Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TRUNG HỌC (cấp 3) - Phần 1

Tác giả: DK月下拾荒

Nguồn truyện: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404804974831075630

------------------------------------------------

Nguyên Dương chơi bóng luôn không tập trung, sau khi suýt một lần nữa bị bóng đập trúng thì bị Bành Phóng lôi ra khỏi sân bóng, "mày bị làm sao thế?"

Nguyên Dương cáu kỉnh cào cào tóc, "mày nói xem dạo gần đây Cố Thanh Bùi đang làm gì? tao cảm thấy ảnh có chuyện giấu tao."

Bành Phóng ngửa đầu uống nửa chai nước, "nói nghe thử xem"

Nguyên Dương nhớ lại trạng thái gần đây của Cố Thanh Bùi, "hết tiết đi tìm ảnh luôn không thấy bóng dáng, tan học cũng không đi cùng tao, không biết ảnh đang bận cái gì."

Bành Phóng "chậc" mấy tiếng, "yêu đương rồi chứ gì!"

Nguyên Dương lập tức phản bác, "không thể nào!"

Bành Phóng cũng phản bác lại, "sao lại không thể, ảnh đeo mắt kính đứng trên bục giảng kia, đám con gái dưới sân khấu nước miếng chảy đầy đất ý, người thì đẹp trai, học tập lại tốt, nhiều người theo đuổi ảnh như vậy chắc sẽ có một người ảnh thích chứ?"

Bành Phóng lấy chai nước Nguyên Dương vẫn chưa mở tiếp tục phân tích, "yêu đương rồi ý người ta phải đi hẹn hò bồi dưỡng tình cảm, thời gian rảnh rỗi đều dùng đi bồi bạn gái, người đẹp trong lòng, mẹ nó ai rảnh đi quan tâm ông cụ non thô bạo như mày."

Nguyên Dương nhíu mày, hắn nhớ lại tuần trước khoe khoang với Cố Thanh Bùi hoa khôi của trường theo đuổi hắn, còn nói nếu yêu đương rồi sẽ không có thời gian cùng anh về nhà nữa, rồi thế này thế kia. Không ngờ tên kia lại thành thật.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, Nguyên Dương cáu kỉnh vô cùng, giật lấy nước trên tay Bành Phóng, quát "ông đây không có thô bạo."

Bành Phóng che lỗ tai lại, dùng chân đạp hắn, "mày mẹ nó bị điên ... hả?"

Thấy Bành Phóng ngập ngừng, Nguyên Dương đang sầu vì bực bội không có chỗ giải tỏa, liền đạp lại Bành Phóng trực tiếp ngã lăn quay trên đất.

Lần đầu người dưới đất không đánh trả, cũng không mắng lại mà kéo Nguyên Dương xuống, "ể kia là túi khóc nhỏ nhà mày nhỉ"

"Túi khóc nhỏ" là Nguyên Dương đặt cho Cố Thanh Bùi, bởi vì hồi tiểu học anh vô cùng thích khóc, một tuần thì hết bốn ngày đôi mắt đều đỏ hoe, dậy trễ sẽ khóc huhu, bài tập làm không xong sẽ khóc huhu, đói cũng sẽ khóc huhu, thấy hắn đánh nhau với người ta vẫn sẽ khóc huhu.

Lòng tự trọng của Tiểu Thanh Bùi cũng ngày càng mạnh lên theo độ tuổi, sau khi lên cấp hai anh không cho phép hắn gọi như vậy nữa, chỉ khi nào cả hai cãi nhau, Nguyên Dương cãi không lại mới sẽ lôi chuyện này ra kêu mấy tiếng.

Nguyên Dương đánh bay cái tay của Bành Phóng, "đã bảo đừng gọi ảnh như vậy nữa, đợi lát lại dỗi cho coi."

Bành Phóng cũng không quan tâm đứng dậy phủi phủi mông, một bộ dáng xem phim mà liếc vào rừng cây nhỏ không xa, "kia chính là Cố Thanh Bùi, hay lắm, học sinh ngoan đứng đầu lại phạm qui, ngang nhiên giữa ban ngày hẹn hò trong trường học"

Nguyên Dương giống như điện giật tức thì quay đầu, chỉ thấy Cố Thanh Bùi đưa lưng về phía hắn, đứng bên cạnh là một cô gái tóc dài.

Bành Phóng hóng chuyện không chê chuyện lớn, đẩy Nguyên Dương đi về hướng rừng cây nhỏ, "đi thôi đi thôi, đi coi thử"

Nguyên Dương như cái máy bị đẩy đi, lúc cách Cố Thanh Bùi còn mười mấy mét nữa đột nhiên đẩy Bành Phóng ra, "không đi"

Đã gần như vậy có náo nhiệt không xem chính là cháu trai, Bành Phóng mặc kệ hắn một mình tiến về phía trước, "tao chính là muốn xem bạn gái ảnh trông như thế nào."

