Câu chuyện giảm cân của A Dao
Dạo gần đây Kim Quang Dao cảm thấy bản thân hình như tròn lên.
Đến lúc đứng lên cân thì...thôi xong. Nước đi này của tại hạ sai rồi, có thể đi lại được không?
Đúng vậy, là bị tăng cân đó. Chính là nó, chính là việc khiến bao nhiêu người khóc hận đó.
Bảo sao hôm qua cảm thấy cái quần tây bình thường vẫn mặc lại chật như vậy.
Không những là tăng cân, còn là tăng liền 3 cân rưỡi. Kim Quang Dao vừa nhìn thấy cái số mà cái cây kim đó chỉ tới, nhất thời á khẩu, cảm giác như bản thân thật sự không tìm được đường để xuống khỏi cái cân này luôn.
Được rồi, chuyện tốt chỉ đến một lần cho những người biết nắm bắt cơ hội, nhưng chuyện xấu thì ngay cả cơ hội để nắm bắt cũng không cần bạn nắm, tôi tự tìm đến bạn đây!
Giữa lúc thần kinh căng như dây đàn, nhân vật chính hoàn toàn bị sốc đến mức không biết phải làm như thế nào, đường xuống khỏi cây cân còn chưa tìm được, thì cửa nhà cứ vậy mà mở ra. Tình trạng thảm hại nhất của bạn sẽ không trở thành tình trạng thảm hại nhất của bạn nếu không có sự chứng kiến của người qua đường.
Mà cụ thể người qua đường A ở đây tên đầy đủ là Nhiếp Minh Quyết, người qua đường B là em trai của người qua đường A, tên đầy đủ là Nhiếp Hoài Tang.
Là một em người yêu đã quen với việc nhẹ cân, đi nhẹ nói khẽ và cười duyên, vậy mà lần này nhảy khỏi cân, Kim Quang Dao lại dùng hết cả sức bình sinh của mình.
Thế nhưng người qua đường A lại là một người cảm thấy bé khoẻ bé ngoan thì phải đầy đặn, mà bé đã lên cân thì phải hỏi thăm cân nặng của bé. Mặc kệ cho sự cố gắng ngăn chặn của người qua đường B, Nhiếp Minh Quyết đã giáng cho Kim Quang Dao một đường không đỡ kịp:
"Lên cân rồi chứ gì? Biết ngay mà, dạo gần đây hở chút là ăn, hở chút là ngủ, anh nhìn bằng mắt cũng ước chừng em tăng 4-5 cân rồi."
Một quả bom nguyên tử cứ như thế rơi xuống làm dậy sóng một mặt hồ vốn rất yên ả.
"Em chỉ tăng có 3 cân rưỡi thôi!!!!! Ở đâu ra 4-5 cân????!!!"
Kim Quang Dao tức giận dùng dằng, đem cái cân vào phòng cất đi, mặc kệ hai anh em bọn họ.
Thấy em người yêu đã tức giận đến xù lông, vào phòng đóng cửa một cái rầm, như lời cảnh cáo cấm gõ cửa làm phiền, anh trai khó hiểu quay qua hỏi em trai:
"Bộ anh nói gì sai hả? Ước chừng bằng mắt làm sao bằng sự thật được?"
Nhiếp Hoài Tang nghe xong, cạn lời luôn.
Kể từ ngày hôm đó, Kim Quang Dao bắt đầu ăn kiêng.
Cũng đều là tại Nhiếp Minh Quyết, bằng không sao y lại không kiểm soát được cân nặng của bản thân chứ? Đều tại hắn chiều chuộng y, rủ y ăn đêm, uống trà sữa, ăn đồ chiên giòn nóng hổi, giờ thì hay rồi, cứ như vậy nữa chắc có ngày rách cả quần áo luôn cho xem!
Nhiếp Minh Quyết vẫn cảm thấy bản thân hoàn toàn không làm gì sai, lúc bọn họ lên giường còn nằm bóp bóp chiếc bụng bắt đầu có mỡ của y, cảm thấy rất là đã tay luôn.
Kết quả là, sáng hôm sau, Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy mền gối của anh trai mình đều ở hết ngoài sopha.
"Ủa anh? Sao lại ra đây ngủ?"
"Ờ...Anh cũng không rõ nữa..."
•
•
•
Không biết thì không có tội...Nhưng trên đời này có rất nhiều người, nhiều việc, không biết chính là vô số tội đó!
