Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Luận hung thủ

Hoàng đế: "Ngự thuyền đi đường nước, khó tránh sẽ hơi rung chuyển, nhưng Hoàng hậu là xuất thân khuê tú gia tộc lớn, cũng đã đi giày đế bồn bao nhiêu năm nay. Dù trong khoảng thời gian ngắn không có cung nữ bên cạnh, cũng không đến mức rơi xuống nước như vậy. Hoàng hậu là một người sống sờ sờ, rơi xuống nước đương nhiên sẽ kêu cứu, nhưng ban nãy trẫm đã hỏi thái y, nói từ khi Hoàng hậu rơi xuống nước đến khi được cứu lên, từng ấy thời gian là khoảng một nén hương! Các ngươi nói trẫm biết, khi đó trên thuyền có các ngươi, có thị vệ, có cung nữ thái giám, lại không có một ai nghe được tiếng kêu cứu sao!"

Hắn với Hoàng hậu kết tóc nhiều năm, dù không có quá nhiều tình cảm, nhưng Hoàng hậu bệnh nặng, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Huống hồ ban nãy hắn vừa nỡ hi sinh Cảnh Sắt vì hoàng vị của mình, lại càng thêm đề phòng Thái hậu. Hắn cũng không khỏi có chút lòng trắc ẩn với Hoàng hậu, nên mới có cảnh tượng bây giờ.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ quỳ xuống, không nói câu nào, còn Thuần Quý phi thì run như cầy sấy, đến mức cả Hoàng đế cũng phát hiện ra. Hắn không hề nói hẳn tên ra, mà chỉ nói:

Hoàng đế: "Nếu các ngươi đều không nghe thấy, vậy chỉ có một khả năng, chính là Hoàng hậu muốn kêu cứu, nhưng bị hung thủ bịt miệng lại, ấn xuống nước, không thể nói được. Vậy nên bây giờ trẫm muốn tìm ra tên hung thủ đó. Liên Tâm, Tố Luyện, các ngươi có một người đi tìm áo choàng, một người đi bưng trà, theo lý mà nói, thời gian đều không lâu lắm. Lúc các ngươi quay về có người nào hay chuyện gì đáng nghi không?"

Tố Luyện: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, nô tỳ nhớ ra rồi! Lúc nô tỳ đi lấy áo choàng, có một tiểu thái giám lướt qua người nô tỳ, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Vì nô tỳ bị đụng phải nên đã đặc biệt quay đầu lại nhìn, nơi hắn muốn đi chính là phương hướng. Của Hoàng hậu nương nương!"

Hoàng đế lập tức truy hỏi:

Hoàng đế: "Thái giám của cung nào, trông như thế nào, ngươi còn nhớ không?"

Tố Luyện nhíu mày cố gắng suy nghĩ:

Tố Luyện: "Hắn đi nhanh quá, nô tỳ không có ấn tượng cụ thể gì, chỉ nhớ mang máng là trên cổ mà hắn lộ ra dường như có một chiếc nốt ruồi, không lớn cũng không nhỏ."

Nhiêu đây đã đủ rồi, Hoàng đế lập tức sai người đi tìm kiếm. Trước khi tra rõ hung thủ, tất cả mọi người đều phải đứng yên không được động đậy tại chỗ. Rất nhiều người đều đã bắt đầu tò mò, tuy họ không có ấn tượng tốt gì với Hoàng hậu, nhưng cũng không có gan lớn như vậy để đi lấy mạng nàng ta. Đây là người của cung nào mà hận Hoàng hậu thấu tận tâm can như thế, đến mức tự mình ra tay?

Thuần Quý phi chỉ càng thêm sợ hãi. Nàng ta chưa từng sai người hại Hoàng hậu, vốn không nên như vậy, nhưng tâm lý của nàng thực sự quá yếu. nàng đang suy nghĩ linh tinh, cuộc thảo luận ban nãy nàng cũng có tham gia, không lẽ là Hoàng hậu nghe được lời của nàng nên mới tinh thần bất ổn, dẫn đến bị người khác ra tay? Nàng nghe tiếng lại không cứu, có phải cũng sẽ phải gánh chịu trách nhiệm?

Nghĩ đến thôi đã run lẩy bẩy, không khí vốn dĩ đã căng thẳng, bây giờ ai cũng đều chú ý đến nàng. Mọi người nhìn lẫn nhau, không khỏi đoán được phần nào. Thuần Quý phi này nhìn thì cũng ngay thẳng, lẽ nào...? Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà.

Những ánh mắt ấy tập trung lại, lại càng như thể gai đâm sau lưng. Lòng bàn tay của Thuần Quý phi đều là mồ hôi lạnh, điều này khiến nàng không chú ý đến nụ cười lạnh trong mắt Mai Tần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com