Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa thi kết thúc, tiếng ve kêu râm ran khắp xóm, hoa phượng nở, trong xóm lại ồn ào với tiếng của lũ trẻ. Chúng nghịch ngợm không biết bao nhiêu điều. Các bà các mẹ vẫn bận bịu với công việc nội trợ. Các ông các chú lại tụ tập rượu chè, cười cười nói nói cả một góc làng.

Những vạt nắng khẽ xuyên qua từng tầng lá tạo thành những đốm nắng nhảy nhót dưới đất. Gió thổi cuốn theo những lá cây xanh rơi xuống mặt đất xen kẽ những chiếc lá vàng. Tôi im lặng, ngồi đọc sách dưới cây cổ thụ, không đọc sách thì làm vòng hoa. Cây cổ thụ dường như trở thành người bạn tri kỉ của tôi. Mùa hè của tôi là vậy đấy, đơn giản và nhàm chán.

Bỗng một bóng người nhỏ bước đến trước mặt tôi. Khó chịu lắm chứ. Khó chịu vì bị che khuất ánh sáng để đọc sách. Ngước lên, một cô bạn trạc tuổi tôi, mái tóc dài được tết lên gọn gàng. Cậu ấy ngồi xuống bên tôi, bàn tay đưa tôi cái bánh.

– Tôi là Châu. Cho cậu nè.

Tôi nhìn qua nhìn lại để xem mình có bị nhầm không.

– Cảm... ơn cậu.

Tôi nhận lấy bánh từ cậu. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Tôi như được nhìn thấy, như được quan tâm.

– Hehe! Không có gì! Cậu tên gì đấy?

– Tôi... Tôi là An. Rất vui được gặp cậu!

Tôi cố gắng nói một cách tự nhiên nhất, thoải mái nhất. Nhìn cậu ta nói chuyện một cách vui vẻ như vậy, tôi ngưỡng mộ lắm. Ngưỡng mộ vì sự tự tin, sự thoải mái trong cuộc trò chuyện này, tôi còn chẳng làm được mấy thứ đó.

Tiếng cười đùa của mấy đứa trong làng xen lẫn những cuộc nói chuyện ngốc nghếch của chúng tôi. Tôi cảm thấy được hòa nhập, được nói những điều mình giấu giếm bao lâu nay.

Sáu giờ chiều, từng đứa từng đứa ai về nhà nấy. Trong xóm lúc này yên tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi tạm biệt Châu rồi từng bước nặng nề về nhà. Tôi biết khi về nhà chẳng được yên hơn là bao. Vừa bước vào cửa, mẹ tôi ngồi trong bếp, tiếng khóc của mẹ như muốn nuốt chửng sự tĩnh lặng của căn nhà.

– Nếu An về sớm hơn... Thì mẹ sẽ không bị chửi một mình. Thằng già đấy... Nó lại đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com