Nhìn Kim Quang Dao bắt đầu công cuộc một ngày 3 buổi rau, xanh ơi là xanh, xanh xanh xanh, Nhiếp Minh Quyết phải thở dài...
"Có cần phải hành hạ bản thân như vậy không, em đâu có mập."
"Hứ...Không mập, không mập mà tối hôm qua anh làm gì để bị em đuổi ra ngoài ngủ."
Nhiếp Minh Quyết lại lần nữa thở dài...bên nhau lâu như vậy rất hiếm khi hắn phải ra ngoài ngủ đó...
Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn khẩu phần ăn của y mỗi ngày đều là rau và rau...
Thực tế thì Kim Quang Dao cũng không phải là quá nhịn ăn, vẫn có một ít cơm và một ít thịt để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng phần xà lách lúc nào cũng có làm ai nhìn cũng thấy ngán.
Nhưng ngán thì ngán, cả người qua đường A và người qua đường B, hay là bạn trai Minh Quyết và em trai Hoài Tang, không ai có thể can thiệp vào chế độ dinh dưỡng này. Chỉ có thể ngồi đó mong rằng y sẽ nhanh chóng trở lại cân nặng bình thường sớm thôi.
"Hay em dậy sớm tập thể dục với anh đi, dù sao cũng phải có thể dục thể thao, em cả ngày chỉ có làm việc với ăn ngủ nghỉ, không khoẻ mạnh, giờ nhịn ăn càng không khoa học."
Đối diện với sự lằng nhằng này của anh người yêu, Kim Quang Dao chỉ chu mõ, tiếp tục ăn phần xà lách trộn của mình, không lên tiếng. Rất tiếc, y là người rất lười vận động, làm gì thì làm, không vận động đâu, trừ khi là chuyện lên giường thì không tính.
Nhưng ăn như này thì rất đói, Kim Quang Dao cả buổi tối không có tinh thần nằm trên giường mở máy tính làm việc, dùng trí tưởng tượng của mình để nghĩ đến vô vàn những món ăn ngon, sau đó đau khổ trong lòng...Được rồi, bảo bối nhà hắn không biết xót bản thân, nhưng Nhiếp Minh Quyết lại rất xót em ấy. Công việc của A Dao vốn đã rất căng thẳng đầu óc, lại chỉ vì vài ba con số cân nặng mà khiến y sầu não hơn nữa...Đâu có đáng chứ?
Buổi sáng một ngày thứ bảy Kim Quang Dao hiếm hoi được nghỉ, lúc y bị hắn đánh thức còn tưởng là hắn nhớ nhầm ngày hoặc cố tình chọc ghẹo. Y làm sao có thể ngờ được bản thân lúc sáu giờ sáng bị bạn trai thóp cổ xách dậy đi tập thể dục chứ?
"Minh Quyết!!!! Anh thả em ra, em muốn ngủ màaaa! Thả em raaaa!"
Nhiếp Minh Quyết làm rất mạnh tay, mặc kệ Kim Quang Dao nhõng nhẽo hay kêu gào, anh cũng không quan tâm. Buổi sáng bị bạn trai dựng đầu dậy một cách thô bạo và không lường trước được, y bị doạ tới tỉnh ngủ luôn. Cuối cùng thì sau mấy cái cảnh gà bay chó sủa trong nhà, Nhiếp Minh Quyết đã lôi được em người yêu cùng mình tập thể dục buổi sáng.
Hiển nhiên...hai bọn họ trình độ chênh lệch như vậy, tập chung với nhau thì hắn lo rằng em ấy nhất định sẽ bị đả kích tâm lý...
Còn Kim Quang Dao thì không lý nào bản thân bị dựng đầu dậy, còn Hoài Tang thì có thể ở trong chăn êm nệm ấm ngủ ngon giấc đâu...
Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt vì đột nhiên bị dựng đầu dậy bắt tập thể dục, ủ rủ ngồi một góc muốn tự kỷ...Hai người là đôi chim đôi bướm muốn liền cánh liền cành thì tự đi mà tập, tự dưng lôi theo cẩu độc thân như tôi theo làm gì chứ???
Kỳ thực Minh Quyết cũng không bắt ép hai người này tập quá sức, chỉ tập đúng với khả năng của mình thôi. Chẳng qua là cả hai quá lười, không thô bạo một chút thì làm sao lôi được hai đứa lười này xuống đây tập thể dục đây?
