Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tóm tắt: Don't Leave Me Alone.

*Xưng tôi là Aesop, đoạn cuối đổi cách kể

Tôi bị triệu hồi đến với thế giới khác, một nơi mà tôi nghĩ chỉ có trong truyện tranh fantasy cùng một cô gái. Cô ấy được tôn lên làm thánh nữ nhưng tôi lại bị coi là kẻ thừa thãi trong khi họ là người bắt cóc tôi đến đây.

Một kẻ vô dụng tất nhiên sẽ bị loại bỏ, nhưng vì tội lỗi do sai sót của họ nên vị vua đã rũ lòng thương xót bỏ rơi tôi tự lập ở một khu rừng u ám. Tôi sống trong căn nhà nhỏ tồi tàn nhưng đấy là khoảng thời gian yên bình nhất mà tôi từng khao khát, tự do, không bận việc ướp xác, không vấn đề tài chính, không gặp bắt kỳ con người nào hay những câu chuyện đau buồn nào của khách hàng.

Những ngày sống yên bình kết thúc khi tôi vô tình cứu một con quỷ nhỏ, tôi thầm nghĩ quỷ là của địa ngục chắc cũng gắn bó với cái ch.ế.t nên tôi cũng không nhẫn tâm với cô bé.

Đó là sai lầm, cô bé đã liên lạc với một con quỷ khác đến đây. Anh ta đến nhà tôi, ban đầu tôi nghĩ anh ta là một cái xác biết đi, nhưng hoá ra anh ta là Ma Vương còn biết đọc suy nghĩ của người khác. Anh ta đọc được suy nghĩ của tôi và nổi hứng với tôi, liền bắt tôi quan hệ với anh ta.

Vì tôi là người dị giới và là con người nên anh ta quyết định giam tôi trong ngôi nhà đó, ít nhất anh ta không tra tấn tôi trừ việc giường chiếu. Trông giống một cặp tình nhân hơn là con tin và kẻ giam cầm. Vậy cũng tốt, tôi không cần làm gì cả, có người cho ăn đầy đủ mĩ vị, công việc luôn có người hầu hết không cần động tay chân, cưng chiều chỉ cần ngoan ngoãn ăn với ngủ cũng không tệ.

Nhưng một hôm nọ, thánh nữ phát hiện ra chỗ của tôi và cứu tôi khỏi sự giam cầm. Tuy nhóm anh hùng có người không sẵn lòng chào đón nhưng họ vẫn nhiệt tình khi biết tôi và thánh nữ có quen biết nhau. Tôi tự hỏi liệu anh ta sẽ nổi giận khi biết tôi đã bỏ trốn?

Anh ta không chỉ nổi giận mà còn đích thân ra lệnh cho quân quỷ tấn công thị trấn chúng tôi đang trú ẩn, nhóm anh hùng cũng bận rộn do quyết đấu với lũ quỷ. Tôi cảm thấy ai đó gọi mình, có lẽ một mối liên kết nào đó đã được thiết lập giữa tôi và anh ta. Lang thang trên đường tràn đầy sự hoảng loạn và điên cuồng, tôi không mấy quan tâm. Lũ quỷ nhìn thấy tôi cũng né tránh, chúng không bắt tôi vì biết tôi đang đi đến đâu.

Khi tôi đến nơi diễn ra trận chiến tôi nhìn thấy nhóm anh hùng bị trọng thương, vị ma vương xuất hiện muốn kết liễu thánh nữ và anh hùng. Tôi đã kịp ôm lấy anh ta và trấn tĩnh sự tức giận đó. Anh ta cũng dịu lại khi nhìn thấy tôi, lập tức quên đi sự ác ý của mình và mang tôi rời đi. Tôi vẫn còn nghe tiếng hét đầy phẫn nộ của thánh nữ phía sau lưng mình.

Ngôi nhà trong rừng không còn là nơi tôi ở nữa, tôi bị giam trong lâu đài của ma vương, một căn phòng đặc biệt dành cho riêng tôi ở. Mõi ngày trôi qua nhàn nhã và chán nản, ma vương bất ngờ đề nghị dẫn tôi đi dạo thị trấn gần đây. Tôi được anh ta cẩn thận dắt đi, nơi nhộn nhịp sự sống mà tôi ghét. Nhưng thật kỳ diệu, một nơi mà cả con người và sinh vật không phải con người cùng hòa hợp và chung sống.

