong chính ngôi nhà của mình. Cả chuyện, toàn bộ gia nhân đều chủ động né tránh những chuyện có thể vô tình nhắc đến hắn. Với cái tính cách đó, chỉ cần rời khỏi em một chút thôi, thì cả cái phủ này hẳn đã chẳng thể giữ được vẻ an tĩnh đến thế. Người của em vốn cứng nhắc, luôn đặt quy củ trên tất thảy. Còn với hắn, những luật lệ gò bó ấy chẳng đáng một gram nào, càng chẳng xứng để lọt vào tầm mắt hắn.
"Anh ấy...đi rồi, đúng không?"
Osutic khựng lại, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng đành nuốt ngược vào trong. Trong đôi đồng tử màu đồng thoáng xao động, những gợn sóng nhỏ lập lòe như muốn phản bội lớp bình tĩnh mà cô đang khoác lên mình. Sarada cảm nhận rõ mọi thứ đang diễn ra sâu bên trong người con gái này, nhưng em lại chẳng buồn vạch trần lớp vỏ bọc đó. Em vẫn ngoan ngoãn nằm đó, chỉ để lộ ra một vẻ dửng dưng khác lạ, như thể chuyện này chẳng khiến em bất ngờ là mấy.
"Vâng...thiếu gia đã quay về Nhật bản không lâu, sau khi người lên cơn sốt. Tôi nghe anh Skat nói, cậu ấy đã đáp đất an toàn...vì cậu ấy không để lại bất cứ lời nhắn hay lý do nào...bọn tôi nghĩ tốt nhất nên để người an tĩnh nghỉ ngơi...dù sao thì..."
"An toàn là tốt rồi."
"Tiểu thư à...người..."- Osutic vội vàng đặt bát canh xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. Đôi bàn tay cô siết chặt vào nhau, giọng nghèn nghẹn như không thể giữ được sự điềm tĩnh khi nãy.
"Tiểu thư đừng nghĩ đến cậu ấy nữa, người chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà. Tôi...tôi thật sự rất lo lắng, khi thấy người cứ vì cậu ấy mà bỏ mặc bản thân như vậy. Người cũng không thể...không thể cứ thế trở lại Nhật ngay được, đúng không ạ?"
Cô nhìn nét mặt em, không giống như thường ngày. Sự bình thản lạ lẫm đó khiến lòng Osutic chợt thắt lại. Nó giống như một lớp sương mỏng phủ lên bờ vực sâu hun hút, mơ hồ chỉ biết phía dưới kia là khoảng trống lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi.
"Tiểu thư, người dùng bữa nhé! Để tôi phục vụ người..."
"Chị để đó đi, em sẽ dùng sau."
"Nhưng...đã mấy ngày rồi, người chưa có gì bỏ bụng cả. Xin người, dùng lấy một chút thôi cũng được. Thân thể người còn yếu lắm, người cứ như thế này...tôi...tôi thật sự không thể an tâm nổi..."
"Osutic, chỉ là em hơi buồn ngủ chút thôi."- Sarada khẽ chớp mắt, nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi, mong manh như dải sương mỏng phủ lên buổi sớm mai.
"Người...thật sự ổn không ạ? Tôi không biết người đang nghĩ gì, nhưng nếu người có điều gì cần tâm sự, tôi luôn ở đây lắng nghe người..."
"Em ổn mà."
"Tiểu thư à...người..."- Lời lẽ rời rạc, xen kẽ trong hơi thở gấp gáp. Ánh đồng bắt đầu ngập ngụa một dòng nước trong vắt, như thể đang chờ cơ hội trực trào khỏi khoé mi.
"Em thật sự không sao, chỉ cần ngủ thêm một chút sẽ khoẻ ngay thôi."
Osutic lắc đầu liên hồi, như thể không chấp nhận nổi những lời an ủi hờ hững kia. Osutic cắn chặt môi, vai run khẽ. Nỗi uất nghẹn dâng đầy trong lồng ngực, như thể từng mạch máu đều căng lên vì bất lực. Bàn tay cô vội nắm lấy bàn tay mảnh còn vương hơi lạnh của Sarada, cô giữ chặt đến mức khớp tay hiện lên những đường chỉ mỏng trắng bệch.
