16.
Jake đúng là bất ngờ thật khi bạn cùng phòng lại là Lee Heeseung – người vừa dọa cậu sợ chết khiếp ở thư viện hồi chiều. Nhưng sau vài phút bối rối, cậu nhanh chóng thích nghi với sự thật ấy. Suy cho cùng có một đầu bếp miễn phí trong nhà cũng không tệ. Jake tự nhủ, ít ra từ giờ không cần qua nhà Jungwon để ăn ké nữa, mà vẫn được ăn đồ nóng hổi ngay tại nhà.Thế là cậu ngồi xuống bàn, cầm lấy bát ramyeon mà Heeseung đưa cho, hí hửng ăn một cách ngon lành, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của người vừa khiến cậu chạy trối chết cách đây vài tiếng.
Sau bữa ăn, Jake giúp Heeseung dọn dẹp phòng. Phòng Heeseung khá gọn gàng, chỉ có vài quyển sách y khoa vứt ngổn ngang trên bàn. Jake không hỏi gì, cũng không nói gì. Cậu nghĩ giữ khoảng cách vẫn là tốt nhất.
Nhưng sự im lặng lại làm Jake thấy có chút ngột ngạt.
Sau khi thu dọn xong, Jake như thói quen cầm laptop ra sofa, ngồi khoanh chân trên ghế để tiếp tục làm đề án dở dang. Heeseung cũng lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, mở sách, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Jake – người đang tập trung đến mức không nhận ra.
Không khí trong căn hộ nhỏ ấy rất kỳ lạ. Một người làm việc. Một người quan sát.Cuối cùng, chính Heeseung là người phá vỡ sự im lặng.
“Đề án gì mà căng vậy?”
Giọng Heeseung vang lên, vẫn là kiểu giọng nửa lười biếng, nửa chậm rãi.Jake ngẩng đầu, chớp mắt.
"Àh... Thuyết trình về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em.”
Heeseung chống cằm, ánh mắt nhìn Jake như thể cậu vừa kể một câu chuyện cổ tích.
“Em muốn làm giáo viên thật à?”
Jake gật đầu, không chút do dự.
“Ừ. Từ nhỏ đã thích nghề này.”
Một khoảng lặng nữa. Heeseung im lặng.Jake không để ý, tiếp tục gõ laptop.Nhưng cậu không hề biết, ở phía bên kia bàn, Heeseung đang khẽ cười – một nụ cười khó đoán.
“Một người thật thà.”
Jake không nghe thấy.
Vài phút sau, Jake bắt đầu gục xuống bàn. Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Laptop vẫn mở, bài thuyết trình đang dang dở.Heeseung nhìn cậu một lúc lâu. Sau đó, cậu đứng dậy, bước lại gần, khẽ đóng laptop lại, đắp cho Jake chiếc chăn mỏng.
Khi Jake ngủ say, Heeseung cúi xuống thì thầm:
“Người khiến anh rối loạn rồi, Sim Jaeyun.”
Ngoài trời, Seoul về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt.Nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, hai con người xa lạ – vô tình – đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau từ lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, Jake tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng hoang mang.
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Điều kỳ lạ là tối qua rõ ràng cậu ngủ gục trên ghế sofa, laptop còn vứt chỏng chơ trên bàn.
Jake bật dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ.
10:30.
Cậu sững người ba giây.
"10:30?!"
Jake nhảy phắt khỏi giường, hai mắt trợn tròn, trái tim suýt nữa nhảy ra ngoài lồng ngực. Trễ học! Trễ học rồi!
Cậu lao ra khỏi phòng như một cơn gió. Nhưng vừa chạy được vài bước, Jake bỗng khựng lại ngay tại cửa bếp.Một cảnh tượng khó tin đập vào mắt cậu.
Heeseung – bạn cùng phòng mới của cậu – đang thản nhiên xách một đống túi đồ ăn từ cửa vào. Trứng, bánh mì sandwich, sữa, hoa quả, thịt xông khói… tất cả được cậu ta cẩn thận sắp từng món một vào đúng chỗ, động tác thành thạo như đã làm quen từ rất lâu.
Jake mở to mắt, chưa kịp hoàn hồn đã buột miệng hỏi:
“Nay.. anh không có tiết à?!”
Heeseung không quay lại ngay, chỉ thong thả cất nốt cái chảo mới lên kệ. Đến khi xong xuôi, cậu ta mới ngoảnh đầu, ánh mắt hờ hững, nửa như trêu chọc, nửa như thật lòng mà nhìn Jake.
“Thứ bảy đi học làm gì?”
Jake đứng đơ tại chỗ.
Vài giây sau, Heeseung khẽ nhếch môi cười – cái kiểu cười mà Jake thấy chẳng khác gì người đang nhìn một chú cún ngốc chạy loạn lên trong khi cửa vẫn chưa khóa.Jake chết lặng.
Một lúc sau, Heeseung quay lại tiếp tục dọn đồ ăn. Jake thì đứng như tượng, vẫn chưa xử lý kịp lượng thông tin trong đầu mình.
Hôm nay là thứ bảy.Là cuối tuần.Không có tiết học.
Cậu đã tự mình hoảng loạn.
Còn người duy nhất biết chuyện, thì lại đi mua đồ ăn sáng về như thể đây là một ngày hoàn toàn bình thường.
Jake lúc ấy thật sự chỉ muốn độn thổ.Đằng sau lưng Jake, giọng nói của Heeseung lại vang lên, đều đều, bình thản như thể chuyện sáng nay chưa từng xảy ra.
“Em muốn ăn pancake hay sandwich?”
Jake không trả lời.
Trong đầu cậu chỉ còn đúng một suy nghĩ: Tại sao lại đi ở cùng một người thế này chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com