Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhớ lại những năm tháng ấy

Cuối tuần, tôi và Gạo ra một quán nước mới mở, nghe nói nó được trang trí rất đẹp. Gạo đã rất háo hức mong tới đó. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh cho em, khi đang ngồi uống nước chỉnh ảnh, tôi nhìn thấy một nhóm học sinh đang học trong quán, tự nhiên tôi nhớ lại những năm tháng học trò của mình.

***

“ Chưa về nữa hả, để ông còn đóng cửa” Tiếng bác bảo vệ cất lên

“ Dạ, cháu xin lỗi ạ, giờ cháu về”

“ Hôm nào cũng thấy ở đây, chăm chỉ quá nhỉ”

“ Dạ” tôi vừa cười nhẹ, vừa thu xếp sách vở đồ dùng vào cặp, tắt cầu dao điện, đi ra khỏi lớp và chào bác

Hôm nào cũng vậy, tới khi bảo bảo vệ lên đóng cửa tôi mới rời khỏi lớp. Tại giờ này là lúc bố tôi đi làm về, bố sẽ về nhà và cằn nhằn đủ thứ, sai vặt nữa trước khi bố sang hàng xóm hay đi uống bia với các chú. Giờ là thời điểm chuẩn bị ôn thi vào đại học của tôi, tôi phải chăm chỉ hơn, cố gắng hơn. Tôi không có tiền đi học thêm, tuy vậy nhưng thầy cô đã cho tôi học miễn phí, thậm chí còn cho tôi tài liệu để tự học, dù có thế nào cũng kiên nhẫn giải đáp mọi thắp mắc cho tôi. 3 năm ròng rã, tối thức khuya, sáng dậy sớm, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại hằng ngày. Ngay cả trong thời gian làm việc nhà, tôi cũng cố gắng vừa làm vừa ôn luyện từ mới, cứ hai tuần tôi lại đi mượn sách mới ở thư viện hoặc được thầy cô cho mượn để đọc. Cô Huyền nói, đọc sách càng nhiều, Văn sẽ càng trở nên tốt hơn. Dù có như nào, mỗi ngày tôi đều dành ra một chút thời gian đọc sách. Nó như một liều thuốc chữa lành tôi, khi vui tôi cũng đọc, buồn cũng đọc, tôi đã phát triển tư duy của mình tới nỗi tôi không nhận ra tôi của 5, 6 năm trước. Bố tôi không thích điều này, ông bảo rằng con gái học nhiều quá chỉ tổ tốn tiền. Nhà tôi không giàu, nếu tôi đi học đại học, có lẽ sẽ chỉ đủ nuôi mình tôi , bởi lẽ đó, bố tôi chưa bao giờ muốn tôi đi học đại học. Nhưng em trai tôi thì ngược lại, bố chi tiền mọi thứ cho nó, luôn sẵn sàng cho nó học bất cứ thì gì nó muốn, dù nó mới chỉ là một đứa trẻ cấp 1. Nó thực ra là một đứa trẻ rất ngoan, dễ thương và lễ phép. Nó bắt đầu đủ lớn để nhận ra rằng hình như tôi và nó có sự phân biệt. Như kiểu khi nó thấy tôi xin tiền bố để đóng học, bố sẽ rất khó chịu, và mãi mới chịu đưa. Nhưng nó thì khác, dù có xin cái gì bố cũng cho. Có lần nó thấy thế liền thắc mắc:

“ Sao em xin cái là bố cho, mà chị thì bố chẳng cho ạ? Hay chị không ngoan ?”

Tôi mong rằng trái tim ấm áp của đứa trẻ ấy sẽ không bị những định kiến ăn mòn, bởi thực chất hầu như ai cũng đều chẳng giống nhau, bố tôi cũng không phải tự dưng như vậy. Tôi đôi khi cũng hay thắc mắc, liệu có khi nào bố cũng từng nghĩ giống cái Tí em tôi khi bố còn bé. Liệu phải chẳng giờ đây, một con người tôi biết hiện tại đều vì cái sự giáo dục thiếu đúng đắn, một sự giáo dục đầy định kiến và cổ hủ ? Thực ra tôi có chút lo cho em trai mình khi nếu tôi thực sự đi học đại học. Liệu rằng khi nó dần lớn lên, chịu những sự dạy bảo ấy, nó có còn là đứa em nhỏ bé ấm áp tôi từng quen ? Đôi khi tôi nhìn em trai tôi và suy nghĩ khá nhiều, có lẽ nó cần một sự dạy bảo đúng cách. Cái Tí thích tôi lắm, ngay từ bé, nó luôn bập bõm đi tới đón tôi lúc biết tôi đi học về. Khi lớn dần, tôi đọc sách cho nó vào mỗi tối, những quyển truyện tôi xin được của thầy cô cho trẻ em. Nó biết rằng à thì ra chúng ta phải đối xử tốt với mọi người, biết rằng sống độc ác sẽ phải trả giá, phải cố gắng và kiên trì. Tôi đọc cho nó rất nhiều những câu chuyện cổ tích ngụ ngôn, đôi mắt to tròn sáng láp lánh của sự háo hức mỗi khi sang phòng đòi tôi đọc truyện. Khi lớn hơn, kẻo cả dù nó bắt đầu tự có thể đọc, nó vẫn luôn muốn tôi đọc cho nó, dần già đã là một thói quen của chúng tôi. Tôi và nó cách tuổi quá xa nhau, đâu đó 9 tuổi lần. Thực ra so với những đứa trẻ cùng tuổi, nó khá ngoan, dù vẫn có phần nghịch ngợm và hiếu động. Chỉ còn vài tháng nữa là thi, tôi không thể nào dành thời gian đọc sách cho nó mỗi tối như trước, nhưng nó vẫn ngoan ngoan sang phòng tôi, ngồi im trên giường tự đọc. Có lần tôi hỏi nó

