32
Xuân tới, trường Cấp 3 Anluck tổ chức ngày Hội Chợ Xuân. James ngồi ở sân trường, chẳng có việc gì làm, chẳng có ai nói chuyện, cũng chẳng có đồng nào dính túi, nên cậu đi lang thang.
James nhìn thấy Victor cùng hội bạn riêng của cậu đang cosplay bộ akatsuki giống với bộ Quinn mang lần trước. Nhìn thấy Hihito và Seren đang ngồi gói bánh chưng. Nhìn thấy Lona đang bận nấu nướng trong quán của lớp 12E. Nhìn thấy Anna tỷ tỷ và Xiao Shi muội muội đang đi cùng nhau và đứng lại chụp ảnh. Nhìn thấy Hazel đang ngồi gói bánh chưng với một bạn nữ cùng lớp 12G.
James: A! Tỷ tỷ, em Shi.
Em Shi: Anh James cho em xin chữ Hanzi đi.
James: Trên sân khấu có ông đồ kia sao không lên mà xin ?
Em Shi: Thôi~! Anh viết đi.
James nhận ra anh chàng mặc áo ông đồ trên kia viết thư pháp nhưng là chữ hiện đại: Ờ thôi được rồi. Xòe tay ra.
James dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay Xiao Shi, Em Shi hỏi: Chữ này chữ gì đấy ?
James: Chữ Phúc. Phước lành may mắn.
Em Shi: Chị Ann chụp cho em với anh James tấm ảnh.
James: Thôi~ lại còn ảnh nữa.
Em Shi: Thôi~ chụp đi!
James: Ờ. (nghĩ thầm) Cái con nhóc này.
Chụp xong, James hỏi: A! Hazie biết gói bánh chưng à ?
Hazel: James mày xuống đây làm hộ đi, tao đi có việc tí.
James: Tao có biết gói đâu ?
Hazel: Cứ ngồi đây, nó bảo gì thì làm đấy.
James: À, như phụ tá đấy á ?
Hazel: Ờ, ngồi đây làm đi.
James ngồi xuống phụ bạn nữ, dù cậu chẳng biết làm gì. Gói xong, cậu đứng dậy đi khỏi, để bạn mình đi nộp bánh.
Đi một hồi, James về quán lớp 12G. Cậu ngồi ghế nhưng không có ai trông nên hết cách phải đứng bán hàng. Lavilia Crusher của lớp 12D đến mua hàng, hôm nay cô đeo kính như mọi khi, nhưng tóc tết lại thành một chiếc bờm trên đầu và vẫn giữ hai lọn tóc mai đung đưa rũ xuống, môi tô son nhẹ, cười: Jim có món gì đãi tao không ?
James: Hả ?
Lavilia Crusher cười nhẹ, rồi cùng bạn thân rời đi, để lại James nhìn theo: Là nào trời ?
Sau đó James đi ra phía sau quán cùng các bạn chuẩn bị đồ ăn thì gặp Hazel: À thì ra là bận cái này à?
Cậu cũng ngồi xuống làm cùng: Hazie, giờ tao phải làm gì ?
Hazel: Mày phết bơ rán bánh mì đi.
James: Ok nhá.
Lavilia Crusher và bạn thân cũng có bạn ở lớp 12G, nên ngồi xuống cạnh đó. James nhìn trộm Lavilia, rồi quay lại làm việc: Uầy, hôm nay Hazie mặc quả áo khoác dài đen đẹp ấy!
Hazel: Đẹp hông đẹp hông ?
James: Đẹp, nhìn giống cô giáo vãi.
Sau đó, Hazel đưa cho James quả quất rồi rời đi: Bọn nó pha không hết nè.
James đột nhiên tụt IQ, giơ quả quất ra mời Lavilia: Ăn quất không ?
Lavilia đương nhiên là không, lắc đầu cười.
James rụt lại, nghĩ: Ờ ha, chua mà ai ăn ?
