Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bài Học Thứ Ba - Sự Sỉ Nhục Của Cái Miệng

Vài ngày trôi qua như trong một cơn ác mộng. Tấn sống trong một trạng thái lơ lửng. Lỗ đít cậu ta vẫn còn đau âm ỉ, một lời nhắc nhở thường trực về sự xâm chiếm của thầy An và thầy Long. Nhưng điều đáng sợ hơn là tâm trí cậu. Nó không còn là của cậu nữa. Cậu ta bị ám ảnh bởi những ký ức, bởi những cơn cực khoái đến trong sự đau đớn. Thỉnh thoảng, khi ở một mình, cậu ta lại vô thức sờ vào lỗ đít của mình, và một cảm giác run rẩy vừa ghê tởm vừa kích thích lại trỗi dậy. Cậu ta đang thay đổi.

Và rồi, thầy An lại triệu tập cậu.

Không phải bằng tin nhắn. Lần này, hắn ta cử một học sinh lớp lớn đến tận lớp để gọi Tấn, ngay trước mặt bạn bè và giáo viên.

"Tấn, thầy An cho gọi cậu lên phòng sinh hoạt chung cao cấp."

Cái tên "phòng sinh hoạt chung cao cấp" khiến cả lớp xôn xao. Đó là một nơi cấm, một thánh địa mà chỉ có các HLV và những học sinh át chủ bài, những kẻ thống trị thực sự của Lam Sơn mới được phép bước vào. Việc Tấn, một thằng nhóc lớp 7, được gọi lên đó, là một tín hiệu. Hoặc là một vinh dự, hoặc là một bản án.

Tấn, mặt không còn một giọt máu, lẳng lặng đi theo. Cậu ta được dẫn đến một khu vực hoàn toàn khác của trường, sang trọng và yên tĩnh. Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra.

Bên trong là một thế giới khác. Sàn trải thảm Ba Tư, những bộ sofa da khổng lồ, một quầy bar mini chứa đầy rượu ngoại. Không khí nồng nặc mùi da thuộc, mùi xì gà và mùi nước hoa đắt tiền.

Và trên chiếc sofa lớn nhất, là hai vị vua con.

Trí, "thiên tài lỗ đít", đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm một ly nước ép, ánh mắt lạnh lùng, phân tích nhìn Tấn bước vào. Bên cạnh hắn ta, Duy Mạnh, "Máy hút bụi", thì ngả ngớn hơn. Hắn ta nằm dài ra ghế, đầu gối lên đùi một cậu bé lớp 6 xinh đẹp đang run rẩy xoa bóp vai cho hắn. Một cậu bé khác thì đang quỳ dưới sàn, cẩn thận gọt táo cho hắn ta. Đây là thế giới của những kẻ thống trị.

Thầy An đứng ở quầy bar, mỉm cười nhìn Tấn.

"Lại đây, Tấn."

Tấn chậm rãi bước tới. Cậu cảm thấy mình như một con vật đang bị trưng bày trong một buổi đấu giá.

"Duy Mạnh, Trí,"

An nói, giọng mượt như nhung.

"Giới thiệu với hai em, đây là Tấn, 'học trò' mới của tôi."

Hắn ta đặt tay lên vai Tấn, một cái siết nhẹ đầy tính sở hữu.

"Thể chất rất tốt, tiềm năng vô hạn. Cần được các đàn anh 'chỉ dạy' thêm."

Duy Mạnh thậm chí còn không thèm ngồi dậy. Hắn ta chỉ nhướn mày, nhìn Tấn từ đầu đến chân một cách đầy miệt thị, như thể đang xem xét một món hàng.

"Trông cũng to con đấy,"

Duy Mạnh nói, giọng biếng nhác.

"Nhưng chỉ được cái mã thôi à? Có biết làm gì không?"

Trí thì im lặng, nhưng ánh mắt của hắn ta còn đáng sợ hơn. Nó quét qua cơ thể Tấn, dừng lại ở cặp mông, rồi lại di chuyển xuống con cặc đang ẩn sau lớp quần đồng phục. Một cái nhìn của một nhà khoa học đang đánh giá một mẫu vật.

"Được rồi, thầy An,"

Duy Mạnh cuối cùng cũng ngồi dậy, đẩy cậu bé đang massage cho mình ra.