“ Nếu chị đi đại học xa nhà, một năm về có một lần, Tí có buồn không?”

“ Chị không đi được không” em mè nheo nhìn tôi

“ Nhưng mà chị đi học thì mới tốt lên được, chị sẽ học được nhiều cái mới, kiếm được nhiều tiền rồi mua đồ chơi cho Tí” tôi xoa đầu nó nói

“ Nhưng mà sau em sẽ không được gặp chị mấy nữa”

“ Vậy sau này, Tí học thật chăm chỉ rồi ở gần nhau là được rồi. Lúc ý chị gọi điện về cho Tí nhé”

“ Dạ được” em có vẻ hơi buồn, làm tôi cũng hơi nhói lòng.

Tôi học rất nhiều, tôi dành mọi thời gian để học, tôi học vì tôi biết đấy là con đường duy nhất của tôi, tôi học vì tôi muốn mình có thể tốt lên, tôi học vì tôi mẹ tôi sẽ sướng hơn, em tôi sẽ thấy tôi như một tấm gương cố gắng và rồi là để không phụ lòng mong đợi của thầy cô, người đã dìu dắt tôi suốt những năm tháng ấy.

Có những hôm tôi nức nở trên bàn, tôi như muốn buông xuôi tất cả, đó là khi mãi chẳng hiểu nổi một bài Toán, những từ vựng đã gặp đi gặp lại nhưng vẫn quên, khi chữ cứ trôi ra khỏi đầu tôi vì chẳng thể tập trung nổi. Nhưng rồi khóc xong tôi lại tiếp tục, có lẽ nếu tôi dừng lại, tôi sẽ hối hận, nếu tôi dừng lại, mọi công sức của tôi sẽ về con số 0, và rồi tôi sẽ mãi quẩn quanh trong cái làng nhỏ bé này, lấy chồng sinh con theo như bố mẹ sắp đặt. Chỉ cần tôi từ bỏ, tôi sẽ chẳng còn cái gì cả, tôi sẽ sống một cuộc đời như mẹ, sinh ra những đứa con như tôi. Mỗi lần tôi như sắp gục ngã, mỗi lần tôi thấy bản thân kém cỏi và vô dụng, tôi đều viết vào một tờ giấy chứa đựng tất cả những cảm xúc của mình, và rồi cất vào trong một cái hộp.

Những năm tháng học hành cứ vậy mà trôi quá, những lời khen “ thông minh”, “ thiên phú”, “ năng khiếu”, hay “ giỏi giang” đều là mồ hôi nước mắt đổi lại. Tôi tin rằng năng lực là thứ ở hiện tại chứ không phải tương lai, chỉ cần có phương pháp và sự chăm chỉ, chẳng có gì là không thể.

Khi tôi nói về dự định đi học đại học với bố mẹ, không ngoài sự dự đoán, bố tôi không đồng ý, còn mẹ thì do dự. Bố nói nhà không đủ tiền nuôi cả 2 chị em tôi, hơn nữa đại học tốn rất nhiều, mẹ cũng vậy, có hơi do dự về tài chính và cả việc tôi ở một thành phố xa xôi khác. Tôi nói rằng tôi sẽ tự trang trải học phí, bố tôi nói nếu vậy sẽ chỉ cho tôi đủ 2 triệu một tháng và không đóng bất cứ một đồng nào khác. Tôi đã đồng ý nhưng tối đó là cả một sự trăn trở và lo lắng. Tôi không biết rằng liệu tôi có làm được không, liệu tôi có thể cân bằng mọi thứ, tôi có bị đuổi học vì không đủ tiền?.

Tôi đã đến hỏi các thầy cô, chỗ dựa vững chắc nhất suốt 12 năm qua của tôi. Thầy cô nói rằng sẽ giúp đỡ tôi, và tôi có thể trả lại khi đi làm. Tôi như vỡ òa tại chỗ, tôi cảm thấy biết ơn và xen lẫn sự hổ thẹn. Tôi thấy mình có lỗi vì đã khiến thấy cô phải lo lắng nhiều như thế, nó càng làm dấy lên sự quyết tâm đi học của tôi.