Kim Quang Dao với Nhiếp Hoài Tang lâu ngày không vận động, rất nhanh đã đuối sức đứ đừ. Mắt thấy hai anh em này không còn tập nổi nữa, Nhiếp Minh Quyết mới bảo cả hai vào quán ăn trên đường gọi đồ ăn trước, anh chạy bộ thêm vài vòng nữa rồi mới nghỉ.
Thường thì người ta hay bảo mấy người bày ra tập tành nửa mùa thì kiểu gì cũng lên cân...Còn Kim Quang Dao có bị lên cân không thì y cũng không biết...nhưng mất nhiều sức như vậy, y không thể làm động vật ăn cỏ chỉ ăn rau với rau nổi đâu...Lúc Nhiếp Minh Quyết bước vào quán nhìn thấy em người yêu đã trở lại khẩu phần ăn bình thường thì rất vui vẻ vừa ý.
Ngày nghỉ cũng chỉ có y được nghỉ, Nhiếp Minh Quyết ăn sáng xong thì vội đi làm, Hoài Tang có hẹn đi chơi với bạn. Một ngày hiếm hoi rảnh rỗi nhưng Kim Quang Dao cũng không có ai để cùng trải qua khoảng thời gian này cả. Nhân danh là một con người siêng năng chăm chỉ có tiếng, y mở máy tính bắt đầu học tập và nghiên cứu thứ mới. Sau đó lại tiếp tục giành khoảng thời gian rảnh rỗi này đan khăn choàng cổ cho bạn trai, vì trời đã bắt đầu chuyển lạnh rồi đó!
Buổi trưa y hâm lại đồ ăn trong tủ lạnh, ăn tạm cho qua buổi. Ăn xong thì y leo lên giường ngủ một giấc tới chiều. Bình thường y đã ngủ không đủ giấc, ngày nghỉ y sẽ ngủ vùi cả ngày, không cần ăn uống gì cả. Nhưng sáng nay bị bạn trai dựng dậy tập thể dục, hôm nay y cũng xem như là ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ giấc.
Trời gần đây bắt đầu trở lạnh, Kim Quang Dao ngủ rất ngon. Đến lúc cậu giật mình thức dậy thì đã là bảy giờ tối.
Không ai kêu mình cả...Y cũng không có động lực nào để thức dậy hết...Kim Quang Dao nhắm tịt hai mắt, ôm gấu bông tiếp tục công cuộc ngủ vùi của mình...
Lần nữa y thức dậy là vì bị bạn trai hôn lên má, hắn dịu dàng gọi y dậy:
"A Dao, dậy nào, đừng ngủ nữa, một lát tối em không ngủ được đâu..."
Nhìn em người yêu buồn ngủ đến mơ màng trong lòng mình, hắn cưng nựng hôn lên mặt y nhiều cái liền, muốn hôn cho y tỉnh ngủ luôn. A Dao lúc nào cũng có bộ dáng ông cụ non, cứ hở ra là công việc, công việc và công việc. Nhưng A Dao lúc này đây trong lòng hắn cũng chỉ là một đứa nhóc 23 tuổi, ham ăn cũng ham ngủ, khiến tâm can hắn mềm nhũn. A Dao của hắn vẫn còn nhỏ lắm, vẫn còn rất trẻ con, so với em trai nhỏ của hắn chỉ là lớn hơn vài tuổi. Nhưng so với em trai lúc nào cũng vui vẻ, cũng được chiều chuộng, y đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi...Nếu như y không làm gì sai trái, thì có lười biếng, có nhõng nhẽo như thế nào hắn cũng yêu y đến mức quên cả lối về.
Bằng sự giúp đỡ của Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao cuối cùng cũng có thể thức dậy ra khỏi phòng. Hắn biết y nằm trên giường cả ngày là sẽ đau lưng, còn bóp vai cho y nữa.
Hoài Tang đã ở sẵn trong bếp và đang lấy thức ăn ra dĩa. Là con người của nghệ thuật, thằng nhóc trình bày đồ ăn trên dĩa cũng rất đẹp mắt, y vừa nhìn là đã thấy đói bụng rồi.
"Minh Quyết, anh mua gì cho em ăn vậy?"
Y ngồi lên ghế, vốn dĩ chỉ là hỏi vu vơ, ai dè thấy anh người yêu đưa đến trước mặt mình một đĩa xà lách trộn, nhất thời không nói được lời nào luôn.
