Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cơn Bão Tình Cảm

Drama bùng nổ tại một buổi liên hoan của đội cứu hỏa ở một quán ăn nhỏ, ánh đèn neon mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ vang lên. Minh Tuấn, không mời mà đến, bước vào với bộ vest xám, tay cầm ly rượu, nụ cười tự tin. Anh ta bắt tay mọi người, nhưng ánh mắt dán vào Ngọc Linh, khiến cô bất an. Khi cô đứng dậy lấy nước, anh ta tiến đến, đặt tay lên vai cô:

Minh Tuấn: "Linh, em không mệt mỏi sao, khi yêu một người lúc nào cũng đứng giữa lằn ranh sinh tử?"

Trần Trọng siết chặt ly bia, các đốt ngón tay trắng bệch. Anh đứng dậy, bước đến gần Minh Tuấn, ánh mắt lạnh lùng.

Trần Trọng: "Cô ấy không cần ai dạy phải sống thế nào, nhất là từ một kẻ đã từng làm cô ấy khóc."

Giọng anh sắc lạnh, bàn tay run lên, kìm nén cơn giận. Không khí căng thẳng, mọi người im lặng. Hạnh, ngồi gần đó, đứng dậy, kéo Ngọc Linh ra sau:

Hạnh: "Linh, để chị xử lý."

Cô quay sang Minh Tuấn, giọng cương quyết:

Hạnh: "Anh nên đi đi, đừng làm phiền bạn tôi."

Thành, đứng bên cạnh, nắm chặt tay, ánh mắt bảo vệ hướng về Hạnh, như thể sẵn sàng can thiệp nếu cần.

Ngọc Linh kéo Trần Trọng ra ngoài, dưới ánh đèn đường mờ ảo, mưa lất phất rơi. Cô ôm anh, cảm nhận nhịp tim gấp gáp của anh qua lớp áo.

Ngọc Linh: "Đừng để ý anh ta,"

Cô thì thầm, nước mắt lăn dài, thấm ướt áo anh. Trần Trọng nhìn cô, ánh mắt đầy đau đớn.

Trần Trọng: "Linh, nếu một ngày tôi không thể trở về, cô có hối hận vì đã chọn tôi không?"

Cô ôm anh chặt hơn, đầu tựa vào ngực anh.

Ngọc Linh: "Tôi không hối hận, nhưng tôi sợ, Trọng. Tôi sợ phải sống trong một thế giới không có anh."

Hạnh và Thành đứng ngoài cửa quán, nhìn hai người. Hạnh thở dài, tay khoanh trước ngực.

Hạnh: "Linh khổ quá, Thành ạ. Tôi không muốn cậu ấy đau thêm nữa."

Thành nhìn Hạnh, ánh mắt dịu dàng.

Thành: "Hạnh, em lo cho Linh, nhưng em cũng phải lo cho mình chứ. Để tôi lo cho em, được không?"

Anh nói, giọng chân thành, khiến Hạnh đỏ mặt, quay đi để giấu nụ cười.

Hạnh: "Anh này, nói gì mà làm tôi bối rối thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com