Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I: Chiếc Ghế Gỗ Gãy Chân

Ngày 15 tháng 6 năm 2008

Mình sinh ra vào một ngày hè nóng chảy mỡ. Sau này nghe mẹ kể lại, lúc đó bố mẹ cũng vui. Dù sao mình cũng là đứa đầu lòng. Cái thời điểm ấy, nhà mình chưa có tiếng chửi bới inh ỏi như bây giờ, hoặc là do mình còn bé quá chưa hiểu tiếng người nên thấy thế.

Trong mấy tấm ảnh cũ ố vàng, bố mẹ bế mình, cười tươi rói. Nhìn hạnh phúc ghê. Hồi đó, mình là cái rốn của vũ trụ trong cái nhà này. Muốn gì được nấy, ngã là được nâng, khóc là được dỗ. Ông bà Nội, ông bà Ngoại, ai cũng xúm vào cưng nựng.

Nhưng mà giờ nghĩ lại, cái sự "yên bình" đó nó mong manh vãi. Nó giống như kiểu bố mẹ đang diễn tập làm người tốt chờ ngày có con trai nối dõi vậy.

Năm 2012 - Mình 4 tuổi

Biến cố đầu tiên ập đến: Thằng Đức ra đời.

Mình nhớ mang máng cái ngày mẹ bế nó từ viện về. Nó đỏ hỏn, nhăn nheo như con khỉ, mồm thì gào to hơn cả còi báo động. Từ khoảnh khắc đó, vị trí của mình trong nhà chính thức bị đá văng ra chuồng gà.

Mẹ bắt đầu cưng thằng Đức như trứng mỏng. Bố thì nhìn nó với ánh mắt sáng rực mà mình chưa bao giờ nhận được. "Con trai", hai từ đấy nó quyền lực kinh khủng.

Lúc này, thằng Đức bắt đầu bộc lộ mấy cái nết lạ lùng. Nó hay nói mớ, đêm nào cũng lảm nhảm. Nó chậm nói hơn mình hồi xưa, lầm lì, ít tương tác. Nhưng thay vì lo lắng, bố mẹ lại bảo "tài năng nó thế", rồi chiều nó vô điều kiện. Mình lỡ đụng vào đồ chơi của nó? Ăn mắng. Nó xé sách của mình? Mẹ bảo: "Em nó bé biết gì, mày làm chị mà không biết nhường à?"

Cái câu "Làm chị phải nhường em" nó trở thành bản án chung thân của mình từ năm 4 tuổi.

Năm 2015 - Mình 7 tuổi

Năm nay là năm tệ nhất trần đời. Ông Nội mất.

Ông là người duy nhất trong cái họ hàng hang hốc này thực sự thương mình mà không cần điều kiện gì cả. Ông hay giấu kẹo cho mình, hay bênh mình khi bố mẹ vô cớ quát tháo. Ông đi rồi, cái khiên chắn cuối cùng của mình cũng vỡ tan tành.

Đám tang ông Nội đông nghịt người. Khách khứa ra vào nườm nượp. Và đây, màn kịch kinh điển của bố mẹ bắt đầu được trình chiếu với tần suất dày đặc.

Lúc có khách đến viếng: Bố xoa đầu mình, giọng trầm ấm: "Con Lan ra rót nước mời các bác đi con, ngoan lắm." Mẹ thì sụt sùi, ôm vai mình: "Khổ thân con bé, ông thương nó nhất..."

Khách gật gù: "Anh chị dạy con khéo thế, bé tí mà hiểu chuyện."

Nhưng ngay khi vị khách cuối cùng bước ra khỏi cửa, cái mặt nạ rơi xuống cái "bộp". Bố quay sang, mặt hằm hằm: "Mày đứng đực mặt ra đấy làm gì? Không thấy nhà bẩn à? Quét ngay cái sân! Con gái con đứa lớn đầu mà lười như hủi."

Mẹ thì vừa dỗ thằng Đức đang gào khóc vì đòi nghịch nến trên bàn thờ, vừa quay sang lườm mình: "Mày trông em kiểu gì để nó khóc thế hả? Tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo!"

Thằng Đức, năm nay 3 tuổi, nó biết nó là vua. Nó nhìn mình, cười hề hề, rồi lại tiếp tục ném đồ đạc lung tung.

Mình 7 tuổi, vừa mất ông, vừa nhận ra một sự thật phũ phàng: Trong cái nhà này, mình chỉ có giá trị trưng bày khi có khách. Còn bình thường, mình là cái gai trong mắt, là cái máy làm việc nhà chạy bằng cơm.

Và trường học... ôi, cái nơi được gọi là "ngôi nhà thứ hai" ấy cũng bắt đầu mở cửa đón mình vào lớp 1. Sự kiểm soát bệnh hoạn của bố mẹ cũng chính thức bắt đầu từ đây.

Năm 2016 - Mình 8 tuổi (Lớp 3)

Đi học là một cực hình, không phải vì bài vở khó, mà vì áp lực từ "Hội đồng quản trị" ở nhà.