"Hàng' của thầy thì phải để bọn em kiểm tra chất lượng chứ."

Hắn ta vẫy tay ra hiệu cho Tấn.

"Lại đây."

Tấn nhìn sang thầy An, tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu khuyến khích. Cậu ta không có lựa chọn. Cậu ta bước tới, đứng trước mặt Duy Mạnh.

Duy Mạnh cười khẩy, một nụ cười của kẻ bề trên.

"Nghe nói mày là quái vật mới nổi à? Trông cái mặt thì ngây thơ, mà lại dám đi địt cả bạn thân. Dũng cảm đấy."

Hắn ta đã biết hết.

"Tao là Duy Mạnh. Ở đây, tao là vua của những cái miệng. Mày muốn gia nhập câu lạc bộ này, muốn được ngồi trên cái ghế sofa này, thì phải xem cái miệng của mày có đủ 'sạch' không đã."

Hắn ta không nói thẳng. Nhưng hành động thì đã quá rõ ràng. Hắn ta duỗi chân, gác lên bàn, rồi chỉ vào con cặc đang bắt đầu cộm lên trong chiếc quần đùi hàng hiệu của mình.

"Còn quỳ ở đó làm gì? Lại đây. Cho tao xem 'tài năng' của mày đi."

Tấn đứng chết trân, cảm nhận hàng chục cặp mắt đang dán vào mình. Lời thách thức của Duy Mạnh vang vọng trong đầu. Cậu ta nhìn sang thầy An, tìm kiếm một sự cứu giúp, một lời chỉ dẫn. Nhưng thầy An chỉ nhún vai, một nụ cười thích thú hiện trên môi, như thể đang nói: Đây là bài kiểm tra của em. Tự mình vượt qua đi.

Lòng kiêu hãnh của Tấn trỗi dậy. Cậu ta là một kẻ thống trị. Cậu ta là kẻ đi địt. Cậu ta sẽ không bao giờ quỳ gối trước một thằng khác.

"Tôi..."

Tấn gằn giọng,

"không..."

"Mày không cái gì?"

Duy Mạnh ngắt lời, tiếng cười của hắn ta đầy vẻ miệt thị.

"Mày không biết làm, hay mày không dám làm? Một thằng nhà quê chỉ biết dùng sức trâu bò để địt bạn thân của mình, thì làm sao biết được những nghệ thuật tinh tế hơn chứ, phải không?"

Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào bí mật đen tối nhất của Tấn. Hắn ta biết. Thầy An đã kể cho hắn ta nghe. Tấn tái mặt. Cậu ta đã bị lột trần, không chỉ về thể xác, mà cả về tâm hồn.

"Thôi được rồi, thằng nhà quê,"

Duy Mạnh cười, vỗ vỗ vào tay vịn sofa.

"Trông mày có vẻ chưa được 'khai sáng' bao giờ. Tội nghiệp quá. Được rồi. Hôm nay, tao, Duy Mạnh đại nhân, sẽ đích thân ban cho mày một bài học miễn phí."

Hắn ta không bắt Tấn phải quỳ nữa. Hắn ta ra lệnh.

"Mày, nằm xuống sàn. Ngay trước mặt tao."

Tấn sững sờ.

"Cái... cái gì?"

"Mày điếc à? Nằm xuống. Dạng hai chân ra,"

Duy Mạnh nói, giọng nói không còn biếng nhác mà đã trở nên đanh thép.

"Hôm nay, tao sẽ cho mày mở mang tầm mắt. Tao sẽ cho mày biết thế nào là bị hủy diệt bởi một cái miệng."

Tấn, trong sự bàng hoàng và không thể tin nổi, vẫn phải làm theo. Cậu ta nằm ngửa ra tấm thảm lông dày, cảm giác nhục nhã như hàng ngàn con kiến đang bò khắp người.

Duy Mạnh từ từ quỳ xuống giữa hai chân đang dạng ra của Tấn. Hắn ta không vội vàng. Hắn ta nhìn con cặc 20cm của Tấn, đang mềm oặt vì sợ hãi và xấu hổ, rồi lại nhìn lên mặt Tấn.

"Đừng sợ,"

hắn ta nói, giọng điệu lại trở nên ngọt ngào một cách bệnh hoạn.

"Tao sẽ dịu dàng thôi."