Cô ở một độ tuổi hai mươi bốn vẫn không thể hiểu được, đứa trẻ ở ngưỡng mười sáu sao lại có quá nhiều thứ phải để tâm đến như thế. Đứa trẻ đang nằm trước mắt cô với gương mặt bình lặng đến rợn người, làm như thể tất cả những gì đã xảy ra, chẳng còn thứ gì quan trọng nữa.
"Đừng khóc, Osutic."- Giọng em nhỏ dần, gần như tan vào khoảng không tĩnh lặng. Sarada khẽ trở mình, ánh mắt lơ đãng hướng về trần nhà như chẳng còn ý niệm sẽ tranh luận thêm về vấn đề này.
"Tôi thương người lắm...tiểu thư à...nếu người đau, xin hãy nói cho tôi biết ngay nhé..."
Sarada khẽ quay sang, đôi mắt đen láy chạm vào đôi đồng tử vẫn còn đang run rẩy kia. Em siết nhẹ tay Osutic, bàn tay mảnh dẻ kia không đủ ấm nhưng vẫn cố gắng trấn an đối phương. Em nhắm mắt lại, nụ cười mong manh hiện lên lần nữa như ánh trăng khuyết lọt qua lớp mây dày, dù có đẹp nhưng lại dễ dàng biến mất.
"Em biết rồi mà, giờ em lại thấy hơi buồn ngủ..."
"Vâng, người ngủ đi ạ. Tôi ở đây, người cần gì cứ sai bảo tôi là được ạ."
Sarada không đáp lại lời nói đó, hơi thở em đều dần hoà vào khoảng không, như thể đã buông thả trọn vẹn thân mình cho giấc ngủ. Osutic khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại mép chăn bông phủ kín vai em, ngăn những làn gió buốt lạnh của sớm mai len qua khe cửa. Ánh đèn bàn le lói hắt lên vách tường vẽ dài bóng dáng cô lên vách tường, lặng lẽ hòa vào dáng hình bé nhỏ đang nằm yên trên chiếc giường rộng thênh thang.
Trong thứ ánh sáng vàng nhạt ấy, ánh mắt Osutic dừng lại thật lâu trên gương mặt non trẻ. Giữa làn sáng dịu, từng đường nét thanh tú hiện lên mơ hồ, phảng phất một vẻ mỏi mệt chẳng thể xóa nhòa. Cô đưa tay, khẽ gạt đi vài lọn tóc đen mềm còn vương lòa xòa trước trán em. Một nỗi nghẹn ngào trào dâng, siết chặt lồng ngực cô đến mức khó thở. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như muốn ép xuống tất cả những loại cảm xúc đang cuộn lên từ đáy lòng. Cô cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, lặng lẽ ngồi bên cạnh túc trực giấc ngủ cho người con gái ấy.
Một buổi chiều muộn buông xuống thành phố bằng một sắc vàng nhạt, lẫn trong hơi lạnh phủ lên khung trời xứ Đức. Ánh nắng cuối cùng len qua khung cửa kính cao, trải dài thành từng vệt sáng dài loang lỗ trên nền gỗ sẫm màu. Mặt trời chậm rãi chìm dần sau những mái ngói đỏ, để lại đường chân trời phía xa xa vương chút màu đỏ hồng nhạt nhòa. Từ tầng cao này, gió mang theo hơi ẩm từ bờ sông xa xăm thổi nhè nhẹ, len lỏi vào những song cửa còn khép hờ để lại một dư vị mát lạnh mơ hồ.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc piano cổ điển khe khẽ vang lên từ chiếc máy phát nhạc đặt ở góc bàn. Âm sắc trầm bổng luân chuyển khắp gian phòng, tựa như những giọt nước chạm vào mặt hồ lặng, loang ra thành vòng sóng nhỏ rồi tan biến trong khoảng không yên ả.
Trên chiếc giường rộng, thân hình nhỏ bé cuộn trong lớp chăn bông khẽ cựa mình. Một tia sáng cuối ngày vô tình chạm vào gò má trắng nhợt khiến em cau mày, đôi hàng mi run run như muốn né tránh thứ ánh sáng chói loá đó. Hàng mi cong run rẩy từ từ hé mở, để lộ ánh mắt còn mờ sương mộng. Sarada khẽ trở mình, chậm rãi chìm dần vào cảm giác nửa mơ nửa tỉnh.