Anh ta có vẽ buồn? Ma vương cũng biết buồn sao?

Tôi được anh ta dẫn đến một khu rừng tiên, nơi có nhiều sinh vật có cánh biết bay trông khá dễ thương, chúng như những đứa trẻ nghịch ngợm. Trong khi di dạo trong rừng cùng những nàng tiên thì khu rừng bất ngờ bị cháy.

Tiên tộc bỏ chạy trong sợ hãi và tuyệt vọng, họ cố gắng dẫn tôi chạy trốn mà bỏ mặc cả mạng sống của mình. Chúng tôi bắt ngờ bị quân lính tấn công và vị tiên nhỏ bảo vệ tôi đã chết dưới mũi tên tàn nhẫn.

Tôi đã tức giận trước sự độc ác của con người của thế giới này, sau đó tôi bùng phát sức mạnh và mất kiểm soát, tôi giết hết tất cả những kẻ ở đó.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, ma vương không giấu giếm mà nói ra toàn bộ những gì đang diễn ra. Tiên tộc đã bị giết hơn một nửa bởi sự xâm lấn của hoàng gia, họ từ lâu đã đắc tội với tiên tộc và tinh linh nên không mượn được sức mạnh nên họ muốn bắt tiên vương vào cuộc thí nghiệm điên rồ để mở ra cổng thiên thần để gặp thiên thần vương.

Sau cuộc xâm chiếm của hoang gia, công chúa tiên đã bị bắt cóc. Sau tin tức đó là tin đồn long nữ trấn giữ mộ thiên thần đã bị hiệp sĩ giết, vũ khí tối thượng trong mộ cổ đã bị cướp mất.

Joseph bận rộn với những cuộc họp của các vương để đưa ra quyết định chiến tranh với con người. Tôi cũng muốn cùng chiến đấu với Joseph nhưng anh ta từ chối, không thể ngồi chờ tin tức được. Tôi đã lén rời đi tìm thánh nữ. Cô bé là người tôi quen biết đơn nhiên tin tưởng những gì tôi nói và đồng ý giúp tôi cứu tiên nữ kia. Việc cứu công chúa tiên rất khó, khi chúng tôi sắp thành công thì bị hoàng tử cản trở.

Vào thời khắc này họ không thể để ra sai sót, cũng như không để chìa khóa bỏ trốn thành công. Họ cần máu của tiên nữ kia để mở cổng thiên thần. Tôi dùng sức mạnh của mình để cho thánh nữ và tiên nữ trốn thoát, đồng thời chọc giận hoàng tử. Khi tôi sơ hở xiết bị giết chết thì thanh kiếm của hoàng tử đã không chạm trúng tôi. Joseph từ làn sương xuất hiện đỡ một nhát kiếm chí mạng, anh ta vẫn lạnh lùng bình tĩnh nhìn hoàng tử.

"Ngươi đã lớn rồi, giống hệt cha ngươi."

Nhà vua cũng xuất hiện cứu lấy con trai mình. Ông ta nhìn Joseph với sự căm thù hiện rõ.

"Ngươi đồ dị giới kinh tởm! Đáng ra ngươi nên chết như đồng đội thảm hại của ngươi!"

Joseph cũng không quan tâm nhiều với hoàng gia, vì bây giờ tôi bị thương nên mang tôi bỏ đi trước.  Sau khi trở về lâu đài, tôi bị Joseph chửi vì sự liều lĩnh của mình. Vết thương được y quỷ chăm sóc rất tốt nhưng cần thời gian dưỡng thương. Joseph dù nóng nảy nhưng vẫn mềm lòng khi thấy tình trạng của tôi.