Nguyên Dương không biết đang lo lắng cái gì, kéo Bành Phóng, "có gì hay mà coi, đi thôi."

Bành Phóng không chịu, vùng vẫy khỏi Nguyên Dương, "mày không xem thì thôi, đừng cản tao"

Người vốn đang quay lưng lại giống như có mắt sau lưng, Cố Thanh Bùi xoay người qua nhìn chằm chằm hai người, "hai người làm gì đấy."

Nguyên Dương cũng không biết mắc chứng gì, quay người nhanh chóng rời khỏi mặc cho Cố Thanh Bùi có gọi thế nào cũng không quay đầu.

Sau giờ tự học buổi tối, Nguyên Dương xách cặp sách ra khỏi lớp, lúc chạy như bay ra khỏi cổng trường nhìn thấy Cố Thanh Bùi ở chỗ cũ đứng đợi hắn. Nếu là ngày trước hắn nhất định sẽ chạy tới ôm lấy anh, sau đó hai người không ngừng lôi lôi kéo kéo. Nhưng tối hôm nay hắn không làm thế, mà ngay khi Cố Thanh Bùi phát hiện ra mình hắn liền cúi đầu đi mất.

Hắn cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ biết trong lòng không thoải mái, vô cùng khó chịu.

Cố Thanh Bùi quen bạn gái cũng thôi đi, còn không chịu về chung với mình! còn sau lưng mình hẹn hò!

Thấy sắc quên bạn!

Còn nữa học sinh cấp ba sao có thể yêu sớm chứ!!!

Hắn tức cái lồng ngực, cứ như tích trữ năng lượng chỉ chờ thời cơ bộc phát.

Nguyên Dương vừa về đến nhà liền nhốt mình trong phòng ngủ, qua một lúc hắn nghe thấy tiếng của Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi đến tìm mình rồi, chắc là ảnh muốn giải thích chuyện hồi trưa.

Hắn nghĩ nếu như Cố Thanh Bùi tiến vào giải thích với mình, nói không chừng hắn sẽ tha thứ cho anh, sau đó sẽ dạy cho anh một bài học ---- tác hại của yêu sớm.

Mấy phút trôi qua, hắn không nghênh đón được tiếng gõ cửa mà chỉ chờ được tiếng đóng cửa.

Cố Thanh Bùi đi rồi!

Nguyên Dương tức muốn đấm gối, hắn tựa bên cửa sổ nhìn cửa sổ lầu một, phòng ngủ của Cố Thanh Bùi sáng đèn rồi lại tắt, hắn cứ ngồi như thế nhìn suốt một tiếng đồng hồ.

Hắn cuối cùng cũng không gọi Cố Thanh Bùi, chỉ oán giận đóng cửa sổ, kéo màn, vùi đầu vào trong chăn.

Nhưng trong lòng có chuyện thì sao mà ngủ cho được.

Gần một giờ sáng, quanh quẩn trong đầu Nguyên Dương vẫn là hình ảnh Cố Thanh Bùi đứng cùng bạn học nữ kia.

Cuối cùng hắn làm ra một quyết định điên cuồng, trèo cửa sổ xuống tìm Cố Thanh Bùi.

Thay vì ngồi yên chi bằng trực tiếp đi tìm anh nói chuyện.

Vừa trèo xuống tới cửa sổ phòng của Cố Thanh Bùi, hắn chậc một tiếng, mùa thu rồi tên này lại không đóng cửa sổ.

Ánh trăng rọi vào nhuộm lên gương mặt tuấn tú của anh một nét ôn hòa, vốn muốn tìm anh nói chuyện, nhưng xuống tới rồi lại không nỡ gọi anh dậy.

Hắn làm mặt quỷ với anh, kéo lại cái chăn bị anh đá đi, tay vừa chạm vào chân của anh liền không ngăn được nhíu mày, lúc nhỏ hắn thường ngủ với anh lại không phát hiện chân Cố Thanh Bùi lại lạnh đến vậy.

Nguyên Dương chà xát tay, dùng độ ấm của lòng bàn tay bao lấy hai chân của anh, mất một lúc cũng không ấm lên được.

Hết cách hắn trực tiếp lên giường ngồi khoanh chân bên chân Cố Thanh Bùi, vén áo lên đem chân của Cố Thanh Bùi nhét vào trong bụng.

Chân lạnh chạm vào da bụng ấm áp, Nguyên Dương đến mày cũng không nhíu lấy một cái, ngược lại người đang 'ngủ say" lật người rút chân về.

Nguyên Dương nhìn bóng lưng Cố Thanh Bùi, "có phải anh tỉnh rồi không?"

Cố Thanh Bùi "..."

Nguyên Dương vỗ mông anh một cái, "đừng giả chết, em biết anh tỉnh rồi, quay người lại, đừng quay lưng lại với em."

Cố Thanh Bùi "..."

Nguyên Dương "..."

Không xoay thì không xoay, Nguyên Dương thỏa hiệp, "Cố Thanh Bùi anh mới mấy tuổi đầu mà yêu sớm, không sợ chú biết à?"