Bố mẹ mình có một cái bệnh sĩ diện cực lớn. Điểm số của mình không phải là kết quả học tập, mà là trang sức để bố mẹ đeo lên mặt mỗi khi đi họp phụ huynh hay khoe với hàng xóm.

Hôm nay mình mang bài kiểm tra Toán về. 9 điểm. Mình hí hửng lắm, vì cả lớp chỉ có vài đứa được 9, 10 thì không có ai. Vừa đưa bài cho bố, bố nhìn con số 9 đỏ chót, mặt lạnh tanh: "Mất 1 điểm ở đâu? Tại sao không được 10? Mày học hành kiểu gì mà để sai ngu thế này?"

Mình lí nhí giải thích là đề khó. Mẹ đang gọt hoa quả, chêm vào một câu sắc lẹm: "Lại đổ tại. Con nhà người ta học được sao mày không học được? Cho ăn cho học tốn cơm tốn vải."

Trong khi đó, thằng Đức đang ngồi xé nát quyển truyện tranh Doraemon mà mình tích cóp tiền ăn sáng mãi mới mua được. Mình xót quá, lao ra giằng lại: "Đức! Sao em xé truyện của chị?"

Thằng Đức, lúc này 4 tuổi, nó không khóc lóc ầm ĩ như mấy đứa trẻ con khác. Nó nhìn mình bằng cặp mắt lờ đờ, rồi chỉ tay vào đống giấy vụn, giọng đều đều như đang đọc sách giáo khoa: "Giấy là vật chất. Vật chất không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Em chỉ chuyển nó từ dạng nguyên vẹn sang dạng mảnh vụn thôi. Chị đừng có vi phạm quyền tự do thí nghiệm của em."

Mình sững sờ. Nó nói cái quái gì thế? Nó mới 4 tuổi mà? Mẹ nghe thấy thế thì cười hớn hở, vỗ tay bôm bốp: "Ôi giời ơi con tôi! Thần đồng! Mới tí tuổi đầu đã biết lý luận vật lý rồi. Lan, mày thấy chưa? Em nó thông minh thế, mày chấp nhặt với nó làm gì. Truyện tranh thì có cái gì mà tiếc, toàn thứ vô bổ."

Thế là mình vừa mất truyện, vừa bị mắng là hẹp hòi. Thằng Đức thì được mẹ thưởng cho hộp sữa chua vì "biết tư duy khoa học". Từ đó, mình biết là mình không bao giờ cãi lại được nó. Cái miệng nó học lỏm được mấy thứ trên tivi, youtube, cộng với sự bảo kê của mẹ, nó trở thành "Luật sư" bất bại trong cái nhà này.

Năm 2018 - Mình 10 tuổi (Lớp 5)

Sự kiểm soát của bố mẹ bắt đầu lan sang cả những chuyện riêng tư nhất. Mình không được phép khóa cửa phòng. Bố bảo: "Con cái trong nhà không có gì phải giấu giếm. Khóa cửa là làm chuyện mờ ám."

Cặp sách, nhật ký (quyển cũ), ngăn kéo bàn học... mẹ kiểm tra hàng ngày. Có lần mẹ tìm thấy bức thư mình viết cho con bạn thân than thở về việc bị mẹ mắng oan. Chiều hôm đó, một trận "tam tành xẻ nghé". Mẹ lôi mình ra giữa nhà, đọc to bức thư đó lên cho bố và cả thằng Đức nghe.

"Mày giỏi lắm Lan ạ. Tao nuôi ong tay áo. Tao vất vả nuôi mày khôn lớn để mày đi nói xấu tao với người ngoài à?"

Mình khóc cạn nước mắt, chỉ biết cúi đầu. Nhưng cay đắng nhất là lúc quay sang nhìn thằng Đức. Nó đang ngồi xếp lego, mồm lẩm bẩm: "Theo điều 3, khoản 4, quyền tự do ngôn luận không bao gồm việc bôi nhọ danh dự người giám hộ. Chị Lan sai về mặt pháp lý rồi."

Nó 6 tuổi. Và nó nói như một cái máy vô cảm. Mình rùng mình. Đôi khi mình cảm thấy thằng Đức không giống một đứa trẻ con, nó giống một con robot được lập trình để dẫm đạp lên cảm xúc của mình bằng những lý lẽ lạnh lùng nhất.

Đêm hôm ấy..

Bị mắng, bị tịch thu nhật ký, mình nằm quay mặt vào tường khóc thầm. Đêm khuya, cả nhà ngủ hết. Tiếng thằng Đức nói mớ vọng ra từ phòng bên cạnh, nghe rầm rì như tiếng tụng kinh, ghê rợn vô cùng.

