Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Những con sóng đầu tiên

---

Chương 1: Những con sóng đầu tiên

Trời chiều nhuộm đỏ một khoảng không phía chân trời. Ánh nắng như được lọc qua tầng không khí mỏng manh, dịu dàng trải lên mặt biển một lớp màu vàng cam ấm áp. Sóng vỗ nhẹ bờ, từng đợt nhỏ vỗ vào bãi cát mịn màng như ru người ta vào một giấc mơ dịu êm. 

Hoàng, một cậu bé tám tuổi với mái tóc đen hơi rối và đôi mắt trầm mặc hơn tuổi, đang ngồi thu mình bên bãi cát, tay cầm một chiếc vỏ sò trắng lấp lánh ánh mặt trời. Cậu vẫn thường ra biển một mình như thế, ngồi hàng giờ chỉ để nhìn sóng, nghe gió và đợi... một điều gì đó mà có lẽ chính bản thân cậu cũng không rõ.

“Ê! Cậu đang làm gì vậy?”

Một giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ. Hoàng ngước lên. Trước mặt cậu là một cậu bé khác, nhỏ nhắn hơn một chút, tóc hơi nâu, đôi mắt sáng rực như ánh nắng. Cậu ta đang cười, trên tay cầm một con diều giấy.

“Tớ hỏi cậu đó, cậu đang làm gì thế?”

Hoàng im lặng, chỉ nhìn. Dường như cậu không quen nói chuyện với người lạ.

Cậu bé kia không bỏ cuộc, ngồi thụp xuống bên cạnh Hoàng, tò mò nhìn chiếc vỏ sò trong tay cậu. “Đẹp quá! Cậu nhặt ở đâu thế?”

“Ở gần mấy tảng đá bên kia,” Hoàng trả lời, giọng nhỏ như gió thoảng.

Cậu bé cười tươi rói, chìa tay ra. “Tớ là Dương. Tên tớ nghĩa là ánh mặt trời đó! Còn cậu?”

“…Hoàng.”

“Hoàng gì?”

“…Hoàng.”

Dương chớp mắt vài lần rồi bật cười. “Thôi được rồi. Gọi là Hoàng nha!”

Từ lúc đó, hai đứa trẻ bắt đầu chơi với nhau. Không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần ánh nhìn, một cái gật đầu, hay đơn giản là chạy dọc theo bãi biển, cùng nhau thả diều, cùng ngồi bóc từng con ốc nhỏ.

Buổi chiều hôm ấy, sóng biển êm như ru, trời xanh trong như được rửa sạch. Dương kể cho Hoàng nghe về thành phố nơi cậu sống, về trường học, về món bánh mà mẹ cậu hay làm. Còn Hoàng chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. Dương không biết, từng khoảnh khắc đó đều in sâu trong tâm trí Hoàng – như khắc bằng dao lên gỗ, khó mà phai mờ.

Khi hoàng hôn buông xuống, Dương ngồi thở dốc trên cát, hai tay chống ra sau lưng.

“Hoàng này.”

“Gì?”

“Nếu sau này tớ không ở đây nữa, cậu có nhớ tớ không?”

Hoàng quay sang, đôi mắt sẫm lại trong ánh hoàng hôn. Cậu gật đầu nhẹ.

Dương chống cằm lên đầu gối, nói nửa như đùa, nửa như thật: “Vậy cậu phải đợi tớ đó. Nhất định phải đợi tớ quay lại.”

Hoàng im lặng một hồi lâu, rồi đặt một tay lên cát, khẽ viết từng chữ:

“Tớ nguyện một đời dõi theo cậu.”

Dương nhìn dòng chữ ấy, gió biển làm nhòe đi phần nào, nhưng cậu vẫn đọc được. Cậu ngẩn người rồi bật cười.

“Nghe như lời thề ấy.”

Hoàng không nói gì, chỉ nhìn biển. Trong lòng cậu, một điều gì đó ấm áp đang lớn dần lên, như mầm cây vừa nhú khỏi đất sau một cơn mưa.

Chẳng ai biết rằng, đó là lần đầu tiên… và cũng là một trong những lần cuối cùng mà cả hai có thể nắm tay nhau vô tư, không chút ngượng ngùng như vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com