Lúc Lavilia đang nói chuyện với bạn thân, James nhìn cô, tay bóc vỏ quất, ăn từng múi mà mặt không biến sắc. Bạn thân Lavilia phát hiện ra: James! Mày ăn quất cả vỏ à? Không thấy chua à ?
James bị trễ, không trả lời ngay, đến khi Lavilia và bạn thân quay lại nói chuyện, cậu mới thấy ngấm nhưng đã nuốt hết rồi: Òe, chua quá!
Có một Vlogger ẩm thực đến ngồi cạnh James: Anh có được ăn thử không ?
James chẳng dùng mạng xã hội bao giờ nên dù anh trai kia có nổi tiếng đến đâu, đối với James cũng chỉ là ai đó, cậu đang chế biến, mặt ngơ ngác: ???
Anh chàng Vlogger rời đi.
Sau đó, Lavilia Crusher và bạn thân rời đi. James lại đi lung tung, từ các gian hàng lớp 10, lớp 11 đến khối lớp mình. Bạn thân Daniel Dujardin đang bận với công việc pha chế và bán hàng của lớp nên James chỉ nhìn rồi rời đi.
Cuối buổi hội chợ, một cơn gió lộc đầu xuân thổi sập quán của lớp 12G khi Hazel đang ngồi trong đó. Khi phần mái lợp lá cọ rơi rầm xuống, Hazel ngồi đúng chỗ một cái lỗ nên đầu cô trong như đang ngoi lên khỏi đống lá cọ vậy. James thấy mặt Hazie ngơ ngác thì vừa mừng vừa sợ. Lớp 12G chả còn gì để bán, vốn liếng hết sạch, bán cũng chẳng đủ hòa chứ đừng nói là có lãi. James biết, hung thủ số một của mọi sự thất bại này là các gương mặt ban cán sự lớp, nhưng cậu không quan tâm. Wai sai James và các bạn đi dọn dẹp, còn mình thì cùng nữ Lớp Phó và các bạn cùng hội ngồi ở một cái bàn gần đó nói về đủ thứ chuyện.
James cùng bạn dọn dẹp, sau đó lại bị Wai sai lên dọn lớp, cậu chỉ muốn nhanh để về nhà, bạn nữ đi cùng đang làm bỗng bật khóc. James không biết phải làm gì, tự hỏi: Nên dỗ nín hay cứ để bạn khóc ?
Cậu ghét nhìn con gái khóc cũng vì thế, nên không muốn người con gái quanh mình phải khóc: Tất cả chúng ta vào cái lớp này để học, đều là vì ước mơ cả. Không ai vào đây để tìm bạn hết ạ, ta làm là vì bản thân ta, nên cứ làm tốt việc của mình thôi. Đừng trông mong gì ở bọn nó.
James muốn nói rằng lớp 12G là lớp chuyên môn xã hội, là nơi để những con người đến đây thực hiện hoài bão bản thân, không phải chốn để mơ mộng về một năm cuối cấp thanh xuân đầy ắp tình bạn, nếu hi sinh ước mơ để ở lại với bạn bè, họ đã không phải dứt áo ra đi khỏi lớp cũ. James ngẫm lại, mỗi lần xuống lớp 12D cậu đều trăn trở khi thấy vẻ mặt sầu muộn của Perla: Mình có nên chuyển lớp không? Nếu mình không chuyển thì sao? Giá như... Mình vốn chẳng có ước mơ, học môn nào cũng được. Nếu không phải vì dốt Toán sợ trượt Tốt nghiệp đã không khổ sở thế này. Bài học rút ra? Đừng dốt Toán.
Bạn nữ kia cũng dần nín khóc, khi mang rác xuống cầu thang, James xuống trước và thấy có các bạn nam đi lên, cậu hét to: A! Bụi bay vào mắt.
Sau đó bạn nữ kia đi xuống sau James. Xong việc, Dan chở James về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com