Đột nhiên, mình thấy lạnh toát sống lưng. Cảm giác như có ai đó đang ngồi ngay mép giường, sức nặng đè xuống nệm rõ ràng. Mình nín thở, không dám quay lại. Một bàn tay lạnh ngắt, khô ráp xoa nhẹ lên đầu mình. Cảm giác này... quen lắm. Giống hệt tay ông Nội.

"Nín đi con..."

Một tiếng thì thầm thoảng qua, nhẹ như gió, nhưng rõ mồn một bên tai. Mình bật dậy, quay lại. Không có ai cả. Chỉ có cái rèm cửa sổ đang lay nhẹ dù trời đứng gió. Mình không sợ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, mình thấy được an ủi. Dù đó là ma, hay là do mình tủi thân quá mà tưởng tượng ra, thì đó cũng là thứ dịu dàng duy nhất mình nhận được trong cái nhà này.

Năm 2020 - Mình 12 tuổi (Lớp 6)

Năm nay mình lên cấp 2. Cơ thể bắt đầu thay đổi, tâm sinh lý cũng khác, cái tuổi mà người ta cần sự riêng tư nhất thì bố mẹ mình quyết định tước đoạt nó một cách triệt để.

Lý do? Rất lãng xẹt. Một hôm mẹ đi làm về sớm, thấy mình đang gục đầu xuống bàn ngủ gật thay vì làm bài tập Tiếng Anh. Mẹ không đánh, không mắng ngay lúc đó. Mẹ chỉ lẳng lặng gọi thợ đến vào ngày hôm sau.

Tiếng khoan tường oe oe vang lên như khoan vào não mình. Kết quả: 4 cái camera được lắp thêm trong nhà.

1 cái phòng khách (cái này bình thường). 1 cái chĩa thẳng vào bếp (để xem mình có rửa bát sạch không). Và 2 cái trong phòng mình.

Đúng, các bạn không nghe nhầm đâu. Hai cái. Một cái lắp ở góc trần nhà, quay toàn cảnh cái giường ngủ. Một cái loại xoay 360 độ, có tính năng đàm thoại 2 chiều, đặt ngay trên giá sách, chĩa thẳng ống kính vào mặt mình và cái bàn học.

Bố bảo: "Lắp để xem mày học hành thế nào, hay lại lén lút làm trò mèo. Mày không làm gì sai thì việc gì phải sợ camera?"

Cái lý lẽ "Cây ngay không sợ chết đứng" được lôi ra để biện minh cho việc mình bị lột trần mọi quyền riêng tư. Từ ngày hôm đó, phòng mình không còn là phòng mình nữa. Nó là cái sân khấu, và bố mẹ là khán giả khó tính nhất.

Cảm giác sống trong lồng kính

Cái camera ở bàn học nó có cái đèn đỏ nhỏ xíu. Lúc nào nó nhấp nháy nghĩa là đang ghi hình, hoặc có người đang xem trực tiếp (Live). Mình ngồi học mà gáy lạnh toát. Cứ chốc chốc, cái camera lại xoay rè rè một cái, như con mắt của quái vật đang liếc nhìn.

Có hôm, mình đang ngồi giải toán, hơi mỏi lưng nên gục xuống bàn một tí. Đột nhiên, từ cái camera phát ra tiếng mẹ oang oang, méo mó vì đường truyền mạng: "Lan! Ngồi thẳng lưng lên! Học hay là ngủ đấy? Tao đang xem đấy nhé!"

Mình giật bắn mình, tim đập thình thịch. Mẹ đang ở cơ quan, cách nhà cả chục cây số, nhưng mẹ vẫn "ngồi" ngay trước mặt mình.

Không chỉ có thế, mình không dám thay quần áo trong phòng nữa. Mỗi lần tắm xong, mình phải mặc đồ chỉnh tề ngay trong nhà vệ sinh chật chội, ẩm ướt rồi mới dám bước ra. Ngủ cũng không dám đạp chăn hay nằm tư thế thoải mái, vì sợ sáng mai ăn cơm lại bị bố lôi ra mỉa mai: "Hôm qua ngủ tướng xấu như con lợn, con gái con đứa..."

Thằng Đức năm nay 8 tuổi. Nó vẫn thế, lầm lì và bác học rởm đời. Hôm thợ lắp camera, nó đứng khoanh tay nhìn chăm chú, gật gù như kỹ sư giám sát công trình.

Mình ức quá, bảo với nó (dù biết là vô ích): "Đức, mày thấy thế này có quá đáng không? Chị không còn chút riêng tư nào cả."

Thằng Đức đẩy cái kính cận (mới đeo do xem TV quá nhiều), nó chỉ tay vào cái camera: "Chị Lan, chị tư duy cảm tính quá. Theo thuyết hành vi, con người sẽ tự điều chỉnh hành vi tốt hơn khi biết mình bị quan sát. Đây là phương pháp Panopticon - nhà tù kiểu mẫu. Bố mẹ đang áp dụng khoa học quản lý để tối ưu hóa việc học của chị. Chị nên biết ơn vì được cung cấp môi trường kỷ luật cao như thế."

