Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước thềm Fan Meeting ~ Cầu cứu oppa

Tác giả: 小红薯6803FD7E9 (rednote id: 95370832748)

Vào thứ Bảy, sau khi kết thúc fan meeting tại Đài Bắc, Yoo Yeon-seok không chọn ở lại nghỉ ngơi thêm vài ngày, mà sáng hôm sau đã vội vã bay về. Tại sao lại gấp gáp như vậy? Bởi vì có một người đang đợi anh.

Trước khi lên máy bay, anh mở Kakao và nhận được tin nhắn từ Su-bin:
"Oppa, anh lên máy bay chưa?"

Yoo Yeon-seok chẳng thể đợi thêm giây nào nữa, anh thật sự muốn gặp lại cô gái nhỏ của mình.

Anh trả lời:
"Soobin-jing, anh đang ở phòng chờ, sắp lên máy bay rồi."

Su-bin lập tức trả lời:
"Được rồi oppa, đi đường cẩn thận nhé. À mà anh ăn sáng chưa?"

Yoo Yeon-seok:
"Ăn rồi, cảm ơn em đã quan tâm. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về nha."

Soobin:
"Dạaaa (-^〇^-)"

Yoo Yeon-seok nhìn chằm chằm vào cái biểu tượng mặt cười đáng yêu trên màn hình, khóe môi vô thức cong lên. Loa ở phòng chờ đang thông báo lên máy bay, anh gửi đi dòng cuối:
"Sắp lên máy bay rồi, đợi anh về nhà."
Gửi xong, anh bật chế độ máy bay, kéo vali bước về phía cổng lên máy bay.

Ba tiếng bay vốn dài đằng đẵng, nhưng vì đang mong gặp lại người ấy, thời gian như trôi nhanh hơn. Yoo Yeon-seok đeo bịt mắt, trong đầu hiện lên đôi mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm của Su-bin. Hình ảnh cô tiễn anh lần trước vẫn in đậm trong tâm trí - cô mặc chiếc áo len trắng rộng thùng thình, tóc buộc tùy ý thành đuôi ngựa, kiễng chân hôn nhẹ lên má anh.

"Oppa phải về sớm nha."
Tiếng nói ấy như vẫn đang vang bên tai.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon là 11 giờ 20 phút sáng. Yoo Yeon-seok mở điện thoại, lập tức nhận được ba tin nhắn từ Chae Soo-bin. Vừa đi về phía băng chuyền hành lý, anh vừa mở tin ra đọc:

"Oppa hạ cánh chưa?"
"Hôm nay Mata giấu đồ chơi của Rita, hai bé đánh nhau rồi."
"Em nấu canh xương bò anh thích đó, về ăn trưa nha~"

Tim Yoo Yeon-seok như được ngâm trong nước ấm, mềm nhũn. Anh nhắn lại ngay:
"Vừa hạ cánh, lấy xong hành lý là anh về liền. Canh xương bò! Soobinie của anh giỏi nhất luôn!"
Anh còn thêm một icon trái tim.

Trên xe về nơi họ sống chung, Yoo Yeon-seok nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ, tay gõ nhịp lên đầu gối. Tài xế nhìn anh qua gương chiếu hậu, cười hỏi:
"Anh đang gấp gáp đi gặp ai vậy?"

"Vâng... là người rất quan trọng với tôi."

Chưa đầy 20 phút sau, Yoo Yeon-seok kéo vali về đến nhà, vừa mở cửa đã bị một cái ôm mềm mại thơm tho đón lấy.
"Oppa, vất vả rồi~"
Giọng cô gái ngọt ngào đến mức khiến anh như lạc trong mộng. Anh buông vali, ôm lấy khuôn mặt của Soobin, hôn cô mãnh liệt như muốn bù đắp bao ngày xa cách.

"Ưm... Ưm..."
Nỗi nhớ khiến lý trí loạn nhịp, như cơn gió quẩn quýt thổi lên tâm can. Đúng lúc mọi thứ suýt vượt khỏi kiểm soát, Yoo Yeon-seok dừng lại. Giờ vẫn chưa phải lúc. Anh dụi mặt vào hõm cổ cô, thở dốc và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Soobin cũng ngẩn người, một ngẩng đầu, một cúi đầu, nhìn nhau cười.

Cô vỗ vai anh:
"Oppa, ngồi dậy đi, kể cho em nghe có gì vui không nào."

Yoo Yeon-seok chỉnh lại tư thế, nhưng giây sau lại kéo cô vào lòng. Mata và Rita cũng chạy tới, nằm ngoan dưới chân họ như đang lắng nghe "chuyện kể trước giờ đi ngủ".

"Chuyện vui hả? Có nhiều lắm. Fan ai cũng dễ thương, mọi người rất thích "When The Phone Rings và couple Saju"

"Còn gì nữa?"

"Còn..." - Yoo Yeon-seok liếc nhìn Soobin, "Còn... nhiều người bảo tụi mình nên cưới nhau đi."

Chae Soo-bin đỏ mặt đánh nhẹ lên tay anh, chu môi:
"Oppa~ Em bảo anh kể chuyện vui cơ mà, có món ngon nào không? Em cũng sắp qua Đài Bắc làm việc đó."
Nói tới đây, đôi mắt cô sáng lấp lánh.

"Nhiều lắm nha. Nhưng món anh thích nhất là tiểu long bao, anh tin em cũng sẽ thích. Ngoài ra còn nhiều thứ khác, em có thể tự mình khám phá."

"Chậc~ Anh không thể nói cụ thể cho em được à, biết mà, em bị rối loạn lựa chọn đó."
Nói rồi cô chọt vào chỗ nhột của anh.

Yoo Yeon-seok bị bất ngờ, nghiêng người một cái, vô tình đè lên cô. Anh nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu bên dưới, lại thầm nghĩ: Làm sao lại có cô gái vừa khiến mình rung động thể xác lẫn tinh thần đến thế?

Chae Soo-bin cảm nhận được ánh mắt rực lửa của anh, đẩy nhẹ ngực anh, nhưng chưa kịp làm gì thì môi đã bị anh hôn chặt.

"Su-bin, cho anh hôn nha... Anh nhớ em lắm... Anh chỉ muốn ở bên em từng giây từng phút..."

Không biết từ lúc nào, Mata và Rita đã lặng lẽ rời khỏi phòng khách, để lại không gian riêng cho đôi tình nhân dùng sự thân mật để nói hộ nỗi nhớ trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com