Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

New Start

Máy quay sẵn sàng, Trợ lý máy quay thứ 2 nhìn bảng đánh dấu cảnh quay, đọc to:

– Cảnh 5, góc 1, lần 3!

Rồi gập bảng xuống: "Cặp!"

Đạo Diễn búng tay:

– Action!

Jeremy bước những bước nặng nề lên bàn đầu vì bị thầy giáo chuyển chỗ. Cậu đặt cặp sách rơi phịch xuống ghế, thở dài, đảo mắt, ngồi chống cằm. Các bạn khác cười cậu nhiều quá, Jeremy ngoảnh lại phía bàn cuối nhìn các bạn. Cậu nhận ra người ngồi ngay phía sau mình là Lavilia. Cô nhìn cậu và cười. Con ngươi Jeremy nở to hơn, mép cậu nhếch lên cười rất nhẹ rồi vụt tắt ngay. Cậu nhìn xuống đất rồi quay người lên bảng.

– Cắt!

Mọi người làm tiếp việc của mình, Thư ký trường quay ghi lại báo cáo cảnh quay.

Đạo Diễn nói chuyện với hai diễn viên thủ vai Jeremy và Lavilia:

– Jerry, cậu phải đóng vai một cậu học sinh có kiểu gắn bó tránh né, khao khát yêu nhưng lại sợ hãi khi nó đến. Một chút ngây thơ và tự nghi ngờ nữa, vì Jerry nghĩ mình chỉ là một người bình thường, nên thắc mắc tại sao người xinh đẹp như Lavily lại hứng thú với mình.

– Dạ vâng ạ. Em đi vệ sinh chút ạ.

– Lavily, bản chất nhân vật của cô là một nữ sinh mê trai đẹp, ham ăn ngon, là một tiểu thư Lavilia nhà Chamberlain. Cô không yêu Jerry, chỉ hứng thú vì cậu ta kì lạ thôi.

– Ơ Đạo Diễn? Nhưng cảnh quay nào em cũng phải tán tỉnh Jeremy và e thẹn với cậu ta mà?

– Lavily cũng bị gắn bó tránh né! Nhớ một câu nói này gắn với cô ấy nè: "Thích người ta nhưng không muốn người ta thích lại. Hi hi".

– Lại còn hi hi nữa! Tình yêu kiểu gì vậy?

– Con gái dễ hiểu mà! Đừng hỏi nữa! Cứ diễn như tôi bảo đi!

– Nhưng mà em phải hiểu nhân vật mới diễn được!

– Nhân vật của cô là người yêu thầm Jerry, nhưng về sau Jerry yêu lại thì Lavily sợ hãi, im lặng biến mất. Cô ta chỉ muốn được yêu, nhận tình yêu từ Jerry, Jerry cũng muốn được yêu tương xứng thì cô lại bỏ chạy. Còn những cảnh đầu tiên này, Lavily có hứng thú với Jerry, đang trêu đùa sự non nớt của cậu ta.

– Tức là nhân vật của em là kẻ xấu à?

– Nữ chính chỉ vô thức làm kẻ xấu thôi, cô cũng không nhận ra vấn đề tâm lý của mình.

– Thế cái kết của họ thì sao?

Jeremy đi vệ sinh quay lại: "Em cũng muốn biết. Cái kết là gì vậy Đạo Diễn?"

– Tôi chưa nghĩ ra. Kịch bản đã viết xong đâu!

Lavilia mệt mỏi: "Là sao nữa? Đến Đạo Diễn mà còn không biết mình đang làm gì thì bọn em làm sao biết mình phải làm gì?"

Jeremy: Bình thường.

Cảnh tiếp theo rất ngắn, góc Shot - Reverse Shot mà Đạo Diễn hay gọi là góc quay Đối - Đáp.

Trợ lý máy quay thứ 2: "Cảnh 6, góc 1, lần 1!"

– Action!

Jeremy đang ngồi trong giờ học. Giáo viên không ở trong lớp nên mọi người nói chuyện riêng, cậu chống cằm nghĩ vẩn vơ. Lavilia vỗ vào vai cậu đánh "pét" một cái.

Jeremy quay phắt xuống: "Cái gì!"

Lavilia đang nở nụ cười chợt tắt: "Mượn... mượn thước."

Jeremy quay lên lấy thước, quay xuống đặt lên bàn cho Lavilia rồi quay lên. Cậu tự hỏi tại sao chỉ là mượn thước mà cô ấy lại phải chạm vào người mình như thế. Nếu muốn mượn thước thì chỉ cần gọi là được mà! Đâu nhất thiết phải đụng vào người ta.

Đạo Diễn hô: "Cắt!"

Hai diễn viên thay trang phục, Jeremy cởi áo đồng phục trắng cộc tay ra, mặc áo cộc xanh lam và khoác đồng phục trắng dài tay vào. Lavilia được tô nhẹ một chút son màu cam đỏ, lần này mặc áo trắng dài tay.

Trợ lý máy quay thứ 2: "Cảnh 7, góc 1, lần 1!"

Đạo Diễn hô xong, căng mắt ra nhìn diễn xuất của họ. Máy quay ở góc Trung cảnh, đứng yên, nhìn vào từ phần bên trái họ.

Jeremy đang ngồi trong giờ học. Cô giáo cứ thao thao bất tuyệt giảng nhưng cậu không nghe thấy gì vì đang chống cằm nghĩ vẩn vơ. Lavilia vỗ vào vai cậu đánh "pét" một cái.

Jeremy ngồi thẳng lưng, không quay lại, ngả nhẹ ra sau.

Lavilia ngại ngùng: "Mượn...bút chì."

Jeremy nhìn trên bàn, với tay lấy thước, vẫn ngồi thẳng lưng đưa bút chì bằng tay phải qua vai phải cho Lavilia. Cậu lại hỏi tại sao cô ấy vẫn chạm vào người mình. Nếu muốn mượn chì thì chỉ cần mượn Ichimonji Eiko (一文字 映子) là được mà! Cô ta học vẽ, định thi trường Mỹ thuật,chắc chắn sẽ có chì, và còn là bạn cùng bàn nữa. Sao lại phải mượn mình?

Đạo Diễn hô: "Cắt!"

Diễn viên thủ vai Lavilia hỏi: Đạo Diễn? Hai cảnh này có liền mạch không ạ? Nhìn nó y hệt nhau mà?

Đạo Diễn: Không. Có bước nhảy thời gian đấy. Vì thế nên hai người mới phải thay quần áo. Để khán giả khi xem nếu không để ý vẫn nghĩ đó là hai cảnh liền mạch. Hành động giống nhau liên tiếp, mượn thước, mượn bút chì, bình thường như khi đi học thôi.

– Ý em là về mặt cốt truyện ấy! Nó có sự tiến triển đâu?

– Đó là cách kí ức hoạt động!

Diễn viên nam khuyên: "Thôi Lavender ạ! Đừng hỏi nữa! Cứ làm đúng những gì Đạo Diễn bảo thôi."

– Nhưng mà tôi không hiểu thì sao làm đúng được?

– Tôi cũng có hiểu gì đâu? Cứ làm theo ý Đạo Diễn thôi.

– Ừm. Tôi là Đạo Diễn, tôi bảo được là được.

– Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com