Giai điệu du dương như dải lụa mỏng cuốn quanh lấp đầy thính giác, khiến cảm giác mơ màng trong em càng thêm nặng trĩu. Một tiếng thở khẽ lướt qua môi, bàn tay mảnh dẻ vô thức tìm lấy góc chăn, cuộn tròn bản thân trong chút hơi ấm cuối cùng mỏng manh còn sót lại. Mí mắt em lại dần cụp xuống, mi rợp bóng che đi phân nửa ánh nhìn lơ đãng. Dòng hợp âm bồng bềnh như bàn tay vô hình, vỗ về em quay về với lớp mộng mị kia.
"Này."
Đôi mắt còn phủ hơi mờ khẽ lay động, em cố lắng nghe âm thanh vừa vang lên bên tai. Nhưng ngoài kia chỉ có tiếng đàn vẫn đều đặn ngân nga, kéo dài mãi không dứt. Sarada siết chặt mép chăn trong tay, hàng mi cụp xuống để mặc cho bóng tối sau mi mắt bao trùm lấy mọi thứ. Giọng nói ấy không còn vang lên nữa, nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại nơi sâu thẳm lồng ngực, quen thuộc đến mức khiến tim em thắt lại vài nhịp.
"Uchiha."
Bên cạnh giường, Boruto vẫn ngồi đó. Đôi đồng tử ánh xanh ấy không rời khỏi cuộn chăn bông tròn trịa lấy một giây. Sự im lặng cứ kéo dài khiến bờ vai hắn căng cứng, những ngón tay đặt trên đầu gối siết lại, mạch máu nổi lên từng đường gân xanh uốn lượn. Đến khi sự kiên nhẫn trong hắn bắt đầu cạn dần, hắn bất chợt nghiêng người, dứt khoát kéo bật lớp chăn bông ấm áp kia ra, để lộ gương mặt tái nhợt, phảng phất nét mệt nhọc in đậm dưới ánh chiều muộn màng.
"Này, nghe tôi nói không? Cô có thấy khó chịu ở đâu không? Có đau đầu...hay thấy lạnh người gì không?"
Âm giọng khàn khàn vang lên sát bên tai, mang theo một nỗi sốt ruột chẳng thể che giấu, khiến Sarada khẽ nhíu mày. Tiếng nói đó lớn đến mức át đi tiếng đàn vang vọng, nhưng trong mơ hồ em lại chẳng phân biệt được đâu là thực, đâu là dư âm sót lại từ cơn mộng mị. Trong vô thức, em co người muốn tìm lại cảm giác an toàn trong lớp chăn mềm vừa bị ai đó tước mất.
Chỉ đến khi hắn thấp giọng nhắc lại một lần nữa, em mới từ từ hé mắt đón nhận thứ ánh sáng loang lổ kia. Ánh đèn vàng nghiêng xuống khiến tầm nhìn nhòa mờ, chỉ còn nhận ra đường nét mơ hồ của một dáng người ngay bên cạnh. Đầu óc em như chìm trong làn sương đặc quánh, mọi hình ảnh đến rồi lại tan biến, chẳng kịp nhìn nhận rõ ràng. Đôi đồng tử khẽ dao động, vẫn chưa dám tin vào tình cảnh trước mắt.
"Cô định im lặng mãi à? Nếu thấy khó chịu thì nói, để tôi còn biết đường kêu người kiểm tra cho cô."- Boruto nghiêng người thêm một chút, hàng lông mày cau lại, ánh nhìn xanh thẫm vừa căng thẳng, vừa chất chứa thứ cảm xúc phức tạp khó tả.
"Anh...ở đây từ bao giờ vậy?"
"Bộ tôi không được ở đây à?"
"Ý em không phải thế đâu ạ. Tại...tại em nghe nói anh đã quay về Nhật rồi nên...em nghĩ..."- Sarada vội xua tay, em nhanh chóng giải thích như sợ hắn sẽ hiểu sai ý của mình. Nhưng em đâu biết rằng, hắn lại biết thừa điều em đang muốn nói ở đây là gì.
"Nói thế thôi chứ, có việc gấp thì tôi mới phải về trong ngày như vậy. Chứ khi không để cô thế này, cha mà biết chắc ông ấy sẽ nhằn tôi nửa năm mất."
