CHƯƠNG 15_ SỰ CỐ
FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!
💶CHƯƠNG MƯỜI LĂM💶_SỰ CỐ!
🐭BXG#DD 👌🏿
🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞
Kho hàng cấm hổn loạn, ngọn lửa bốc cháy càng lúc dữ dội. Mọi người la hét, ập vào cố gắng dập tắt đám cháy, Nhất Bác vừa xuống xe, lao xuống cùng mọi người dập lửa.
Một người cao lớn la lên: " Bên trong còn một người!! "
Mọi người đổ nhau không ai chịu vào, Nhất Bác đổ một xô nước lên đầu, ướt đẫm, lao vút vào đám cháy. Khói thuốc cay xè xộc vào mũi, gân mắt tiếp xúc nặng cũng đỏ lên sắp nổ tung, nước mặt cũng tự dưng mà trực trào ra, chụp khăn lên mũi mình tìm kiếm: " Ai còn ở trong đó?!! Trả lời tôi đi!!!"
Tiếng ho bên trong kệ hàng , Nhất Bác lao đến bế người con trai yếu ớt lên, vừa cõng ra ngoài, thuốc súng phát nổ, cả người và của bị hất tung ra. Mọi người hốt hoảng, xe cứu hoả lúc này mới đến, Nhất Bác và người con trai nhỏ được đưa đi bệnh viện ngay.
Vừa mới rời viện, bây giờ lại trở vào với tình trạng nặng hơn, Nhất Bác băng bó tay, nằm kế giường bên là cậu trai lạ mặt đang được tiếp oxi do hít quá nhiều khí độc. Lướt mắt qua, bộ đồng phục đó chẳng phải là cảnh sát chung sở sao? Người mới tuyển gần đây nên trông thật lạ. Tiêu Chiến ngồi đút cháo cho Nhất Bác: " Em không cẩn thận gì hết, anh đã căn dặn hàng trăm lần... "
Nhất Bác ôm tay đau, mặt nhăn nhó làm nũng anh: " Ah ah ah!! Đau đauu~ "
Tiêu Chiến lo lắng đến gần chỉnh lại , Nhất Bác nhướng mày, cười rồi hôn lên môi Tiêu Chiến : " Ahh! Hết đau"
- EM.... NHẤT BÁC! Em muốn chết phải không?! Đánh cho gãy rời cái tay bây giờ!
" Xem anh đỏ mặt kìa, thích lắm chứ gì... lại đây cho em hôn cái nữa đi~"
- Im lặng cho người ta nghĩ ngơi đi.... mà, cậu đó mặc đồng phục chỗ em làm. Em biết người này không?
Nhất Bác nhìn qua, nhìn Tiêu Chiến: " Ah, hôm em qua sở thăm cha có gặp một lần rồi. Hình như là thực tập sinh như anh hồi đó á, hậu đậu vụng về... cầm súng còn run bần bật haha... , chắc cha điều đi tuần thì thấy đám cháy đêm qua..."_ Nhất Bác lại nghiêm nghị: " Anh.... có phải anh..."
Tiếng ho của cậu trai bên kia cắt ngang cuộc nói chuyện, vừa khẽ mắt ra nhìn , Tiêu Chiến vội đứng lên đi qua: " Cậu tỉnh rồi sao?"
Đôi mắt to, đen nhìn Tiêu Chiến rồi đảo sang Nhất Bác: " Cảm ơn anh.... đã cứu tôi"
- Cậu nhận ra tôi sao...? Tôi tưởng cậu ngất luôn rồi?
Tiêu Chiến chỉnh giường cho cậu ngồi ngay ngắn: " Cậu có muốn ăn gì không? À mà, tên cậu là gì...? "
Giọng nói khá mỏng manh cất lên: " Hạ Điền ạ... "
Vừa nói xong bác sĩ đi vào: " Xin lỗi phải để hai người nằm chung một phòng, bây giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng bên cạnh. Người thân đã đến rồi, cậu Hạ Điền"
Cửa đóng lại, Nhất Bác đưa tay còn lại vẩy vẩy Tiêu Chiến: " Anh qua đây một chút, em có chuyện muốn nói"
Tiêu Chiến cầm theo chiếc ghế , ngồi cạnh bên : " Nói đi, em mà giở trò anh sẽ cắn chết em"
Nhất Bác nhanh chóng dùng lực mạnh , câu cổ Tiêu Chiến đè lên người mình: " Em đâu có giở trò ah~", Tiêu Caca giật mình, tay muốn véo ngực Nhất Bác nhưng lại mềm lòng sợ người ta đau, nằm yên cọ vào bờ ngực ấm áp: " Không sợ người ta thấy sao?.