Nói rồi, hắn ta bắt đầu màn trình diễn của mình.

Hắn ta không ngậm vào ngay. Hắn ta dùng lưỡi. Cái lưỡi của hắn ta như một con rắn, linh hoạt và chính xác đến đáng sợ. Hắn ta liếm từ từ, từ hai hòn dái của Tấn, liếm lên gốc cặc, rồi vẽ những vòng tròn đầy khiêu khích quanh thân cặc.

"Ứ... ừm... đừng..."

Tấn rên lên, cố gắng khép chân lại nhưng vô ích. Cơ thể cậu ta bắt đầu phản ứng lại, con cặc từ từ ngóc đầu dậy.

"Sao vậy? Thích à?" Duy Mạnh cười, rồi hắn ta ngậm lấy đầu khấc.

"Chụt..."

Và rồi, địa ngục bắt đầu.

Cái miệng của Duy Mạnh biến thành một cỗ máy. Hắn ta bú, hắn ta mút, hắn ta dùng lưỡi, dùng môi, dùng cả cổ họng. Tấn chưa bao giờ trải qua một cảm giác như thế này. Nó không phải là khoái lạc đơn thuần. Nó là một cơn bão của cảm giác, một sự tấn công dồn dập khiến não bộ cậu ta không thể xử lý kịp.

"Lọc... lọc... nhóp nhép... ọt... ọt...!"

"Á... á... đừng... cái lưỡi... mày... làm gì... Ứ... ứ... không... không chịu được...!"

Tấn bắt đầu rên la, cơ thể quằn quại.

"Đây gọi là kỹ thuật 'lưỡi rồng',"

Duy Mạnh nói, giọng bị bóp nghẹt nhưng vẫn đầy vẻ tự mãn.

"Còn đây..."

Hắn ta đột ngột nuốt trọn con cặc của Tấn vào sâu trong cổ họng.

"ỌC... ỌC...!"

Tấn trợn mắt, cảm giác con cặc của mình như bị một cái lỗ đen hút vào, sâu đến mức cậu ta có thể cảm nhận được những thớ cơ trong cổ họng của Duy Mạnh đang co bóp, siết chặt lấy đầu cặc của mình.

"Là 'họng sâu vô tận'!"

"SÂU... SÂU QUÁ... ỌC... TAO... TAO SẮP RA...!"

Tấn gào lên, không thể kiểm soát được nữa.

"RA À? ĐÃ ĐƯỢC PHÉP CHƯA?"

Duy Mạnh bất ngờ nhả ra, để lại một cảm giác hụt hẫng đến đau đớn. Rồi hắn ta lại bắt đầu dùng những kỹ thuật liếm láp nhẹ nhàng, trêu chọc, đẩy Tấn đến bờ vực của sự điên loạn. Hắn ta hoàn toàn điều khiển được cơn cực khoái của Tấn. Hắn ta là một vị thần, và con cặc của Tấn là một món đồ chơi.

"LÀM ƠN... CHO TAO RA..."

Tấn bắt đầu van xin.

"TAO KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI...!"

"Cầu xin à?"

Duy Mạnh cười.

"Được thôi."

Hắn ta ngậm vào lần cuối, dùng toàn bộ kỹ năng của mình, tạo ra một cơn lốc trong miệng. Tấn gầm lên một tiếng cuối cùng.

"Á Á Á Á Á Á Á Á...!"

Cậu ta bắn ra, một cơn cực khoái dữ dội, một sự giải thoát nhục nhã.

..............

Sau khi Tấn đã hoàn toàn mềm oặt, Duy Mạnh mới đứng dậy. Hắn ta dùng mu bàn tay, quệt nhẹ vệt tinh dịch trên mép, vẻ mặt hoàn toàn bình thản, như thể vừa uống xong một ly nước.

"Thấy chưa? Đó mới là bú cặc,"

hắn ta nói, nhìn xuống Tấn đang nằm co quắp trên sàn.

"Giờ thì đến lượt mày."

Hắn ta ngồi lại xuống ghế sofa, dạng hai chân ra.

"Quỳ xuống. Làm lại đi. Làm cho đến khi nào tao hài lòng thì thôi."