Joseph bất lực ngồi lên mép giường, đưa tay lên đỡ trán, người anh ta run rẩy khi nghĩ đến chuyện gì đó kinh hoàng có thể sảy ra với tôi nếu anh ta đến trễ. Joseph nói thánh nữ đã cứu công chúa tiên đi, nghi lễ mà hoàng gia đã lén lút chuẩn bị đã bị nhóm anh hùng phá hủy. Pháp sư hoàng gia đã chiến đấu với anh hùng, đúng như kì vọng của tôi, Naib đã cắt đôi cánh cửa đến thế giới thiên thần bằng vũ khí tối thượng đó và đồng thời vũ khí cũng vỡ vụ khi cắt đứt mối liên kết của nó.

trong lúc suy nghĩ tôi chợp nhớ đến câu nói của nhà vua. "Ngươi đồ dị giới kinh tởm! Đáng ra ngươi nên chết như đồng đội thảm hại của ngươi!".

Joseph im lặng một lúc rồi kể, anh ta không nhìn tôi mà nhìn vào một không gian không có thật.

Joseph kể anh ta trước kia từng là một con người bình thường, anh ta là người Pháp đang qua nước Anh công tác. Anh vừa xuống máy bay thì bất ngờ bị triệu hồi sang thế giới này. Joseph bị xem là anh hùng, anh bị ép đi giết ma vương dù anh không muốn. Nhưng may mắn anh gặp được những người bạn trên hành trình của mình và cùng họ đồng hành, cứu giúp người dân và dọn sạch hầm ngục của ma vương. Rất nhanh được người dân ca tụng và yêu mến.

Nhưng khi ma vương bị tiêu diệt, hoàng gia đã thất hứa còn dùng ma thuật cấm lạm dụng anh như con chó vì sự tham lam của họ. Từ giết quỷ sang giết người, đến cả người vô tội. Đồng đội của anh cố gắng cứu anh cũng bị kết tội. Dân tin hoàng gia không tin nhóm anh hùng nữa, chỉ cần kết vài tội vô lý cũng đủ khiến họ trở mặt mà muốn nhóm anh hùng biến mất. Anh chứng kiến vực thẳm đầy xác chết, lắng nghe những câu nói an ủi và tự tin cuối cùng của đồng đội trước khi họ bị đâm và đẩy vào vực thẳm cùng anh. Joseph trở nên căn ghét tiếng hô hào của người dân và giọng nói uy Nguyền của nhà vua, ghi nó sau trong lòng và nuôi dưỡng mối thù này.

Mãi mấy năm sau, Joseph trở lại từ nắm mồ của thay ma và tiêu diệt một đế quốc, nhìn xác đồng đội giết người dân, anh càng ghi hận mối thù với thế giới này. Đó là lý do anh ta trở thành quỷ vương của hiện tại, nhưng anh chỉ tiêu diệt những người đáng bị xoá sổ. Và hoàng gia này là mục tiêu tiếp theo của Joseph, tinh linh và tiên vương, long vương cũng ngầm đồng ý cho cuộc chiến của ma vương.

Nhưng Naib chỉ giúp thánh nữ vì tin cô nhưng vẫn sẽ giết ma vương vì chính anh đã giết gia đình của Naib.

Cuộc chiến diễn ra như kế hoạch của Joseph sau khi nghi lễ của hoàng gia thất bại, anh hùng giúp hắn phá hủy nghi lễ khiến hoàng thất suy yếu rất nhiều. Nhưng nhà vua không chịu bỏ cuộc hiến mạng 100 binh lính để mượn sức mạnh của thiên thần. Nữ thần chiến tranh hiện lên, đánh tan quân quỷ cũng khiến Joseph trọng thương.

Tôi không muốn Joseph chết nên đã xuất hiện bất ngờ và đẩy Joseph ra trước khi lưỡi kiếm của thiên thần đánh xuống. Tôi đã không qua khỏi, trước khi chết tôi lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm của anh ấy, một biểu cảm mà tôi sẽ không quên khi nhắm mắt.

Aesop đã chết dưới tay thiên thần, Joseph cố gắng dành lại cơ thể của Aesop nhưng chỉ là cái xác lạnh lẽo. Thánh nữ và anh hùng cũng đến nhưng chỉ có thể nuốt nổi buồn. Thánh nữ cùng anh hùng và ma vương đánh bại thiên thần và chính tay anh hùng đâm kiếm vào nhà vua, chiến tranh kết thúc.

