Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1

Lưu ý: Câu chuyện khai thác góc nhìn khác của nhân vật trong Mưa đỏ, không phải ý kiến của người viết, người viết không ủng hộ VNCH, Việt Nam muôn năm, Hồ chủ tịch muôn năm

Huế, năm 1971

Mưa Huế tháng này như dầm dề cả một kiếp người. Trời xám như phủ một lớp khăn tang lên những con đường đầy hơi đất, hơi nước. Sông Hương nhìn từ cửa sổ nhà tôi trông buồn đến lạ. Mùa mưa này đúng là mùa của chia ly – mà cũng là mùa bắt người ta phải dứt áo với chính mình.

Hôm nay, mẹ lại ngăn tôi rời Huế. Mẹ bảo tôi còn có thể đổi ý, chỉ cần một cú điện thoại cho ông tướng tư lệnh. Nhưng tôi nắm lấy tay mẹ và nói trong run run nhưng dứt khoát rằng tôi phải đi. Không phải vì mẹ không thương tôi mà vì tôi hiểu, nếu tôi không đi lần này, tôi sẽ mãi mãi sống trong cái ao tù sợ hãi, chán chường này.

Tôi nói với mẹ rằng cái nợ tôi mang không chỉ là nợ tình, mà còn là nợ đời. Mẹ nhìn tôi, đôi mắt xót xa đến nhói. Mẹ bảo người ở trường xưa là bạn của mẹ, ngày trước mẹ là hoa khôi trường, được ưu ái... nhưng tôi cười để che cái rung nhẹ trong ngực. Lúc đó, tôi thật sự sợ – không phải sợ chiến trường, mà sợ mẹ khóc.

Mẹ bảo tôi rằng ba cũng đang chờ tin cuối cùng của tôi từ bên kia. Bà nói giọng trầm xuống, như muốn tìm trong từng chữ một chỗ níu tôi lại. Nhưng tôi không muốn nghe thêm gì về ông tướng ấy nữa. Tôi bật cao lên và từ chối trong tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài.

Tôi biết mẹ đau. Nhưng tôi cũng đau ngay lúc đó.

Rồi mẹ nhắc đến "bạn bè của ba", đến cái gọi là "rường cột chế độ". Tôi chỉ biết bật lên một tiếng cười chua chát: rường cột gì cái đám người chỉ biết dựa hơi người khác, sống bằng oai danh cũ kỹ của chiến tranh qua báo đài? Tôi từng là sĩ quan, từng hiểu họ hành xử thế nào ngoài mặt trận và sau mặt trận.

Tôi đã nói điều ấy với mẹ, nói hết, để mẹ hiểu rằng lần này tôi đi không phải vì mù quáng. Tôi đã chọn con đường của tôi: chiến trường Quảng Trị. Khắc nghiệt nhất, nhưng cũng là nơi duy nhất có thể rửa sạch sự mục ruỗng mà tôi nhìn thấy trong cuộc sống này.

Mẹ hỏi tôi sao lại phải lao đầu vào nơi chết chóc ấy. Tôi nhìn mưa ngoài hiên mà nói rằng tôi không phải thằng hèn. Tôi có cả chất cảm tử lẫn chất đào binh. Tôi ghét đám tướng xôi thịt ấy. Tôi ghét cả cái triết lý con buôn mà ba tôi nói.

Tôi nói thế, dù biết đó chỉ là nửa sự thật. Nửa còn lại... nằm trong bóng dáng một người con gái.

Khi tôi vừa thở ra một hơi dài thì mẹ khựng lại, như vừa chợt hiểu ra lý do mà tôi muốn đến chiến trường Quảng Trị. Mẹ tôi nói em ấy là sinh viên Quảng Trị thân Cộng, người khiến tôi tụt chức. Nhưng trong mắt tôi, em là cô gái có  khuôn mặt thanh thoát, sáng trắng, đôi mắt hơi xếch, đen huyền đẹp đến nao lòng.

Tôi bật cười. Cái cười nặng trĩu như cục đá. Tôi thú nhận rằng tôi muốn gặp lại cô ấy – người con gái Quảng Trị mà cả hai phía đều gọi là Cộng sản.