Hiển nhiên, biểu cảm hài hước này của y khiến cho hai anh em Hoài Tang được một pha cười nắc nẻ. Nhiếp Minh Quyết rút lại đĩa rau để chính giữa bàn ăn, rồi để dĩa cơm thêm một phần gà đến trước mặt y. A Dao của hắn thích ăn gà, bao tử cũng không nhỏ, nên mỗi lần mua cơm gà cho y hắn sẽ mua cho y hai phần thịt gà, cho y ăn thoải mái.
Là món yêu thích, Kim Quang Dao ăn rất ngon miệng, hoàn toàn không rảnh miệng để chê ỏng chê eo là ăn gà sẽ mập này kia kia nọ. Loáng một chút là đã thấy y sạch dĩa cơm rồi.
Ăn no xong thì Hoài Tang nhận, à mà không, phải gọi là không nhận cũng không được, trách nhiệm rửa chén nghiễm nhiên thuộc về em trai đáng yêu. Còn y và hắn thì xuống lầu cùng nhau đi bộ cho tiêu đồ ăn. Dù sao Hoài Tang cũng có hứng thú vào phòng chơi game hơn đi bộ tiêu thực...hoặc là hiển nhiên có hứng thú chơi game hơn là đi chung với một cặp đôi yêu đương khắng khít để ăn cơm chó...Ăn cơm đã no rồi...ăn thêm cơm chó nữa sẽ bị chướng bụng đấy!
"Hôm nay ăn được món em thích rồi, có vui không?"
"Vui, vui quá luôn í. Hôm nay em còn có thể thảnh thơi đọc sách nè, sau đó ngủ một giấc thiệt đã!"
Kim Quang Dao hôm nay rất thoải mái, ngủ đủ giấc, ăn đủ buổi, lại ở cùng với mình yêu, vì vậy hành động của y lúc này cũng rất trẻ con. Y vừa nói, vừa huơ tay huơ chân, đã vậy y còn lùn hơn Nhiếp Minh Quyết, mấy cái động tác này vốn đã đáng yêu, qua con mắt của hắn còn đáng yêu hơn gấp trăm lần. Đến mức hắn cảm thấy bản thân có suy nghĩ điên rồ như bắt nhốt em ấy lại, không muốn cho ai nhìn thấy sự đáng yêu quá đỗi này của y đâu.
Nhưng chiếc người yêu cao 1m7 khum thể cứ bỏ túi mà giấu đi được, Nhiếp Minh Quyết đưa tay xoa cái đầu tóc mềm mịn của y rối nùi lên, muốn "phá hủy" cái sự đáng yêu này.
"U là chời!!! Anh làm đầu em thành cái tổ quạ rồi!!!"
Đối diện với sự nhăng xị của em người yêu đáng yêu nhất trần đời này của mình, Nhiếp Minh Quyết cũng chỉ biết cười mà thôi.
Đúng là cái đồ hay ngại...Kim Quang Dao thừa biết nguyên nhân gốc gác của cái hành động này. Mỗi lần anh bạn trai đắm chìm vào tình yêu với cái da mặt mỏng của ảnh thì mười lần như một, lần nào cũng hết ngắt mũi, thì lại véo má, xoa đầu, còn ở nơi không có người thì đè y ra hôn muốn ngộp thở luôn. Đành chịu thôi, hắn dễ ngại như vậy, đâu có biết học theo người khác nói lời ngọt ngào gì, cứ làm mấy cái động tác ấu trĩ như vậy để thể hiện cảm xúc của hắn thôi.
Bảo là đi tiêu thực nhưng lại trở về nhà với ly trà sữa, Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy mà nhịn cười muốn nội thương. Lỡ mà cười ra tiếng, anh dâu bị tổn thương, lại quay về ăn chế độ dinh dưỡng của thú ăn cỏ thì có mà chết dở. Anh hai nhất định sẽ không tha cho cậu đâu.
Với dù sao cu cậu cũng có để uống, Hoài Tang hiển nhiên khum có tâm trạng để chọc người tiêu tiền mua đồ cho mình rồi.
Nhiếp Minh Quyết buồn cười nhìn em người yêu hút và nhai trân châu rột rột rột. Ban nãy nhìn thấy y đi thẳng vào tiệm trà sữa là hắn đã hỏi rồi...Không phải tự nhiên mà mấy cái đứa tập thể dục nửa mùa nó lên cân vèo vèo. Buổi sáng chạy được vài dòng như con gà bệnh, mà giờ lại dám tự tin vỗ ngực hôm nay có vận động nên có thể uống một ly trà sữa...Hầyyyyy...
Bất quá hắn không có nhu cầu bắt bẻ em người yêu và làm em ấy không vui. Chỉ cần A Dao vui vẻ là được, có biến thành quả cầu mập mạp, tròn vo thì hắn vẫn yêu.