Nó nói xong, quay đít đi thẳng, về phòng nó - cái nơi duy nhất trong nhà không có camera. Vì sao? Vì mẹ bảo: "Em nó ngoan, nó tự giác, với lại nó cần không gian sáng tạo, lắp camera nó áp lực tội nghiệp con."

Nực cười. Nó cần không gian sáng tạo, còn mình thì cần không gian để thở cũng không có.

Những ngày tháng đó, mình lầm lì hẳn đi. Mình học cách sống như một con robot: Về nhà, chào to vào camera phòng khách. Vào phòng, ngồi ngay ngắn trước camera bàn học. Không cảm xúc, không kêu ca. Vì mình biết, bất cứ một biểu hiện "lạ" nào cũng sẽ được lưu lại trong thẻ nhớ, chờ đến bữa cơm tối để tua lại và "phân tích".

Năm 2022 - Mình 14 tuổi (Lớp 8)

Cái nhà này chính thức biến thành cái lò mổ, còn mình là con gia súc đợi đến lượt bị "xử".

Bố mẹ không còn "dạy dỗ" nữa. Họ xả stress. Ngày xưa mắng thì còn có tí văn hoá, kiểu "Con lười lắm", "Con hư lắm". Giờ thì không. Ngôn từ của bố mẹ được nâng cấp lên level "chợ búa" max ping. Mỗi lần mở mồm ra là một rổ từ ngữ sinh động: "Con chó này", "Đồ đĩ non", "Thứ rác rưởi", "Ngu như súc vật", "Biết thế tao bóp mũi mày chết từ lúc đẻ". Nghe riết rồi cũng quen, mình chai sạn đến mức tai tự động lọc bỏ tạp âm, chỉ chừa lại đúng ý chính để làm theo cho đỡ bị đánh.

Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn. 14 tuổi, cái tuổi dở dở ương ương, hormone nổi loạn trong người nó sôi lên sùng sục. Mình bắt đầu cãi. Và đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời.

Một buổi tối thứ Bảy..

Chuyện bắt đầu từ việc mình lỡ tay làm rơi cái cốc sứ khi đang rửa bát. Xoảng một cái. Mẹ từ phòng khách lao ra, chưa kịp hỏi han gì đã táng luôn một cái bạt tai nổ đốm mắt: "Mắt mày để dưới gót chân à con chó kia? Cốc bộ sáu cái mày làm vỡ một cái thì tao vứt cả bộ à?"

Bình thường mình sẽ im, cúi đầu dọn. Nhưng hôm nay, có lẽ vì ở lớp bị điểm kém, lại thêm ức chế cái camera chĩa vào lưng, mình bật lại: "Mẹ làm gì mà chửi kinh thế? Vỡ thì con đền! Mẹ đừng có hở ra là đánh người như thế!"

Không khí đông cứng lại. Mẹ trố mắt nhìn mình như nhìn sinh vật lạ. Rồi mẹ gào lên: "Á à! Mày giỏi! Bố mày ơi ra mà xem con gái rượu của ông nó chửi tôi đây này!"

Bố đang xem thời sự, nghe thế liền vớ ngay cái gạt tàn thuốc lá ném thẳng về phía mình. Mình né được, nó đập vào tường vỡ tan tành. Bố lao vào bếp. Lần này không phải roi mây. Roi mây là đồ chơi trẻ con. Bố túm tóc mình, giật ngược ra sau làm mình ngã ngửa ra sàn nhà đầy mảnh sành.

Rồi bố đạp. Những cú đạp bằng chân trần nhưng lực thì như muốn nghiền nát xương sườn. Bố vừa đạp vừa chửi, những từ ngữ tục tĩu đến mức mình không muốn viết lại vào đây. Mẹ không can. Mẹ đứng đó, khoanh tay, chêm vào: "Đánh chết cụ nó đi! Cho chừa cái thói mất dạy!"

Mình co quắp người lại, ôm đầu chịu trận. Cơn đau không chỉ ở da thịt, mà nó buốt vào tận xương. Có lúc bố tát mạnh quá, mình đập đầu vào cạnh bàn, máu chảy ròng ròng xuống trán, che mờ cả một bên mắt. Đến lúc mình lịm đi, bố mới dừng lại, thở hồng hộc rồi phun một bãi nước bọt xuống cạnh người mình: "Dọn sạch đi. Tí tao ra mà còn thấy bẩn thì mày chết với tao."

Trong lúc mình nằm rên hừ hừ trên sàn nhà lạnh ngắt, máu và nước mắt trộn lẫn với nước rửa bát, thằng Đức đi vào. Nó cầm cốc nước, bước qua người mình một cách thản nhiên như bước qua một đống quần áo bẩn. Nó nhìn vết máu trên trán mình, rồi nhìn bố đang ngồi hút thuốc hạ hỏa ở phòng khách.