Tôi học đến nỗi tôi cảm giác dành toàn bộ sự chăm chỉ cuộc đời mình vào những giây phút này. Ngày đi thi, tôi tự đến trường, trước cổng là thầy cô, tôi ôm từng người một, chính những cái ôm ấy cho tôi động lực để chinh phục kì thi sắp tới.

Tới ngày biết điểm, tôi như vỡ òa. Cô Phượng đã gọi cho tôi, cô bảo rằng tôi trở thành thủ khoa của tỉnh. Tôi như một đứa trẻ con lên ba, tôi khóc nức nở, nước mắt của sự hạnh phúc.

Tôi lấy xe đạp, phi thật nhanh tới nhà cô, tôi ôm cô vào lòng và khóc, cô vỗ về nói rằng “ Con làm được rồi, con làm được rồi, tương lai phía trước đang chờ con”. Tôi đến từng nhà thầy cô một, mọi người đều chúc mừng tôi và các thầy cô cùng tụ lại tổ chức chung một buổi liên hoan chúc mừng tôi. Tôi chưa bao giờ vui đến thế, tôi cũng thầy được điều đấy ở trên những gương mặt hiền hậu của thầy cô.

Hôm ấy tôi về nhà, mở chiếc hộp chứa đầy những mảnh giấy khi bất lực ấy ra, nó nhiều vô cùng, tôi đọc từng tờ một và nhận ra hành trình ấy khó khăn ra sao và tôi đã nỗ lực như nào.

Trước khi đi nhập học, tôi dẫn em tôi mua món đồ chơi nó thích bằng tiền thưởng của mình, nó đã rất vui. Tôi tự tay làm một tấm thiệp nhỏ cho từng thầy cô, tôi đã không đủ tiền để mua những món đồ đắt tiền. Lúc ấy tôi hứa rằng khi kiếm được sẽ bù đắp bằng một món đồ khác.

Tối hôm ấy, tôi có đến nhà cô Phương, chúng tôi đã trò chuyện rất lâu, tôi từng lo lắng mà hỏi cô rằng:

“ Liệu rằng con có làm được không ạ, liệu rằng còn có đủ dũng cảm để đối mặt với nó, mọi thứ đều lạ lẫm với con” tôi nhìn cô Phượng - cô giáo Tiếng Anh của tôi, cũng là chủ nhiệm của tôi, người mà tôi vô cùng kính trọng

“ Nếu về vấn đề tài chính, đừng lo, thầy cô sẽ cùng giúp con một phần nhỏ, con có năng lực, có thể đi làm gia sư kiếm thêm để trang trải cuộc sống, kiếm học bổng, mọi chuyện sẽ được thôi”

“ Nhưng ở đấy có rất nhiều người giỏi, con sợ con sẽ chẳng bằng được người ta”

“ Chẳng phải thế mới tốt sao, con mới thấy rằng càng đi xa, con càng học được nhiều thứ. Chỉ khi con thực sự cọ xát, con mới phát triển được”

“ Con, con sẽ nhớ thầy cô lắm”

“ Con có thể về đây bất cứ khi nào con muốn, kẻo cả khi cô đã già như một bà cụ, và rồi lú lẫn gọi nhầm tên con”

“ Con không biết lấy gì đền ơn cả”

“ Đôi khi có những thứ ta làm đâu phải để nhận lại chính xác một vất chất gì đó, mà có thể chỉ là một thứ hữu hình nhưng đầy giá trị”

“ Đó là gì ạ?”

“ Là khi cô thấy con cuộc đời con tốt lên, con có niềm hạnh phúc của con, con sống có ý nghĩa và làm người tử tế”

“ Con sẽ sống như cô, một cuộc đời học hỏi và cố gắng, một cuộc đời cho đi và cống hiến”

Chúng tôi nhìn nhau cười, tôi rất hay nói chuyện với cô, nhưng chỉ có vài lần thực sự nghiêm túc. Càng tìm hiểu tôi càng ngưỡng mộ cô. Mọi người hay nói già rồi học làm gì, nhưng cô không cho là vậy. Cô tin rằng sự học là chuyện cả đời, cô tận hưởng niềm vui của việc học hỏi và khám phá, cô sống với một tư duy cởi mở và tôn trọng. Mọi người hay cố gắng để học lên tỉnh học vì ngôi trường ấy quá chỉ là một ngôi trường làng nhỏ bé, thế nhưng họ đâu biết nó to lớn nhường, đến nỗi ôm ấp suốt những năm tháng đó của tôi, nâng đỡ và dìu dắt cuộc đời tôi.

Sáng hôm đấy, trước khi đi, tôi ngắm nhìn ánh bình minh đầu tiên của ngày. Tôi cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết, và tôi nhớ lại người đầu tiên bước tới và thay đổi cuộc đời tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com