Boruto nhìn cô gái trước mặt, trong mắt thoáng hiện vài phần lo lắng. Hắn vội quay đi, vò mái tóc rối bời như cố che giấu điều gì đó. Hắn đứng đó, cánh tay rắn chắn đã che đi hơn nửa khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt đó...quả thật rất giống với một người khiến hắn bận lòng suốt một khoảng thời gian dài. Đống ký ức về đứa trẻ đó mãi chẳng thể phai mờ, dù hắn đã cố gắng làm đủ mọi cách để quên đi.
"Anh...cũng không cần phải vội quay lại đây gấp như thế. Chỉ cần...chỉ cần anh giữ liên lạc với em là được rồi ạ."
"Cô ngủ mê man mấy ngày liền, gọi cũng có bắt máy được đâu mà đòi giữ liên lạc."
"Phải rồi...điện thoại của em..."- Sarada giờ mới nhận ra lời hắn nói, em vội vã lướt bàn tay nhỏ tìm quanh nơi đang ngồi.
"Có thấy đường không mà tìm? Dù cô có tìm nữa thì cũng chẳng có ở đây đâu, cô hầu gái tóc nâu gì đó giữ nó rồi."
"Phải rồi ha, em không được sử dụng điện thoại trong khoảng thời gian này."- Sarada khẽ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười mỏng manh vương lên nơi khóe môi.
Có lẽ, lần này bệnh tình của em dường như đã trở nặng hơn so với những đợt trước. Vì không còn vướng bận chuyện học hành, nên phần lớn thời gian Sarada vẫn luôn tự đặt bản thân vào núi công việc dày đặc. Ngay cả Boruto cũng không phải ngoại lệ, nhưng so với em hướng đi của hắn lại khác hẳn. Hắn không bị ràng buộc bởi những giới hạn vô hình, điều duy nhất ngăn cản sự tự do tuyệt đối của hắn chính là người cha quyền lực mà hắn luôn ghét bỏ.
Boruto thở dài, ngồi xuống ngay bên cạnh em. Hắn nhặt lấy tấm chăn bên cạnh, choàng qua bờ vai nhỏ đang khẽ run lên vì lạnh. Chính vì em không thể tự lo cho bản thân, nên hắn mới phải cất công quay lại một đất nước xa xôi thế này. Từ bao giờ, hắn lại trở nên kỳ lại như vậy? Hắn cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa.
"Để xem nào, đầu vẫn còn ấm đấy. Đã uống viên thuốc hạ sốt nào chưa?"
Sarada giật mình, khi cảm nhận một lực nhẹ áp vào trán mình. Dù hình ảnh đọng trong mắt em chỉ là sắc màu mờ nhoè, không rõ ràng nhưng em vẫn có thể đoán ra được gương mặt điển trai đó đang áp sát vào trán mình. Vì tiếp xúc quá gần, em không một chút do dự, lần mò đẩy nhẹ vai hắn cách xa mình một chút.
"Em vẫn chưa...nhưng mà...em đang ốm...anh sẽ bị lây bệnh đó."
"Tôi không dễ bị ốm vặt như cô đâu."- Boruto khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mang theo vài phần bất mãn.
"Nhưng...điều đó đâu chắc chắn rằng anh sẽ không bị lây bệnh từ em."- Em cố né tránh ánh mắt sâu hoắm đó của hắn, nhưng vẫn không thể giấu nổi nét mệt mỏi còn sót lại trên gương mặt nhỏ.
"Giờ sao đây? Cô đang chống đối tôi đấy à?"
"Làm...làm gì có chuyện đó...em lo cho anh..."
"Thì tôi cũng lo cho cô đấy thôi. Mắt đã không thấy đường rồi, thì đừng có cứng đầu nữa."- Giọng hắn trầm thấp, lại dịu dàng đến bất ngờ. Hắn đưa tay xoa đầu em, cứ như thể đang dỗ dành một đứa trẻ con vừa chập chững lên ba.
"Nhưng sao anh biết...em không thể nhìn thấy gì?"- Sarada khẽ nhíu mày, việc không thể nhìn rõ mọi thứ diễn ra trước mặt khiến em cực kỳ khó chịu.