Nó cúi xuống, thì thầm vào tai mình (chắc để camera không thu tiếng được): "Chị Lan, chị dốt thật. Theo định luật 3 Newton: Mọi lực tác dụng đều sinh ra phản lực. Nhưng trong hệ quy chiếu gia đình này, phản lực của bố lớn gấp 10 lần lực chị tạo ra. Chị cãi 1 câu (lực tác dụng), bố trả lại bằng động năng của nắm đấm (phản lực). Sự chênh lệch năng lượng này sẽ khiến chị bị phá hủy cấu trúc sinh học. Lần sau chị nên tính toán lại trước khi mở miệng."

Nói xong, nó uống một ngụm nước, chép miệng: "Máu chị dây ra sàn rồi kìa, hemoglobin có mùi tanh sắt khó chịu lắm, chị lau nhanh đi kẻo mẹ lại ngửi thấy."

Nó bước đi. Mình nằm đó, nhìn theo cái bóng lưng nhỏ thó của thằng em 10 tuổi. Không biết nên hận nó, hay nên sợ nó. Nó phân tích sự đau đớn của mình bằng công thức vật lý, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả những cú đấm của bố.

Đêm đó, mình vừa lau nhà vừa khóc không thành tiếng. Mình hiểu ra một điều: Ở cái nhà này, mình không phải con người. Mình là cái bao cát để bố mẹ xả giận, và là vật mẫu thí nghiệm để thằng Đức quan sát xã hội học.

Năm 2024 - Mình 16 tuổi (Lớp 11)

Ở cái địa ngục trần gian này, mình đã tìm thấy một lối thoát. Anh ấy tên Minh, học lớp 12 trường bên. Minh không giống bố mình. Anh ấy nhẹ nhàng, biết lắng nghe, và quan trọng nhất: Anh ấy coi mình là con người. Bọn mình yêu nhau được một năm. Một năm đó, mình sống hai cuộc đời. Ban ngày ở trường là Lan vui vẻ, được yêu thương. Tối về nhà là con Lan câm lặng, lầm lũi dưới những ống kính camera.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Camera - kẻ thù không đội trời chung - đã phản bội mình. Một đêm, mình trùm chăn nhắn tin chúc ngủ ngon cho Minh và lỡ mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc hiếm hoi ấy lọt vào ống kính hồng ngoại. Sáng hôm sau, bố mẹ tịch thu điện thoại, tra khảo mật khẩu. Mình không đưa. Thế là đánh.

Lần này không phải đánh vì điểm kém hay làm vỡ bát. Bố đánh vì "Mày dám lừa tao", "Mày tí tuổi đầu đã đú đởn trai gái". Những trận đòn trở nên vô cớ. Đang ăn cơm, bố ngứa mắt: "Nhìn mặt mày hãm tài, bảo sao chỉ biết đi ve vãn trai." Bốp! Một cái bát bay vào tường. Mẹ thì chì chiết: "Loại mày sau này cũng chỉ làm đĩ thôi con ạ."

Mình cắn răng chịu đựng. Vì mình nghĩ đến Minh. Chỉ cần Minh không sao, mình chịu được hết.

Ngày định mệnh..

Hôm nay là Chủ Nhật. Bố gọi mình xuống, mặt không giận dữ, giọng bình thản lạ thường: "Đưa điện thoại đây, mở khóa ra. Bố muốn nói chuyện đàn ông với thằng kia. Xem nó là người thế nào, nếu tử tế thì tao cũng chả cấm cản."

Tim mình đập thình thịch. Mình ngây thơ tin rằng bố đã thay đổi, hoặc ít nhất bố cũng muốn tốt cho mình. Mình run run mở khóa, đưa điện thoại cho bố. Bố cầm lấy, gật đầu: "Mày ra ngoài đi, bố vào phòng mày gọi video cho nó cho yên tĩnh."

Mình mừng rỡ đi ra khỏi phòng. Cạch. Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. Bố khóa cửa phòng mình từ bên trong.

Mình sững sờ: "Bố? Sao bố khóa cửa?" Bên trong im lặng. Mình ghé tai vào cửa, không nghe thấy tiếng gọi video nào cả. Chỉ có tiếng lạch cạch gõ phím. Mình hoảng loạn thật sự. Mình đập cửa: "Bố! Bố làm gì đấy? Bố đừng nhắn bậy! Bố ơi mở cửa cho con!"

Không ai trả lời. Mình bắt đầu khóc, tay cào cấu lên cánh cửa gỗ. Móng tay xước gãy, máu rớm ra đầu ngón tay nhưng mình không thấy đau. Mình sợ Minh bị tổn thương, sợ bố nói những lời xúc phạm anh ấy. "Bố ơi con xin bố... Con lạy bố..."

15 phút sau. Cánh cửa mở ra. Bố bước ra, ném cái điện thoại lên ghế sofa, mặt lạnh tanh như vừa giải quyết xong một cục nợ: "Tao bảo nó rồi. Từ nay cấm tiệt. Liệu hồn mà học hành."