Joseph mang Aesop về toà lâu đài của mình, nơi đây vắng vẻ hơn bao giờ hết. Vài Trung quỷ trung thành đến quỳ gối trước ma vương. Anh ta ôm Aesop trên ngai vàng, ngắm nhìn khuông mặt yên bình đẫm máu ướt đẫm của người yêu. Anh ta không muốn nói quá nhiều, cũng không muốn tiếp tục nữa. Joseph hạ lệnh cuối cùng cho bọn quỷ.

"Mọi chuyện đẽ kết thúc, cảm ơn các ngươi đã trung thành với ta... Các ngươi đi đi."

Mặc cho bọn quỷ nói gì họ vẫn bị Joseph từ chối. Họ bất lực cúi chào ma vương mà họ yêu mến và rời đi. Không lâu sau anh hùng xuất hiện cùng thánh nữ và thành viên khác trong nhóm anh hùng. Họ không tiến lên mà lặng lẽ nhìn Naib bước đến ngai vàng cùng thánh Kiếm. Thánh nữ không chịu được ôm mặt khóc khi Naib đứng trước mặt ma vương, kẻ đang ngồi trên ngai vàng ôm xác của Aesop.

"Ngươi có từng hối hận không?"

Joseph nhìn Naib rồi nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa anh nhìn thấy một cậu bé 10 tuổi trước mặt. Cậu ta cau mày chỉa thẳng kiếm gỗ vào Joseph.

"Một ngày nào đó tôi sẽ mạnh mẽ hơn chú!"

"Haha, nhóc con dễ thương quá ta~" Jack bước tới xoa đầu Naib thì bị Naib tát vào bàn tay rõ đau. Jack tổn thương ôm tay bị tát, đồng đội Joseph đến nhìn cảnh này thì cười phá lên. "Jack bị trẻ con trong làng ghét rồi haha" Mary cười ngất ngây.

Joseph nhìn Naib chỉa thẳng kiếm gỗ vào mặt mình lần nữa, anh mỉm cười trêu chọc. "Ồ~ mong chờ lúc đó ghê"

Thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Joseph, nơi trái tim xanh lam luôn phát sáng giờ bị đâm xuyên và vỡ vụ. Ánh sáng trong mắt Joseph dần yếu đi, hành động cuối cùng của anh là ôm chặt Aesop vào lòng mình rồi nhắm mắt. Naib xiết chặt chuôi kiếm, run rẩy rơi nước mắt. Thế giới này thật đáng hận, hình ảnh những người cố hương mà anh quý trọng giờ lần lượt rời đi bao gồm vị anh hùng anh từng ngưỡng mộ. Naib buông chuôi kiếm, để nguyên cây kiếm trên ngực Joseph, để nguyên vị quỷ vương trên ngai vàng cùng người yêu trong vòng tay, nhóm anh hùng lặng lẽ rời đi.

Joseph mở mắt lần nữa, anh nhìn tay mình đang mặc mặc giáp trắng, mái tóc trắng tung bay trong gió. Anh bối rối nheo đôi mắt xanh lam, anh nhìn thấy một đồng cỏ tươi vô tận dưới bầu trời xanh ngắt. Phía xa là đồng đội đang vẫy tay chào Joseph, họ như khi còn sống, đầy năng lực và vui vẻ.

"Lẹ lên, cậu chạm quá, chân đâu có lùn đến mức chạm như vậy chứ!"

Joseph do dự nhưng bất ngờ bị một bàn tay nắm lấy dẫn đi về phía họ. Aesop nắm tay Joseph dắt đi về phía họ, cậu quay đầu mỉm cười dịu dàng với Joseph. "Đi thôi, họ luôn chờ anh, đi với em nào" 

....

Ma vương luôn chết dưới tay anh hùng, đây là lịch sử lập đi lập lại trong nhiều thập kỷ. Ma vương chết rồi ma vương mới sinh ra cùng với đó là sự xuất hiện của anh hùng mới rồi tiếp tục câu chuyện mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com