Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI : NHÀ TRỌ DARA

Sáng hôm sau, trời Chiang Mai đổ mưa nhẹ. Những giọt nước lăn dài trên khung cửa kính khách sạn, tạo thành từng vệt mờ như màn sương phủ. Mint ngồi trước tách cà phê bốc khói, mắt vẫn dán vào dòng chữ cô đã ghi lại đêm qua

13/05 – Chiang Mai – Khu chợ cũ – Nhà trọ Dara – Phòng 207

Đó là thứ duy nhất cô mang về từ "ảo ảnh" đêm qua – hoặc là ký ức từ một người đã khuất. Mint không chắc. Nhưng viên ngọc bích đeo trên cổ vẫn thỉnh thoảng rung lên nhẹ như xác nhận: đây không phải ngẫu nhiên.

Cô không biết Chanisa là ai. Cũng chẳng chắc địa chỉ này có liên quan gì đến Anya – người con gái có ánh mắt buồn dai dẳng vẫn hiện về trong giấc mơ. Nhưng cảm giác thôi thúc cứ lớn dần lên. Có điều gì đó ở nơi này... cần được tìm thấy.

Không còn do dự, cô mặc áo khoác và rời homestay, mang theo bản đồ và cuốn sổ ghi chép nhỏ. Địa chỉ "khu chợ cũ" không hề rõ ràng, nhưng từ những ghi chép du lịch lẫn thông tin địa phương, Mint khoanh vùng được một khu vực từng là chợ đêm cũ – nay đã bị bỏ hoang vì hoả hoạn cách đây vài năm.

Khu chợ cũ nằm nép mình phía sau một dãy phố đã xuống cấp. Những căn nhà gỗ tường vữa loang lổ, rêu phong bám kín, chỉ lác đác vài tiệm tạp hóa cũ kỹ còn mở cửa. Mint đi theo chỉ dẫn của những người dân địa phương, men theo con đường nhỏ, tìm được "Nhà trọ Dara" – một nhà trọ hai tầng, biển hiệu gỉ sét nghiêng lệch.

Nhà trọ Dara nằm sâu trong một hẻm đá, lọt thỏm giữa khu chợ cũ đã hoen rỉ màu thời gian. Mái ngói lợp chồng lớp rêu xanh, biển hiệu gỗ treo lệch lạc chỉ còn vài chữ mờ nhạt, như thể bản thân nơi này cũng đã quên mất chính tên mình. Dây thường xuân bám rịt lan can tầng hai, những bậc thang gỗ gãy mẻ, kêu cót két dưới mỗi bước chân.

Mint hít một hơi sâu. Mùi ẩm mốc xen lẫn chút hương cỏ khô phảng phất trong không khí lạnh. Cô đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa sơn bong tróc.

Một lúc sau, cánh cửa mở hé. Một ông cụ gầy gò với mái tóc bạc và đôi mắt sâu thẳm hiện ra. Ông nhìn Mint từ đầu tới chân, không nói gì.

"Chào ông," – Mint lên tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ. "Cháu là khách du lịch. Cháu đang tìm chỗ ở lại vài ngày. Trên mạng có người từng nhắc đến nhà trọ Dara, nên cháu ghé qua hỏi thử... không biết bên ông còn phòng không ạ?"

Ông cụ vẫn im lặng vài giây nữa, rồi khẽ nhích vai, mở cửa rộng hơn. "Còn. Tầng hai vẫn trống ba phòng."

"Dạ... ông cho cháu hỏi, có phòng nào số 207 không ạ?"

Lần này ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mint. "Sao cô lại hỏi đúng phòng đó?"

Mint không tránh né, giọng điềm tĩnh:
"Thật ra... cháu đang thu thập tư liệu cho một bài viết. Cháu là thực tập sinh tại một tòa soạn trong nước, chuyên mục du lịch hoài niệm. Bọn cháu đang thực hiện một loạt bài về những khu trọ cũ – nơi từng có người sinh sống, có dấu tích thời gian và câu chuyện riêng."

Cô ngừng một chút, rồi tiếp:
"Phòng 207 được nhắc đến trong danh sách đề xuất. Người đưa thông tin nói căn phòng tuy cũ nhưng rất đặc biệt. Cháu muốn thuê vài ngày để cảm nhận không gian, ghi nhận lại chi tiết – nếu phòng đó còn trống."

"Cháu cũng có giấy giới thiệu nếu ông cần." Mint vội bổ sung

Ông cụ nhìn Mint lâu hơn trước khi khẽ gật đầu.

"Phòng đó... không ai ở gần 3 năm rồi. Trước có một cô gái thuê, sau đó rời đi đột ngột. Đồ đạc để lại cũng không có ai tới lấy. Tôi giữ nguyên vậy luôn. Cô ở được chứ?"

Mint nhẹ giọng: "Cháu không phiền đâu ạ."

Ông cụ im lặng một hồi lâu, như đang kiểm tra độ thành thật trong ánh mắt cô. Cuối cùng, ông cụ xoay người đi lấy chìa khóa. Trên đường quay lại quầy, ông vừa lục tủ, vừa hỏi mà không quay đầu lại:

"Ở mấy đêm?"

"Ba đêm trước mắt ạ. Nếu cần cháu có thể gia hạn thêm."