Nhất Bác động bụng cười một tiếng: " Đã sắp cưới còn sợ người ta nhìn, em đã nói rồi.... anh là duy nhất. Không còn anh, mọi thứ không còn quan trọng"
- Em dám nói vậy? Cha mẹ quan trọng...
" Họ không chấp nhận... em sẽ làm họ phải gọi anh là con dâu"
- Con rể....
" Con DÂUUUUU"
Tiếng chí choé cãi nhau của hai người kéo dài đến CHÍN phút đồng hồ, giọng mệt lã rồi mới thôi. Nằm trên người Nhất Bác rất ấm, Tiêu Chiến tiếp chuyện: " Này, Trương Vỹ ca nói chiếc xe tông chúng ta hôm đó là xe bị đánh cắp... biển số là giả. Nó tông xong thì bị bỏ ở cách chúng ta không xa, mọi đâu vết đều không có.... Hơn nữa xe đó, không hề phạm pháp gì ngoại trừ việc chúng ta bị tông thôi"
Nhất Bác lo lắng, nhìn xuống mái tóc mềm mại, đưa tay vuốt ve: " Vậy cũng đồng nghĩa... việc chúng ta bị tai nạn, là có sắp đặt trước...anh có nghĩ cha em..."
- Nhất Bác! Không được nói bậy, mà bỏ đi. Chúng ta cũng không sao cả, mà đêm qua em đi đâu? Đám cháy nhà ai mà thành ra như vậy?"
" À ? Hửm? " _ Nhất Bác ngập ngừng, nói dối một lời: " Đám cháy công ti nhỏ ấy mà, không có gì đâu. Mọi người giải quyết xong rồi"
- Xạo~~~ em ban nãy định nói gì mà gọi anh? Em còn ngập ngừng như vậy...?
" Không có mà" _ Nhất Bác tung chiếc chăn lên, lật người đè Tiêu Chiến xuống giường: " Để em sưởi ấm cho anh " _ Bàn tay len lỏi bóp chặt cái mông đã lâu không " động" , liếm môi nhìn Tiêu Chiến đang đỏ mặt tía tai: " Ah.... sướng như ngày nào"
Tiêu Chiến : " Gãy tay bây giờ! Buôn ra! "
Nhất Bác cắn sợi băng quấn kéo ra, bàn tay không chút tì vết: " Anh bị em lừa rồi... em nhờ bác sĩ băng chơi thôi. Tiêu Chiến.... ngoan ngoãn đi"_ Nhất Bác căng dây trói tay Tiêu Chiến lại, đè chặt tay lên đỉnh đầu, từ từ cởi sạch xiêm y trong trắng, cảm nhận lại từng chút từng chút thớ thịt ấm áp của người yêu, vuốt ve mơn trớn cặp ngực đàn ông khá nở nan, cơ bụng thon gọn mặc dù không có múi nào... rất mượt ah!
Tiêu Chiến ngẩng đầu, đưa cổ rướn nhẹ lên hôn môi, lưỡi lướt từ môi dưới mà cắn vào trái táo tròn trịa của Nhất Bác, một phát lên mây. Khuôn mặt gợi đòn này chính là muốn bị đẩy đến tàn kiệt sao? Tiêu Chiến không ngần ngại mà đưa tay xuống hạ bộ vuốt ve hạ bộ đang dần lên nòng của Bác đệ đệ. Nhất Bác vừa đè vừa hôn từ ngực xuống dưới làm tay Tiêu Chiến vụt ra khỏi cự vật, những nụ hôn càng mạnh bạo, Chiến ca rên càng to hơn, tai nghe mắt thấy thực sự rất sướng. Về đây mà thất nghiệp còn hơn ở bên Pháp cả năm "tự thân vận động" khổ cực đến phát điên, cơn bạo lại lên đầy ắp não. Tròng mắt Tiêu Chiến ứ lệ khi một ngón tay Nhất Bác tìm cách vào bên trong mà không có sự trợ giúp của hàng nóng....
Giọng điệu ngọt ngào của Tiêu Chiến: " Ở đây... không có bôi trơn, như vậy đau lắm...."