"Vì sao tôi biết à? Tôi nghe cô hầu gái kia nói như thế, đại khái thì cũng biết được cô đang bị gì. Mà cho dù cô gái đó không nói, thì con mắt trái đó của cô cũng nói lên hết rồi còn đâu."
Sau câu nói đó, cả căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ lẫm. Âm thanh như bị hút hết ra ngoài, chỉ còn lại tiếng tim đập cùng hơi thở mỏng manh vỡ vụn giữa khoảng không. Em muốn nói gì đó, muốn gạt đi mọi thứ vương trong ánh nhìn ấy, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng rã rời tựa như đã đứt gãy. Sarada cúi đầu thật thấp, cố giấu đi sự run rẩy đang dồn dập trong lồng ngực.
Sarada không muốn hắn thấy tình cảnh thê thảm này, lại càng không muốn hắn phải bận lòng bất cứ điều gì về em. Mọi lớp vỏ cứng rắn dần vỡ vụn, từng mảnh như rơi vào khoảng không, thay phiên nhau phát ra những loại âm thanh vô hình mà chỉ mình em nghe thấy. Em bất lực với chính mình, với thân thể yếu ớt chẳng thể làm được gì.
'Tại sao lại vô dụng như vậy, Sarada?'
Hắn thấy rõ mọi thứ, cả cái cách em né tránh ánh mắt hắn. Boruto không biết phải làm gì, hắn chỉ ngồi đó lặng đi trong vài giây. Hắn hiểu cảm giác đó, cái cảm giác bất lực không thể làm gì được. Nhưng khi nhìn bàn tay nhỏ run rẩy, ghim chặt vào nhau tạo thành những vết hằn móng tay trên làn da trắng sứ. Hắn không thể không để tâm, trong vô thức lập tức giữ lấy bàn tay em xoa nhẹ, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa tựa như đang trấn an người con gái nhỏ.
"Tịnh dưỡng tốt thì vài ba bữa nữa, mắt cô sẽ hồi phục ngay thôi. Đừng lo lắng quá."
Sarada khẽ cử động những ngón tay nằm gọn trong lòng bàn tay lớn, em cảm nhận sự vững chãi nơi từng kẽ ngón hắn len vào. Boruto cúi đầu, để trán mình gần kề với trán em thêm một lần nữa. Khoảng cách mong manh đến mức hơi thở của hắn chạm khẽ lên làn da mỏng, mang theo hương vị trầm nam tính quen thuộc. Ánh sáng dịu mờ từ đầu giường phủ xuống, hoạ bật lên từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn.
"Nhưng...bây giờ em thật sự không thấy rõ thứ gì...cả hai mắt của em..."
Âm giọng ấy bật ra hệt như một vết nứt mỏng manh, khiến Boruto thoáng khựng lại. Hắn thấy rõ đôi mi dài của em khẽ run, như đang cố giấu đi cơn hoảng sợ cuộn trào trong lồng ngực. Bàn tay em vẫn nằm gọn trong tay hắn, lạnh lẽo và run rẩy như một cánh chim lạc khỏi bầy.
"Không sao hết, phải tịnh dưỡng thật tốt thì sức khoẻ mới ổn định được."
"Em...hy vọng là thế...nếu không thì...cũng chẳng thể làm gì khác..."
Hắn nhìn thật lâu vào đôi mắt đục mờ đang lạc hướng trong khoảng không vô định. Boruto khẽ thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi nghiêng mình đưa tay vào túi áo khoác vắt trên ghế. Khi rút tay ra, trên lòng bàn tay hắn là một chiếc vòng nhỏ mộc mạc được đan bằng sợi chỉ đỏ. Đó là loại vòng cầu an người ta thường buộc nơi cổ tay những đứa trẻ con, mong tránh được bệnh vặt và cầu bình an cho đứa trẻ.
Không nói lời nào, hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, nhẹ nhàng lồng chiếc vòng chỉ đỏ ấy vào. Sắc đỏ đơn sơ nổi bật trên làn da trắng nhợt, trở thành một thứ ánh sáng mờ nhòe giống như một chấm lửa nhỏ lơ lửng giữa bóng tối.
"Có chuyện gì vậy ạ?"- Sarada khẽ giật mình, đầu ngón tay mò mẫm chạm vào chiếc vòng lạ lẫm đang ôm lấy cổ tay em.
"Chỉ là một chiếc vòng bình thường thôi. Mà này, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không được tháo nó ra...biết chưa?"