Ông đặt chìa khóa lên mặt bàn gỗ, cùng một tờ giấy khai thông tin. "Hai trăm ba mươi ba baht một đêm. Trả trước hai đêm. Không mang người lạ vào phòng. Không có bữa sáng. Cô ký tên ở đây."

Mint lấy hộ chiếu ra. Cô ghi tên, ký nhanh rồi đưa tiền mặt. Ông cụ kiểm tra xong thì đẩy chìa khóa lại gần hơn. "Phòng ở cuối hành lang tầng hai. Đừng dùng nước nóng quá lâu, điện sẽ bị yếu."

"Dạ, cháu cảm ơn ông."

Cô nhận chìa khóa, cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi quay người bước lên cầu thang.

Không khí lạnh dần khi Mint tiến về phía hành lang tối. Mỗi bước chân vang lên một tiếng kẽo kẹt đều đặn, như thể căn nhà đang thì thầm những lời không ai hiểu được.

Cửa phòng 207 hiện ra cuối hành lang. Ổ khóa sắt cũ, có vết gỉ. Mint hít một hơi sâu. Cô biết, phía sau cánh cửa đó, không chỉ là căn phòng đơn sơ của một nhà trọ cũ kỹ.

Đó là nơi từng có một cô gái sống. Một cô gái tên Chanisa. Và biết đâu, chính nơi này sẽ là manh mối dẫn Mint đến với bí mật đã bị chôn vùi suốt bao năm.

Không khí ẩm mốc tạt vào mặt cô ngay khi bước vào. Mùi cũ kỹ và bụi bặm lẫn trong tiếng gió rít nhẹ từ cửa sổ hở. Căn phòng trống, chỉ có một chiếc bàn, giường gỗ và tủ nhỏ – tất cả đều phủ bụi mỏng như thể đã lâu rồi không có ai chạm vào.

Mint mở cửa sổ cho ánh sáng lọt vào. Dưới ánh sáng mờ của buổi chiều tàn, mọi thứ hiện lên với một vẻ u ám khó diễn tả. Không có gì rõ ràng, nhưng trực giác của cô thì cứ thầm thì rằng căn phòng này từng lưu giữ điều gì đó – một mảnh ký ức, hay một sự thật chưa ai chạm đến.

Cô bắt đầu lau dọn sơ, vừa làm vừa để ý những chi tiết nhỏ. Một vết lõm lạ trên sàn gỗ. Một dấu tay mờ trên mặt gương cũ. Trên bàn, phần mép gỗ sát vách có dấu hiệu bị cào xước – như thể ai đó đã cố khắc gì đó rồi xoá đi.

Khi đang dọn ngăn tủ nhỏ, một tờ giấy cũ rơi ra – như bị kẹt giữa lớp gỗ tách. Mint nhặt lên. Là một trang sổ bị xé, lem mực ở góc nhưng vẫn đọc được vài dòng:

"Không được tin bọn họ... nhất là người chủ. Bà ta là kẻ dối trá."

Tim Mint thắt lại. Cô ngồi thụp xuống, rà soát kỹ hơn khu vực dưới chân tủ. Một mảng gỗ hơi lỏng. Dùng con dao găm nhỏ mang theo, cô nạy nhẹ từng chút một. Sau vài phút, một khe hở hé lộ bên trong là một túi vải cũ bọc nylon – ẩm và nồng mùi thời gian.

Cô mở ra. Trong túi là một cuốn sổ tay ướt nhòe, vài trang giấy rời, và một bức ảnh phim cũ – cháy xém ở góc.

Trong ảnh là hai cô gái trẻ đứng trước một tiệm salon. Cô nhận ra Chanisa ngay lập tức – dù hình ảnh bị mờ nhạt, nhưng gương mặt cô không lẫn vào đâu được

Người còn lại... Mint không thấy rõ. Nhưng ánh mắt ấy, đường nét ấy – khiến tim cô siết lại kỳ lạ.

Mặt sau ảnh có dòng viết tay nguệch ngoạc:

"Trước ngày đó – Ploy Hair Studio."

Mint mở cuốn sổ tay. Phần lớn các trang đã mờ nhòe, nhưng có vài đoạn vẫn đọc được:

"Họ đến vào ban đêm. Giao hàng."
"Tôi thấy chúng vận chuyển nhiều thùng xốp lớn – nhưng có máu... rất đáng sợ."
"Anya biết. Cô ấy từng có mặt ở đó. Nhưng cô ấy biến mất... trước khi tôi kịp hỏi."

ANYA

Lần đầu tiên, cái tên đó hiện rõ – không phải trong giấc mơ, không phải qua linh cảm mơ hồ, mà trong chính nét chữ của Chanisa. Cô gái kia trong ảnh... có thể chính là Anya.

Mint siết chặt cuốn sổ, tim đập mạnh. Viên ngọc bích trên cổ nóng dần lên – lần này rõ ràng hơn trước, như đang phản ứng với điều gì đó vừa được đánh thức.

Những mảnh rời rạc bắt đầu gắn kết:

Chanisa – phòng 207 – Ploy Hair Studio – và Anya.

Mint không còn là một vị khách vô tình bước vào salon tóc nữa.Cô đã bước vào một câu chuyện mà lối thoát... chỉ có thể được tìm thấy bằng cách tìm ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com