Chương 2: Lao dịch(1)
Lúc này chỉ thấy Vương Nhu gắng gượng cơn đâu ở cánh tay bị xé nát mà lao đến dùng tay còn lại ôm chằm lấy hắn sau đó lại cố hết sức lực kéo hắn lại phía sau, với sức của một người bình thường làm sao có thể địch lại một tên ma sư.
"Mau chạy đi Viễn nhi" tiếng cầu xin của Vương Nhu vẫn trong trẻo vang lên, lúc này Lộ Viễn cũng không còn bị cơn phẫn nộ làm mất lý trí nhưng cậu cũng không chạy mà còn lao đến đấm đá túi bụi vào tên ma sư cứ như gãi ngứa cho hắn.
Lúc này hắn triệt để bị chọc giận dùng hết sức cắn về phía Lộ Viễn, cứ ngỡ đời cậu sẽ chấm hết tại đây, đột nhiên hàn quang loé lên tên ma sư cứng đờ giữa không trung.
Rắc...rắc, đầu hắn tách rời khỏi cơ thể.
Bên cạnh Vương Nhu cũng ngã xuống máu tuông ra ồ ạt,kéo sau đó là bức tường phía sau Lộ Viễn lung lây sắp đổ và trên đó còn in hằng một vệt cắt ngọt kéo dài khoảng 10 mét.
Lộ Viễn ngơ ngác nhìn cảnh tượng tượng trước mắt, cậu cứ như người mất hồn mà nhìn thi thể của mẫu thân mình nằm trong vũng máu.
Bên ngoài có hai tiếng bước chân cùng với tiếng cười khẽ kéo đến"sư huynh, có vẻ như huynh giết nhầm luôn người vô tội rồi"
Tên sư huynh khẽ hừ một tiếng cũng không nói gì mà tiếp tục đi về phía cái xác của tên ma sư, sau đó hắn đâm một kiếm vào tim của tên ma sư rồi moi từ trong đó ra một hạt châu màu đen tuyền xung quanh còn toả ra hắc khí, hắn trầm tư một lát sau đó ngẩn đầu nhìn Lộ Viễn.
Hắn từ từ bước đến rồi đột nhiên bóp miệng của Lộ Viễn sau đó nhét viên châu còn toả ra hắc khí vào miệng rồi ép Lộ Viễn nuốt, trong suốt quá trình Lộ Viễn không hề phản kháng vẫn ngơ ngác hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Sau khi nuốt viên châu vào bụng một lúc sau cơ thể Lộ Viễn mới có phản ứng.
Từng mạch máu cang phòng lên như sắp vỡ tiếp sau đó là thất khiếu chảy máu, Lộ Viễn bắt đầu từng đợt từng đợt nôn ra máu rồi ngã xuống nền đất tim ngừng đập.
"Vẫn là thất bại sao" để lại câu nói sau đó tên sư huynh xoay người rời đi khỏi căn nhà tranh.
Khi kẻ đó rời đi thì căn nhà tranh cũng sụp đổ nhưng bên trong đống đổ nát cơ thể của Lộ Viễn cũng bắt đầu thay đổi, hắc khí điên cuồng hội tụ vào bên trong cơ thể của Lộ Viễn tái tạo lại kinh mạch, tim, và cả cơ thể.
Sáng hôm sau, từ trong đống đổ nát một cánh tay đột nhiên đâm lên sau đó là cả cơ thể bò ra từ bên trong.
Sau khi bò ra khỏi đống đổ nát thì Lộ Viễn cơ ngác nhìn xung quanh từng ký ức đêm qua như thác nước ùa về, để cậu ôm đầu rên rỉ, khi biết mẫu thân mình đã mất cậu như một tên điên lật tung cả đống đỗ nát lên để tìm lại thi thể của mẫu thân cậu.
Từ khúc gỗ lớn được ném ra, lúc này Lộ Viễn cũng không biết rằng sức mạnh của cậu đã được tăng cường lên đáng kể.
Nửa khắc sau cậu cũng tìm thấy lại được thi thể của mẫu thân mình nhưng vết cắt cộng thêm những cây gỗ đè lên đã khiến nó không còn hình hài bang đầu từ cây gỗ nhỏ đâm vào da thịt và cả khuôn mặt bị đè đến biến dạng khiến nó thật kinh khủng.
Lộ Viễn từ từ đi đến bên thi thể của mẫu thân mình sau đó lại nhổ đi từng cây gỗ đâm vào cơ thể rồi cậu ôm nó ra một chỗ đất trống, cậu dành cả ngày để đào mộ và chôn mẫu thân mình ở đó.
Lộ Viễn quỳ bên cạnh mộ của mẫu thân mình suốt đêm cho đến khi vài tiếng động phía sau cậu vang lên, từng tên tráng hán cao lớn đi đến bên Lộ Viễn chỉ thấy hắn dơ cao một cây gậy rồi đập mạnh vào đầu Lộ Viễn khiến cậu bất tỉnh.
Lúc tỉnh dậy Lộ Viễn đã thấy mình bị nhốt bên trong một nhà lao bên trong còn có hai ba người lớn cùng với vài đứa trẻ nhỏ, có trạc tuổi cậu có nhỏ hơn cậu.
Kể từ sau khi mất đi mẫu thân tính tình của Lộ Viễn cũng âm trầm xuống, hắn không còn thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt nữa.
Lộ Viễn lặng lẽ quan sát và đánh giá tình hình xung quanh thì đột nhiên một bóng người đứng chắn trước mặt hắn.
"Này! Nhóc tên gì?"người nói là một một đại thúc râu rê xồm xàm còn người đứng trước mặt hắn vẫn không nói gì chỉ đứng đó nhìn hắn.
"Lộ Viễn" Lộ Viễn trả lời với khuôn mặt không cảm xúc, đột nhiên tên đại thúc đặt một tay lên vai Lộ Viễn sau đó một tay xoa cầm rồi mỉm cười nói"Họ Lộ khá hiếm nhỉ? Ở đây là nhà lao của lũ sơn tặc núi Hoàng Khê, nhóc là người mới nên ta sẽ cho nhóc biết một vài quy tắc ở đây, ngày mai chúng ta sẽ đi đào khoáng ở trong núi và trong một ngày mỗi người sẽ phải đào 500 cân khoáng trước khi trở về đây, nếu không đào xong thì bữa đó sẽ nhìn đói và ở đây cũng có nhiều phe phái để cướp khoáng nên tốt nhất nên tìm một phe để gia nhập vào, ta là người cầm đầu của phe này chúng ta không có tên chỉ có sô nên là phe số 3 và những người nào trong một năm có thành tích tốt sẽ được đặc cách làm lính cho sơn trại lúc đó sẽ tốt lên, nhớ nhé nhóc!"
Sau khi biết được thông tin từ tên đại thúc Lộ Viễn cũng không vội vàng làm theo mà đứng dậy tìm một góc sau đó nhắm mắt thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com