"V...vâng..."
Sarada gục đầu, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Đôi môi nhỏ mím lại, dường như muốn che giấu nhưng vẫn không thể nào ngăn được cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực. Hắn thoáng sững lại, hơi ấm của cơ thể em truyền qua lớp áo mỏng, run rẩy và yếu ớt như một đốm lửa sắp tàn. Bàn tay hắn chậm rãi đặt lên lưng em, khẽ siết giữ cho em một điểm tựa vững chãi.
"Ốm quá rồi đấy! Phải cố gắng ăn nhiều vào một chút, phải học cách trân trọng bản thân, dù có bận đến đâu cũng phải giữ lấy sức khoẻ. Cô mà cứ như thế này, cha mẹ cô sẽ đau lòng lắm đấy."- Boruto thì thầm, giọng hắn trầm ấm vang lên sát bên tai em.
Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn phải lựa lời để dỗ dành một người con gái ngoài mẹ hắn. Chính hắn cũng chẳng thể lý giải nổi. Có lẽ vì em còn nhỏ tuổi, nên bản thân hắn bất giác lại muốn chiều chuộng thêm một chút. Suy nghĩ theo chiều hướng đó, có khi còn dễ hiểu hơn mớ cảm xúc chồng chéo trong lòng hắn.
Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn mà đột ngột, phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh trong căn phòng.
'Tiểu thư à, người dậy chưa ạ?'
Boruto thoáng cau mày, hắn vốn chẳng muốn tiếp xúc với đám gia nhân của em, lại càng không muốn dính dáng nếu đó lại là tên Skat khó ưa kia. Nhưng khi cảm nhận được gò má em cọ nhẹ vào ngực mình, hơi thở phập phồng vẫn còn vương nỗi hoảng loạn. Nếu không có ai trong căn phòng này đáp lại, chắc cả đám người kia lại náo loạn thêm một phen rầm trời mất. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải trả lời thay em.
"Cô ấy vẫn chưa tỉnh hẳn. Có chuyện gì sao?"
'Vâng...thưa thiếu gia, vì đã đến giờ dùng bữa của tiểu thư nên tôi mạn phép đến đánh thức người.'
"Vậy à?"- Boruto khẽ nhướng mày, giọng hắn trầm thấp như phủ một lớp lạnh lẽo quanh căn phòng.
'Vâng, món canh hầm cần được người dùng khi còn nóng, tôi nghĩ nên gọi tiểu thư dậy trước khi mang lên phục vụ người...'
"Cô cứ lui xuống trước đi. Tôi sẽ cho gọi, khi cô ấy ổn hơn."
'Vâng, vậy tôi xin mạn phép nhờ thiếu gia để mắt đến người.'
Ngoài cửa, một khoảng lặng căng thẳng như kéo dài vô tận. Rồi tiếng bước chân lùi lại, vội vã mà dè chừng, để lại trên hành lang dài dần chìm vào tĩnh mịch. Boruto thở ra một hơi, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng em, như muốn xoa dịu cơn run rẩy mãi chưa dứt.
Em vẫn vùi mặt vào lồng ngực hắn, bé nhỏ đến mức khiến cổ họng hắn thoáng nghèn nghẹn. Có lẽ, em đã gắng gượng quá lâu để rồi gục ngã mãi chẳng thể đứng dậy nổi. Nhưng cũng đâu thể nào, bắt một đứa trẻ vừa chập chững bước vào ngưỡng mười sáu làm những việc quá sức của mình.
"Nhõng nhẽo quá đi mất."- Hắn thì thầm, giọng trầm ấm pha lẫn một chút dịu dàng, vỗ về lấy người con gái nằm gọn trong lòng hắn.
Âm thanh trầm ấm ấy lắng xuống, tan dần trong căn phòng tĩnh mịch. Ánh sáng chiều muộn nhạt nhòa len qua khe cửa sổ, rọi xuống vẽ lên hai dáng hình đang nép vào nhau một lớp sáng mỏng manh như tơ. Không gian chầm chậm lắng xuống, như thể trời cũng đang hạ mình dịu dàng ôm lấy họ. Từng rung động nhỏ hòa quyện cùng vầng sáng nhạt, để lại dư vị da diết của buổi tro tàn rực rỡ.
5330
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com