Mẹ sốc. Tôi biết. Nhưng tôi chẳng thể che giấu được nữa. Dù có bị giáng chức thành binh nhất hay đi lao công đào binh, tôi đều chấp nhận. Vì em, tôi có thể làm được tất cả. 

Đến đó thì mẹ không nói thêm được lời nào.

Rồi cô gái ấy – không phải người tôi nhắc – nhưng lại là người từng đánh dấu một phần đời ngắn ngủi của tôi – bước vào nhà. Cô trang điểm kỹ, váy áo hợp thời, bước vào giữa ánh sáng như diễn viên từ màn ảnh Hồng Kông. Cô ta chào mẹ, rồi nhìn thẳng vào tôi chất vấn tại sao tôi lại đi tìm cái chết.

Tôi cười nhẹ, hỏi cô ta có hiểu rằng tôi không muốn sống cái cuộc sống nhợt nhạt mà cô ta đại diện. Tôi nói muốn được sống một lần cho ra sống. Mẹ xua tay bảo cô ta vào nhà, bảo cô ta khuyên nhủ tôi. Nhưng cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt sắc, và hỏi liệu có phải tôi đã chán cô ta

Đúng thật, tôi đã chán ngấy cái phong cách chuộng Tây và tư tưởng thực dụng của cô ta, thật sự không có điểm gì giống với tôi, đặc biệt còn thua xa cô gái Quảng Trị ấy. Tôi trả lời ngắn gọn vì tôi không muốn nói thêm với cô ta lời nào nữa.

Cô ta nổi nóng. Tôi thì càng thản nhiên. Tôi biết giữa tôi và cô ta chẳng có gì ngoài sự lãng phí thời gian, sự chật hẹp của những bữa tiệc và những lời tán tỉnh vô nghĩa.

Đến khi cô ta hết kiên nhẫn, tôi nói câu cuối cùng rằng tôi muốn chấm dứt hoàn toàn với cô ta. Tôi không còn muốn dính líu chút gì với cô ta nữa.

Cô ta đi khỏi trong vẻ tổn thương xen lẫn bực bội. Mẹ nhìn theo bóng cô gái, rồi quay sang tôi, mệt mỏi hỏi đây là cô thứ mấy tôi ruồng bỏ

Tôi nói nhẹ, rằng tôi chẳng ruồng bỏ ai bao giờ – chỉ có họ tự ruồng bỏ chính họ trong cái cuộc sống lòe loẹt, hoa mỹ kể từ khi Mỹ vào ấy. 

Cô gái Quảng Trị thì khác. Mẹ hỏi có phải cô ấy làm tôi thay đổi không. Tôi phủ nhận. Tôi nói đôi mắt cô ấy trong bão đạn giống như đôi mắt mà một đời tôi chưa từng thấy trên bất cứ cô gái nào.

Mẹ bỏ tay xuống ghế, thở dài. Mẹ không còn lời nào có thể khuyên tôi nữa rồi. Rồi bà dặn lời cuối cùng – lời khiến tôi phải cúi đầu: "Nhớ rằng dù thế nào mẹ cũng là người thương con nhất. Và trên đời này con chỉ có một mình mẹ là đủ sức níu con lại."

Tôi ôm lấy vai mẹ. Tay mẹ lạnh, thân hình mảnh khảnh ấy run rẩy. Con xin lỗi mẹ, xin mẹ tha lỗi cho thằng con trai này. Tôi vơ vội lấy chiếc mũ dù nâu rồi bước đi. Tôi biết mẹ đang dõi theo tôi và khóc. Nhưng tôi không đủ can đảm để quay lại nhìn mẹ.

Tôi bước nhanh ra cổng. Chiếc Jeep nổ máy. Mưa tạt vào mặt như có ý cản tôi lại. Nhưng tôi vẫn đi.

Tôi đi. Vì chiến trường gọi tôi.
Vì một lời hứa còn dang dở.
Vì một bóng hình bên kia chiến tuyến.
Và vì tôi muốn một lần sống đúng với lựa chọn của mình.

(Câu chuyện dựa trên tiểu thuyết Mưa đỏ của tác giả Chu Lai, NXB Quân đội nhân dân, năm 2016 và phim điện ảnh Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, Điện ảnh Quân đội nhân dân, năm 2025)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com