Nhìn Kim Quang Dao ngồi hút trà sữa rột rột trong phòng khách, em trai đã vào phòng rồi, Nhiếp Minh Quyết bất chấp sự kháng cự của bảo bối nhà mình, ghì chặt lấy cậu mà hôn lấy hôn để, hôn cho đến khi thỏa mãn mới thôi.
Hai người lần lượt đi tắm rồi thay quần áo đi ngủ. Kim Quang Dao ban chiều ngủ nhiều như vậy, hiện tại vẫn còn rất tỉnh táo ngồi ở trên giường đan khăn choàng cổ cho bạn trai. Nhiếp Minh Quyết nằm một bên dùng điện thoại đọc báo.
Nhìn thấy em người yêu cất len vào trong tủ, Nhiếp Minh Quyết cũng chuẩn bị đọc nốt cái tin này rồi đi ngủ. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, A Dao đã kề mặt lên ngực hắn, hai tay thì ôm ôm ấp ấp.
"Minh Quyết, nếu em mập ú u luôn, anh có còn thương em không?"
•
•
•
Lại nữa, vẫn là câu hỏi tào lao này...Từ lúc y bắt đầu kế hoạch giảm cân này, ngày nào y cũng hỏi hắn câu này. Nhiếp Minh Quyết trả lời đến chán ngán rồi...
"Vẫn yêu...Em tào lao đủ chưa?"
Lúc Nhiếp Minh Quyết cúi đầu xuống, nhìn thấy em người tựa cằm lên ngực mình, mở to đôi mắt xinh đẹp cười hì hì, hắn không nỡ chớp mắt. Đứa nhỏ này vì sao lúc nào cũng đáng yêu như vậy, khiến hắn tin rằng tuyệt đối bản thân sẽ không bao giờ ngừng yêu cái con người đang ở trước mắt hắn này.
Lại ngại, vẫn như mọi lần...Mỗi lần hắn ngại, hắn lại xoa đầu y như xoa đầu con cún vậy...Kim Quang Dao né tránh đủ kiểu, chu môi nhìn Nhiếp Minh Quyết một cách bất mãn. Đồ con người không biết cách thể hiện tình cảm!!! Hứ!
Nhìn biểu tình bất mãn của y, Nhiếp Minh Quyết chỉ có thể cười trừ. Hắn thấy hành động người yêu xoa xoa đầu nhau cũng dễ thương tình cảm lắm mà ta...
"Thôi đi ngủ, mai em phải dậy sớm tập thể dục với anh đó."
Hắn leo xuống giường tắt đèn phòng, bật đèn ngủ lên, sau đó lại trở lại giường...và nhận ra...hình như em người yêu của mình lại không vui rồi...
"Tự dưng lại xụ mặt? Em đừng có lười, lúc lên cân lại than thở!"
"Ư...người ta không muốn dậy sớm, không muốn tập thể dục buổi sáng đâuuuuu~~~"
Nhiếp Minh Quyết hít một hơi, da gà da vịt đều nổi lên hết rồi...
Vốn tưởng là em người yêu lại dở trò nhõng nhẽo, xin xỏ ngày mai không bị bắt tập thể dục, không ngờ y tự dưng xoay người, nằm lên trên ngực hắn, đổi sang một tông giọng vô cùng câu dẫn.
"Em...hmmm, không muốn tập thể dục buổi sáng đâu...Có tập thì tập bây giờ nha..."
Đúng là yêu tinh!!! Thật là lắm trò mèo!!!!!!!!
~~~~~~~~~~
Hiển nhiên là sáng hôm sau, y làm gì dậy sớm nổi xuống giường tập thể dục...Nhiếp Minh Quyết bất lực chỉ có thể mặc em người yêu tiếp tục ngủ vùi trên cái giường lộn xộn từ tối hôm qua, đi qua bứng em trai ra tập chung với mình thôi.
Tập xong thì Nhiếp Minh Quyết tính xách em trai đi ăn sáng rồi mua đồ ăn về cho A Dao của hắn. Nhưng Kim Quang Dao lại nhắn tin bảo hắn và Hoài Tang về nhà ăn sáng, y nấu sắp xong rồi.
