2
bước ra khỏi phòng tắm với màn hơi nước mờ mở ảo ảo. Ôm lấy cái đầu khó chịu, cậu nằm vật ra giường rồi bắt đầu tru tréo như con mèo bị bỏ đói.
Tiếng đập cửa cùng giọng nói ông ổng của thằng Đại chung phòng làm cậu càng thêm khó chịu:
"Anh Cọt mau xuống ăn cơm thôi!!!!!!!"
Ngồi giữa nhà ăn ồn ào, cậu thẫn thờ nhìn vào "hư vô". Cố gắng nuốt thức ăn vào cổ họng. Cậu thấy nhạt toẹt. Không phải là không ngon, với người khác tất nhiên rất ngon. Chỉ là hôm nay chính cậu làm món ăn thêm phần khó nuốt. Gắp, bỏ vào miệng, nhai, nuốt, hành động cứ thế lặp lại như thể con robot được lập trình.
Anh ngồi bàn cái bàn bên cạnh, vẻ mặt anh vẫn tĩnh lặng như thường. Thật ra thì trong thâm tâm anh đang lo sốt vó! Cậu hôm nay làm sao vậy? Lên tuyển được mấy hôm đã chán rồi sao? Hay tại hôm nay anh làm cậu ra cái bộ dạng như vậy? Thâm tâm muốn lao đến, dùng cái phễu hay đại loại gì đó để dốc hết thức ăn vào mồm con mèo kia quá!
"Anh Cọt không ăn à? Cho em nhé?"
Thằng Đại buông lời trêu chọc. Nó biết như thường lệ Đức sẽ đá vào chân nó rồi mặc kệ mà ăn tiếp. Mà, chắc sai hôm rồi. Đức lấy đũa, gặp hai hay ba cục thịt bỏ sang bát nó, rồi nhường luôn phần còn lại
"Ăn đi" - Cậu đứng lên xin phép mọi người cùng bàn lên phòng, để lại Đại vừa thấy lạ vừa thấy có lỗi. Nó cảm giác luồng sát khí gì đó bàn bên cạnh đang nhìn nó, nó cắm mặt vào ăn không dám ho he gì nữa.
Sau đúng bốn phút, nó lại thấy anh đội trưởng bỏ cơm đi lên.
"Lên thăm vợ nó đấy" - Hoàng tử bĩu môi gãi đầu
"Bình luận cái gì? Ăn đi đồ cục súc" - Phượng lên tiếng
"Á à, mày dám bật cả hoàng tử á?!"
"Thôi hoàng tử để vợ em ăn cơm đi" - Thanh cố ngăn không để đổ máu trong bàn ăn
"Ai vợ mày hả Thanh?" - Phượng nhăn nhó khó chịu hằm hè
Cứ thế, bàn bên đó cãi nhau inh ỏi, vang cả câu thần chú huyền thoại "Thôi mà! Thôi!" nữa.
Xuân Trường đứng trước cửa phòng cậu. Anh muốn gõ cửa xem cậu thế nào. Tý nữa anh phải cho thằng Đại một trận ra trò. Mèo của anh đã mệt thế mà nó còn trêu làm mèo của anh bỏ cơm. Anh hồi hộp giơ tay lên rồi lại rụt tay xuống. Tự hỏi bản thân nếu cậu mở cửa thì nói câu gì mới được nhỉ? "Em sao thế?", không ổn! "Sao không ăn cơm?", nghe giống tra khảo hơn đấy. "Em mệt à? Anh mua đồ ăn nhé?" .......... lạy chúa trên cao!
Đi đi lại lại vò đầu bứt tai, anh vẫn đang đứng trước cửa phòng cậu. Giơ tay lên toan gõ
"Cạch" - Cửa phòng bật mở trước khi anh kịp gõ.
Mắt chạm mắt. Mặt chạm mặt. Anh mất bình tĩnh, quay đi quay lại.
"Ơ anh Trường? Sao anh lại ở đây?"
Cậu ngơ ngác hỏi.
"À à... Thì...... À, anh đi lộn phòng, xin lỗi chú!" - Nặn ra câu nói dối kịch nhất mọi thời đại, anh tự chửi rủa bản thân. Nói xong anh bỏ lại mọi thứ đằng sau, chạy biến đi.
"Phòng mình ở cuối dãy, phòng anh ở đầu dãy, nhầm thế quái nào được?" - Thắc mắc
Khi vừa lên đến phòng, cậu nhanh chóng tìm chút thuốc mẹ chuẩn bị cho để uống. Uống xong đỡ đỡ một tý, cậu định ra ngoài hóng chút gió thì gặp anh. Cậu ngồi xuống chỗ ghế đá mọi người đang tụ tập đàn hát. Chả biết kiếm đâu ra cây đàn guitar nữa. Cậu thấy anh. Anh đứng trên ban công nhìn xuống đây. Tối quá nên cậu không rõ anh nhìn đi đâu, nhưng cậu có cảm giác...... Anh nhìn cậu.
"Tèn ten!"
Đại giơ ra trước mặt cậu một túi nilon toàn những thứ cậu thích ăn. Nó nói xin lỗi ban nãy trong phòng ăn chọc giận cậu. Nó thấy hối hận nên chạy ra ngoài mua chút đồ coi như đền bù. Cậu hí hửng đứng lên "cướp" túi đồ ăn, trong lòng sung sướng.
"Ồi! Định phát hint à?" - Chinh đen giọng ngọt xớt
"Đấy, bọn nó chưa gì đâu mà quan tâm nhau vậy rồi! Chả bù, suốt ngày nhận vợ chồng....... Chả nói nữa!"
Phượng thấy cảnh ngọt ngào của hai thằng trẻ con, trong lòng bỗng nổi sóng ghen tị, chọc cho Thanh ngồi cạnh một câu.
"Em cũng thế công chúa ạ! Đầu xúp lơ biến đâu rồi" - Chinh bỗng thấy đồng cảm sâu sắc
Được thế thôi, hoàng tử xông vào châm vài câu ý trả thù vụ trong nhà ăn. Cả đám từ đàn hát trở sang đánh, chửi, giận nhau. Riêng Đức, hí hửng ngồi ăn xem các anh diễn kịch. Cậu vô tư mà quên rằng trên ban công vắng đi bóng hình anh đội trưởng.
Nhìn cậu. Nhìn cậu nghe lũ kia hát, nhìn cậu mỉm cười. Anh thấy Đại đưa cho cậu túi đồ ăn. Anh thấy cậu vui sướng lắm, niềm hân hoan thể hiện trên từng nét khuân mặt. Trời tối thật đấy! Tối đến mấy anh vẫn thấy cậu rất rõ! Nhớ lại lúc anh đứng trước phòng cậu, anh tự thấy mình ngu ngốc. Anh làm chuyện thừa rồi! Không có anh lo cho cậu thì còn đầy người lo cho cậu kia kìa! Không có anh bảo vệ che chở thì có đầy người sẵn sàng làm thay anh kia kìa! Tỉnh ngộ chưa? Dù sao anh cũng chẳng là gì trong cuộc đời cậu đâu.....
************
- Lời đầu tiên thì tớ xin lỗi vì lâu quá mới ra tiếp, dù tớ biết chẳng ai dòm vào cái hố này của tớ cả 😂😂😂😂😂
- Tiếp là tớ sẽ cố gắng hơn! Lời văn còn chút trẻ con nên các cậu thông cảm nhé!
- Mà tớ đọc lại thấy nhảm nhảm sao ý =))
- Chỉ muốn nói thế thôi hihi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com