Rồi bố bỏ đi uống bia. Mình lao vào vồ lấy cái điện thoại. Màn hình vẫn sáng đoạn tin nhắn với Minh. Dòng tin nhắn bố gửi đi ngắn gọn, tàn nhẫn và đầy tính sở hữu: "Tao là bố con Lan. Tao cấm mày liên lạc với nó. Loại mày không xứng. Đừng để tao tìm đến nhà mày. Cút."

Nước mắt mình nhòe đi. Mình vội vàng gọi lại cho Minh, nhưng không kết nối được. Mình nhắn tin, tay run bần bật: "Anh ơi, em xin lỗi. Bố em nhắn đấy, không phải em đâu. Anh đừng giận em, em xin lỗi anh nhiều lắm..."

Thật may mắn, Minh trả lời. Anh ấy không chửi bới, không sợ hãi. "Anh biết mà. Anh không giận đâu. Em có bị đánh không? Cố gắng lên Lan nhé, anh vẫn ở đây."

Mình ôm điện thoại khóc nức nở. Sự dịu dàng của Minh càng làm mình đau đớn hơn. Tại sao người dưng lại thương mình hơn cả ruột thịt?

Nhưng niềm an ủi ấy chỉ kéo dài được đúng 2 phút. Bụp. Biểu tượng Wifi trên điện thoại tắt ngấm. 4G cũng không vào được. Mình chạy xuống nhà. Bố đang cầm cái dây mạng vừa rút ra khỏi modem, tay kia cầm kéo cắt phăng cái dây đi. Bố nhìn mình, cười khẩy: "Khóc lóc cái gì? Tao cắt mạng rồi. Sim tao cũng báo nhà mạng khóa chiều đi rồi. Để tao xem mày liên lạc với thằng ranh con đấy kiểu gì. Vào học bài đi."

Lúc mình ngồi bệt xuống cầu thang, tuyệt vọng nhìn cái modem mạng bị phá hỏng, thằng Đức (năm nay 12 tuổi) đi ngang qua. Nó nhìn mình nước mắt nước mũi tèm lem, rồi nhìn cái điện thoại đen ngòm trên tay mình.

Nó lắc đầu, giọng đều đều: "Chị Lan, chị đang bị chi phối bởi Oxytocin và Dopamine - hay còn gọi là hormone tình yêu. Nó làm giảm khả năng tư duy logic của chị. Việc bố cắt đứt liên lạc là biện pháp cách ly nguồn gây nghiện. Về mặt tâm lý học hành vi, đây là liệu pháp sốc (Shock therapy). Chị đau khổ là phản ứng cai nghiện thôi. Vài tuần là hết."

Mình ngước lên, nhìn nó trân trân. Muốn gào lên chửi vào mặt nó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Nó tiếp tục lẩm bẩm: "Mà thằng kia cũng ngu. Theo xác suất thống kê, tỉ lệ tình yêu gà bông cấp 3 đi đến hôn nhân chỉ dưới 2%. Đầu tư cảm xúc vào mối quan hệ rủi ro cao như thế là lỗ vốn."

Nó bỏ đi, để lại mình trong bóng tối cô độc hoàn toàn. Bố mẹ bạo hành thể xác, em trai bạo hành tinh thần, và giờ... sợi dây kết nối duy nhất với thế giới bên ngoài, với tình yêu, cũng bị cắt đứt.

Sáng thứ Hai..

Đêm qua mình khóc sưng cả mắt, sáng dậy đầu đau như búa bổ. Mình lê bước lên tầng 3 phơi quần áo. Người mình rệu rã, tay chân không còn chút sức lực nào. Có lẽ vì mình làm chậm, hoặc vì khuôn mặt sưng húp, u ám của mình làm "gai mắt" bố.

Đang vắt cái áo sơ mi, mình nghe tiếng bước chân thình thịch phía sau. Chưa kịp quay lại, một bàn tay thô bạo đã túm chặt lấy búi tóc sau gáy mình. Giật ngược.

"Á!" Mình hét lên, ngã ngửa ra sau. Bố không nói một lời, cứ thế lôi xềnh xệch mình đi. Từ tầng 3 xuống tầng 1. Cầu thang nhà mình ốp đá, lạnh và cứng. Mỗi bậc thang là một lần lưng, mông và đầu gối mình va đập cốp, cốp. Mình cố lấy tay bám vào lan can, nhưng bố giật mạnh tóc làm da đầu như muốn rách toạc ra. Mình buông tay, để mặc cơ thể trượt dài theo từng bước chân của bố.

Đến tầng 1, bố không dừng lại. Bố mở cửa chính, lôi mình ra giữa sân, ném toẹt mình xuống nền gạch nung nóng rẫy vì nắng sáng.

Màn kịch trước bàn dân thiên hạ

Cổng nhà mở toang. Hàng xóm đi chợ về, người đi đường hiếu kỳ, mấy bà bán rau... tất cả đều dừng lại nhìn. Mình co rúm người, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, nước mắt nước mũi tèm lem. Mình muốn chui xuống đất vì nhục.