Nhất Bác vớ tay đến chiếc áo khoác đen, moi ra một chai từ đâu sẵn có: " Anh đừng lo, có em lo hết rồi... anh chỉ nằm yên mà hưởng thụ thôi"
- Em... em chuẩn bị khi nào?! _ Tiêu Chiến khá tức vì rõ ràng Nhất Bác đã có định ý.
" Từ lúc đi thử đồ cưới, vì định thấy nếu anh mặc đồ cưới mà đẹp quá thì em mướn phòng ăn thịt anh ngay... bây giờ gặp chuyện rồi xài tạm cũng được"
- VƯƠNG NHẤT BÁCCCCC! Ahhh~~~
Giọt nước tràn ly, dầu bôi cũng thoa đều bên trong, ngón tay thô thiển ì ạch ra vào không ngừng, quyết thêm để nới rộng cái nơi tuyệt mật này. Nhất Bác điêu luyện bắn súng và cả....
Tiêu Chiến mềm nhũn cả người, lắc hông theo nhịp ngón tay mà đẩy, cậu nhỏ cũng vươn mình đi lên: " Trong chăn nóng ahhh~ ưhh!"_ Nhất Bác đè cự vật lên giữa mông, đẩy tới lui cùng lúc với dầu trơn tuột, còn đem nó cọ lên rốn Tiêu Chiến. Thật Nóng Đến Điên Lênnnn!
Mượn bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, nắm chặt vào làm hỗ trợ cho dươ*g v*t Nhất Bác giương cờ, Tiêu Chiến thuận theo vuốt lên vuốt xuống, đến khi cảm thấy từng chút gân đang cọ sát lòng bàn tay mình. Nghe giọng Nhất Bác thì thào vào tai: " Đã đủ cho anh chưa... Bảo Bối"_ Hai chữ " Bảo Bối" ngọt đến mức làm dâng tràn sinh lực, một mặt vừa vỗ về, mặt khác Nhất Bác lại nhân lúc người ta đê mê lại thô bạo hành sự như vậy! Cậu tách bờ mông ra nhìn ngắm thật lâu mật thất, muốn hạ một cú thật mạnh với cái cự vật điên lên này, nhưng lại ôn nhu mà ôm anh thật nhẹ nhàng xin phép rồi lần lần tiến vào bên trong khám phá.
Một Centimet đi vào là Một Mét rên la, trên giường bệnh những âm thanh dục vọng đang gào thét. Nhất Bác rất chiều chuộng anh, luôn nhẹ nhàng đẩy từng nhịp, không gấp rút như lần đầu, coi như cũng học được chất điềm tĩnh của tay súng bắn tỉa, lại mở giọng hách dịch lên: " Em học bắn súng, không trượt phát nào"
Chỉ nghe thôi đã kinh sợ, Tiêu Chiến nằm hưởng thụ mãi cũng không làm người yêu thích thú, dạo đây cũng học nhiều cách chủ động hơn. Ngoài ra trước đây cũng là dân sành chơi, chuyện giường chiếu là chuyện hằng ngày mà, ngán gì ai. Chỉ chờ hết hiệp mới đủ sức mà trèo lên trên, tự mình nhún lên cậu bé to lớn thuộc về Nhất Bác, hơi bất ngờ về trình độ của anh rồi, nhưng sướng quá ah! Không muốn anh dừng lại chút nào, thôi thúc anh liên tiếp nhanh hơn không cho ngừng nghỉ.
Tấm chăn trùm kín nhô cao như vậy, cặp mông đàn hồi lại câu dẫn Nhất Bác mau chóng xả đạn. Hết hiệp này đến hiệp khác, không biết trời đã gần sáng mất! Lần cuối Nhất Bác nắm lấy chim bé, cho cả hai cọ sát vào nhau, thở thôi cũng mệt, phòng bệnh VIP không ai làm phiền thì tuyệt quá còn gì! Tiếng rên theo nhịp cọ càng gần, mùi hương của đối phương rất kích thích, một.... hai.... ba.... hai phát bắn ra thật mạnh. Ga giường chuyến này tiêu tùng rồi, nằm ngất ngây trên người Nhất Bác, mông bị bóp đến hằn dấu tay, Nhất Bác trên giường không thô bạo với mặt anh nhưng mông anh thì đánh không tha! Chờ anh ngủ say lại mang anh ra nhìn ngắm sờ bóp cho đã tay mới thôi.
" Cả đời bóp cặp đào ngọt này, cũng mãn nguyện!"
Tobe continute....
_MONG MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com