Mỗi người ăn một tô mì to cho buổi sáng. Ăn xong thì Hoài Tang bảo có họp hành gì đó, cắp giỏ chạy biến. Nhiếp Minh Quyết cũng phải đi làm, Kim Quang Dao cũng có việc cần xử lý trên máy tính. Trước khi để bạn trai rời nhà, y hôn lên má của hắn một cái, Nhiếp Minh Quyết cũng hôn lại lên má y một cái, rồi cả hai mới chào tạm biệt nhau.
Vậy là, ngày mới lại bắt đầu rồi!
~~~~~~~~
Vậy kết quả câu chuyện giảm cân này của A Dao là gì?
Chuyện đúng là sau đó cả tháng Kim Quang Dao cũng không giảm cân được, vì y ham ăn, ăn quá nhiều, lại quá lười biếng, không chịu vận động. Nhiếp Minh Quyết bó tay với y, chỉ có thấy Hoài Tang là xuống hẳn 3 cân. Hầy...
Em trai đau khổ khóc lóc...Toi không có nhu cầu giảm cân, sao mọi chuyện lại thành thế này?!!!
Biết làm sao được...Nhiếp Minh Quyết có thể cứng rắn với tất cả mọi người, nhưng lại quá chiều chuộng em người yêu ranh mãnh này rồi...
Những tưởng cân nặng của Kim Quang Dao rồi kiểu gì cũng sẽ mất kiểm soát, sẽ thành một em người yêu trắng trẻo, tròn tròn. Nhưng không...Kim Quang Dao sau đó bị deadline cuốn, chạy dự án đến quên ăn quên ngủ, cuối cùng tái phát lại bệnh bao tử luôn.
Chạy dự án một tuần xong, A Dao đổ bệnh nặng luôn. Y nằm sốt li bì mấy ngày, bao tử bị đau cả tuần chỉ có thể ăn cháo. Y còn bị bác sĩ hâm doạ nếu cứ như vậy nữa, bao tử bị loét, phải phẫu thuật thì lúc đó đừng có khóc. Nhiếp Minh Quyết đi cùng với y, ngồi một bên nghe mấy lời này của bác sĩ thì cả mặt đen xì luôn. Kim Quang Dao chỉ có thể hít sâu một hơi, không dám quay qua nhìn mặt hắn luôn...
Vừa bận làm việc, hết việc xong lại bệnh một trận, vừa hơi khoẻ lại một chút lại quay lại guồng làm việc cực khổ, kết quả là A Dao của hắn sụt hơn 5kg. Cách đó một tháng hơn, trên người y có da có thịt bao nhiêu...Hiện tại thì nhìn mặt y lúc nào cũng xanh ngắt, khiến Nhiếp Minh Quyết xót em người yêu vô cùng.
Biết vậy đừng bày trò leo lên cân xong chê mập...Đâu phải con nít đâu chứ? Vừa leo lên cân không bao lâu là đã sụt hết cân rồi...
Hậu quả của câu chuyện giảm cân không mong muốn này là Nhiếp Minh Quyết bị căng thẳng về chế độ dinh dưỡng của em người yêu còn hơn bản thân em ấy. Kim Quang Dao mỗi ngày phải nhận một đống tin nhắn nhắc ăn cái này, uống cái kia, mỗi lần mà y làm trái ý hắn là bị nhằn tới nhức đầu hoa mắt.
Nhưng không sao...y rất hưởng thụ sự quan tâm này của bạn trai...Cho dù là nó hơi căng thẳng một tẹo...
•
"Minh Quyết, em ăn cơm trưa rồi, anh đừng lo cho em nữa, làm việc cẩn thận..."
Mặc kệ Kim Quang Dao đã trấn an bạn trai bảo là mình đã ăn cơm rồi, nhưng hắn vẫn nhắc đi nhắc lại hằng hà sa số các thứ...Y cũng chỉ biết thở dài mà thôi...
Khó khăn lắm y mới khiến cho anh bạn trai lo lắng cúp máy được. Thở dài mở lịch trên điện thoại ra, nhìn thấy bản thân đã note trên lịch cuối tuần đi bác sĩ tái khám. Nhiếp Minh Quyết kỳ này nhất định lại đòi đi chung với y, sau đó y lại bị lằng nhằng tiếp cho xem. Sau này đừng nghĩ đến chuyện giảm cân nữa, không nghĩ đến thì thôi, nghĩ tới là cầu được ước thấy luôn. Sao tự dưng xui xẻo ghê...
Đoản văn hoàn
31/10/2021
Happy Halloween nha mọi người.🎃🎃🎃
Cuối tuần gòi, chúc mọi người có một tuần nghỉ ngơi thiệt thoải mái nha!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com