Bố đứng chống nạnh, chỉ tay vào mặt mình, gào lên cho cả phố nghe: "Bà con cô bác ra mà xem! Tôi nuôi nó khôn lớn, cho ăn cho học đàng hoàng, mà giờ nứt mắt ra nó đi theo trai! Nó bỏ bê nhà cửa, cãi cha cãi mẹ chem chẻm! Loại con cái mất dạy thế này thì nuôi làm gì cho tốn cơm!"

Mọi người xì xào. "Khiếp, con bé nhìn hiền thế mà ghê nhỉ?" "Chắc lại yêu đương nhăng nhít rồi." "Ông bố nóng tính quá, nhưng con cái hư thì phải dạy."

Không ai bênh mình. Không ai hỏi mình có đau không. Họ chỉ nhìn mình như một sinh vật lạ, một đứa con hư hỏng đáng bị trừng phạt. Bố đóng sầm cửa cổng sắt, khóa trái lại. "Mày cút! Đi theo thằng nào thì đi luôn đi! Đừng vác mặt về cái nhà này nữa!"

Mình hoảng loạn. Mình không có tiền, không điện thoại, chân thì đang rỉ máu do bị kéo lê. Mình quỳ xuống, bám lấy song sắt cổng: "Bố ơi con xin bố... Bố cho con vào... Con chừa rồi... Con không dám nữa..."

Mình khóc khản cả tiếng. Nắng chiếu thẳng vào mặt rát bỏng.

Phải đến 15 phút sau, bác Tổ trưởng dân phố đi ngang qua, thấy cảnh chướng tai gai mắt quá, bác mới dừng xe lại, gọi vọng vào: "Anh Tuấn ơi! (tên bố Lan) Có chuyện gì mà để con bé ở ngoài nắng nôi thế này? Mở cửa cho nó vào đi, hàng xóm người ta nhìn vào cười cho."

Lúc này, bố mới lững thững đi ra. Cái mặt hằm hằm sát khí lúc nãy biến mất sạch. Thay vào đó là vẻ mặt khắc khổ, bất lực của một người cha "thương con nhưng bất lực". Bố mở cổng, thở dài thườn thượt với bác Tổ trưởng: "Khổ lắm bác ạ. Cháu nó ương bướng quá, tôi nóng giận mất khôn dọa nó tí thôi. Chứ ai nỡ đuổi con đi. Thôi Lan vào nhà đi con, bác nói đỡ cho rồi đấy."

Mình lẩy bẩy đứng dậy, cúi đầu chào bác Tổ trưởng rồi lách người chạy tọt vào trong nhà.

Cánh cửa đóng lại. Không gian tối sầm. Bố không đánh nữa. Nhưng cái nhìn của bố còn đáng sợ hơn đòn roi. Bố đi lướt qua mình, buông một câu nhẹ tênh: "Diễn xong chưa? Lên lau sạch cái cầu thang đi. Máu mày dây ra bẩn hết nhà tao rồi."

Mình cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, lết cái chân đau lên cầu thang. Đi ngang qua phòng khách, mình thấy thằng Đức và thằng Hải.

Thằng Đức đang ngồi ăn kem. Nó nhìn mình lê lết, rồi quay sang thằng Hải (4 tuổi), giảng giải: "Anh bảo rồi, đây là ví dụ thực tiễn của việc không tuân thủ quy tắc xã hội. Chị Lan vừa trải qua một phiên tòa công cộng. Về mặt tâm lý, bố đang dùng áp lực đám đông để bẻ gãy lòng tự trọng của chị ấy. Em nhìn cho kỹ, sau này đừng có dại mà bật mode chống đối."

Thằng Hải ngây ngô liếm kem, gật đầu: "Em ngoan mà. Em không hư như chị Lan."

Hai đứa nó thản nhiên coi nỗi đau của mình là bài học giáo dục công dân. Mình vừa lau những vệt máu của chính mình trên cầu thang, vừa nhận ra một điều: Mình đã chết ở trong cái nhà này rồi. Chỉ còn cái xác biết thở thôi.

Rạng sáng ngày 15/6/2026 - Sinh nhật 18 tuổi

Đúng ngày sinh nhật. Ngày mình được sinh ra, và hôm nay mình chọn là ngày mình "sinh ra" một lần nữa, hoặc là chấm dứt tất cả.

3 giờ sáng. Cả nhà ngủ say. Mình biết quy luật hoạt động của camera. 3h đến 3h15 sáng là lúc hệ thống mạng nhà mình hay bị reset IP tự động, camera sẽ bị lag khoảng vài phút. Đó là cơ hội duy nhất.