Cố Thanh Bùi "..."

Nguyên Dương cúi xuống lại gần Cố Thanh Bùi, giơ tay muốn xoay mặt anh qua nhưng tay vừa chạm liền khiến hắn giật thót, "ể, sao mặt anh nóng thế này? Cố Thanh Bùi anh phát sốt rồi!"

Hắn đưa tay với qua người Cố Thanh Bùi mở đèn ở đầu giường, "có phải bị lạnh rồi không? Buổi tối ngủ lại không đóng cửa sổ anh nói xem anh là heo hả? Chân lạnh còn đá chăn, sao giống con nít quá vậy!"

Cố Thanh Bùi không chỉ nóng mặt, đến lỗ tai cũng sắp bốc khói luôn rồi, anh không muốn để Nguyên Dương thấy bộ dạng xấu hổ của mình bèn bật dậy tắt đèn.

Nguyên Dương lại cúi người xuống gần Cố Thanh Bùi với tay bật công tắc, Cố Thanh Bùi xoay người chặn hắn lại, nhất thời hai người mặt đối mặt dựa cực gần, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Hai người đều dừng động tác, phút chốc không khí giữa hai người trở nên mập mờ không rõ.

Cố Thanh Bùi phản ứng lại trước, anh đẩy Nguyên Dương ra, dùng sức đẩy khiến Nguyên Dương trực tiếp ngã xuống giường.

Người bị ngã đau đến nghiến răng nghiến lợi, chầm chậm chống người dậy phủi phủi mông, "Cố Thanh Bùi, anh mẹ nó phát sốt rồi mà sao sức lực vẫn lớn như vậy?"

Cố Thanh Bùi muốn kéo hắn dậy, vừa chạm vào cánh tay nóng bỏng của Nguyên Dương liền rụt tay về, "anh không có phát sốt"

Nguyên Dương bó tay, "phải phải phải, anh không có sốt, anh chỉ nóng đến bất thường xíu thôi! Đợi đi, em đi lấy thuốc cho anh."

Thấy Nguyên Dương muốn đi tìm thuốc, Cố Thanh Bùi cũng không nghĩ nhiều nữa, bật dậy kéo hắn lại, "anh thật sự không sao, chỉ có hơi nóng thôi."

Nguyên Dương nửa tin nửa ngờ, "thật à?"

Cố Thanh Bùi trợn mắt, "sắp chín rồi."

Thấy anh có thể nói đùa xem ra thật sự không sao, Nguyên Dương quay lại ngồi trên giường, một bộ nghiêm túc bắt đầu dạy dỗ anh, "Cố Thanh Bùi anh có biết yêu sớm có hại như nào không?"

Cố Thanh Bùi đen mặt, "...."

Nguyên Dương càng nói càng hăng, gì mà ảnh hưởng đến học tập, gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe thân thể tâm lý, rồi cái gì mà ảnh hưởng đến tương lai vân vân mây mây.

Cố Thanh Bùi định cắt lời hắn, nhưng nhìn đến tài liệu tác hại của yêu sớm mà anh soạn nằm ở trên bàn học liền im miệng cười cười.

Ánh trăng dần lặn xuống, trong phòng lại không mở đèn, người đang blah blah không ngừng không hề phát hiện động tác nhỏ của Cố Thanh Bùi.

Nguyên Dương nói đến miệng khô nhìn thấy Cố Thanh Bùi gật gù thiêm thiếp ngủ, hắn tức đến nắm lấy vai Cố Thanh Bùi lắc mạnh, "này, anh có nghe không vậy."

Cố Thanh Bùi chẹp chẹp miệng, nằm xuống nhích lại gần Nguyên Dương, qua loa đáp lại hắn, "nghe rồi nghe rồi, mau ngủ đi, ngày mai còn đi học."

Nguyên Dương lại tức giận rồi, hắn kéo tay Cố Thanh Bùi có hơi kích động, "anh nghe cũng vô dụng, anh làm ra hành động thực tế đi."

Cố Thanh Bùi vẫy khỏi tay hắn, lại lầm bầm mấy tiếng, "anh không yêu sớm, không yêu sớm."

Mắt thấy anh mở mắt không lên giọng nói ngày càng nhỏ, cũng không làm khó anh nữa, Nguyên Dương kéo chăn đắp cho cả hai, giơ chân kẹp lấy chân anh, lại theo thói quen nghiêng người ôm lấy anh, "này là anh nói đó, ngày mai chia tay với cô bạn kia đi."

Từ năm lớp 8 Cố Thanh Bùi đã không cho Nguyên Dương ôm mình ngủ, mặc dù sáng hôm sau vẫn sẽ quấn lấy nhau, nhưng tối hôm trước vẫn phải giữa khoảng cách một đoạn.

Hiện tại Cố Thanh Bùi buồn ngủ đến không ý thức được nữa, rúc vào lòng Nguyên Dương ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com