Mình không mang theo quần áo. Chỉ cầm theo 500 nghìn giấu dưới lót giày suốt 2 năm qua, và cái chứng minh thư (lấy trộm lại từ ví bố lúc chiều khi bố say rượu ngủ quên). Mình nhìn thằng Hải đang ngủ say, miệng vẫn còn dính vệt sô-cô-la. Nhìn nó, mình không thấy thương nữa. Mình chỉ thấy ghê tởm. Một con quái vật con đang lớn lên.

Mình rón rén bước ra cửa. Mọi thứ trót lọt. Cổng không khóa (do tối qua bố say quá quên chốt, chỉ khép hờ). Đây là phép màu. Mình bước ra đường. Hít một hơi thật sâu. Mùi tự do, dù pha lẫn mùi rác rưởi của phố huyện, vẫn thơm hơn cái mùi máy lạnh trong "nhà tù" kia.

Mình bắt xe ôm ra bến xe tỉnh. Mình muốn đi Hà Nội chuyến sớm nhất, rồi từ đó tính tiếp. Nhưng đời không như mơ. Vừa đến bến xe lúc 4h30 sáng, chưa kịp mua vé, một bàn tay hộ pháp đã chụp lấy vai mình.

Không phải bố. Là chú ruột (em trai bố). Nhà chú ở ngay gần bến xe, và xui xẻo thay, chú dạy thể dục buổi sáng, nhìn thấy mình lấm lét. "Lan! Mày đi đâu giờ này? Bố mày biết không?"

Mình hoảng loạn, vùng chạy: "Chú buông cháu ra!" "À con này láo! Trốn nhà theo trai hả?" Chú quật mình ngã xuống đất ngay giữa bến xe. Ông ấy gọi điện cho bố.

15 phút sau. Bố xuất hiện. Không có roi vọt ngay tại chỗ. Bố chỉ nhìn mình, mắt đỏ ngầu vì rượu chưa tan và cơn điên đang bốc lên. Bố lôi mình lên xe máy, kẹp chặt ở giữa, phóng như bay về nhà.

Căn phòng kín..

Về đến nhà. Bố lôi mình lên tầng 3 - cái tầng phơi đồ định mệnh ấy. Nhưng lần này bố không đánh ở sân. Bố đẩy mình vào cái kho chứa đồ cũ trên tầng tum, nơi không có cửa sổ, chỉ có một cái ô thoáng bé tí tẹo.

"Mày muốn đi hả? Được. Tao cho mày đi. Từ giờ mày ở trong này. Cơm tao đưa, nước tao rót. Đừng hòng nhìn thấy mặt trời nữa cho đến khi mày biết nhục."

Rầm! Cửa khóa trái. Tiếng chốt sắt lạch cạch lạnh người. Mình gào thét, đập cửa đến bật máu tay. Vô vọng. Trong bóng tối, mình nghe thấy tiếng thằng Đức vọng vào từ khe cửa: "Chị Lan, xác suất trốn thoát của chị là 0.001%. Chị nên tiết kiệm năng lượng calo đi. La hét chỉ làm tăng lượng CO2 trong phòng kín thôi."

Nó nói đúng. Mình ngồi sụp xuống. 18 tuổi. Sinh nhật. Bị giam cầm. Tương lai bị xóa sổ. Trong góc phòng, có một đống dây thừng cũ bố dùng để buộc hàng.

Mình nhìn nó. Không phải là sự bồng bột. Đó là sự giải thoát. Nếu mình không thể sống như con người, thì mình cũng không muốn tồn tại như một con vật nuôi để họ hành hạ. Mình muốn ám ảnh họ. Mình muốn cái chết của mình là bản án chung thân cho lương tâm (nếu có) của họ. Và đặc biệt, mình muốn thằng Đức - cái đứa tôn thờ lý trí ấy - phải nhớ mãi hình ảnh phi logic này.

Mình đứng lên cái ghế gỗ gãy chân. Buộc dây lên xà nhà. Lần đầu tiên mình mỉm cười thật sự sau 2 năm. "Minh ơi, em xin lỗi. Mẹ ơi (người mẹ trong tưởng tượng), con mệt rồi."

Sáng hôm sau. Mẹ mở cửa đưa cơm nắm cho Lan. Không ai ra đón. Chỉ có một dáng người lủng lẳng giữa căn phòng tối om, in bóng lên bức tường vôi lở lói.

Tiếng hét thất thanh của mẹ xé toạc buổi sáng yên bình của khu phố. Thằng Đức đang thắt khăn quàng đỏ đi học, nghe tiếng hét, nó chạy lên. Nó đứng ở cửa, nhìn chị gái mình. Lần đầu tiên, cái máy tính trong đầu nó bị treo. Nó không phân tích được lực căng dây, không nói về trọng lực, không nói về hành vi tâm lý. Nó đánh rơi cặp sách.

Lan chết. Ngày 16/6/2026. 18 tuổi 1 ngày. Cô để lại một cái thai trong bụng - không phải thật, mà là "cái thai" của sự hận thù và bi kịch sẽ ám vào cái nhà này mãi mãi.

(Thế nhưng...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com