Tấn nằm co quắp trên tấm thảm, cơ thể vẫn còn co giật nhẹ sau cơn cực khoái nhục nhã. Cậu ta cảm thấy trống rỗng, kiệt quệ. Toàn bộ lòng kiêu hãnh của một kẻ thống trị, của một "quái vật", đã bị cái miệng của Duy Mạnh nghiền nát thành tro bụi. Cậu ta đã thua. Thua một cách toàn diện.

Duy Mạnh, sau khi đã hoàn thành màn trình diễn của mình, đứng dậy. Hắn ta dùng mu bàn tay, quệt nhẹ vệt tinh dịch của Tấn trên mép, một cử chỉ đầy vẻ miệt thị, như thể vừa nếm phải một thứ gì đó không xứng đáng.

"Thấy chưa? Thằng nhà quê?"

Hắn ta nói, nhìn xuống Tấn.

"Đó mới là bú cặc."

Hắn ta quay trở lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa như một vị vua đang ngự trên ngai vàng của mình. Hắn ta dạng hai chân ra, con cặc vẫn còn đang nửa cương cứng, mời gọi một cách đầy uy hiếp.

"Giờ thì đến lượt mày. Quỳ xuống. Làm lại đi. Làm cho đến khi nào tao hài lòng thì thôi."

Tấn không cử động. Cậu ta không còn sức, cũng không còn mặt mũi nào nữa.

"Mày điếc à?"

Duy Mạnh gằn giọng.

Tấn, trong sự tuyệt vọng, từ từ lồm cồm bò dậy. Cậu ta lê cơ thể mệt lả của mình, quỳ xuống trước mặt Duy Mạnh. Cảnh tượng hoàn toàn đảo ngược so với vài phút trước. Lần này, cậu ta mới là kẻ ở dưới.

...........

Cậu ta cúi đầu, bắt đầu bài kiểm tra của mình. Nhưng cậu ta không biết phải làm gì. Kinh nghiệm duy nhất của cậu ta là sự thô bạo, là sự chiếm hữu. Cậu ta dùng chính cái cách cậu ta đã đối xử với Nam để phục vụ Duy Mạnh. Cậu ta bú một cách vồ vập, dùng cả răng, cố gắng nuốt trọn.

BỐP!

"Á!"

Duy Mạnh tát một phát trời giáng vào mặt Tấn, đẩy đầu cậu ta ra.

"ĐỊT MẸ! MÀY ĐANG GẶM À, THẰNG CHÓ?"

Duy Mạnh gầm lên.

"Cái miệng của mày chỉ dùng để ăn cám thôi à? Mày định làm gãy cặc của tao à?"

Trí, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, đầy tính phân tích.

"Lưỡi quá cứng. Nhịp điệu không có. Cổ họng không mở. Thảm họa."

Những lời chê bai, sỉ nhục dội vào tai Tấn như những nhát roi. Cậu ta run lên, nước mắt lại bắt đầu trào ra. Cậu ta thất bại. Thất bại một cách thảm hại.

"Làm lại!"

Duy Mạnh ra lệnh.

"Lần này mà còn như thế nữa, thì tao sẽ gọi cả đội vào đây, bắt mày phải bú cho tất cả bọn nó, cho đến khi cái miệng mày nát ra thì thôi!"

Lời đe dọa đó khiến Tấn hoảng sợ. Cậu ta không còn lựa chọn nào khác. Cậu ta nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi sự nhục nhã, cố gắng nhớ lại. Nhớ lại cảm giác cái lưỡi của Duy Mạnh đã tra tấn mình như thế nào. Nhớ lại cách cổ họng của hắn ta đã nuốt chửng mình ra sao.

Cậu ta thử lại.

........

Lần này, cậu ta không dùng sức nữa. Cậu ta dùng sự tập trung. Cậu ta cố gắng bắt chước. Lưỡi cậu ta bắt đầu di chuyển, một cách vụng về, nhưng đã mềm mại hơn. Cậu ta cố gắng mở rộng cổ họng.

"Ọt... ọt..."

"Đấy, khá hơn rồi,"

Trí nói.

"HÚT MẠNH VÀO! MÀY ĂN CHÁO À?"

Duy Mạnh vẫn gầm gừ, nhưng hắn ta không đẩy Tấn ra nữa.

"DÙNG LƯỠI ĐI, THẰNG NGU! LIẾM XUNG QUANH NÓ!"

"ĐÚNG RỒI! DÙNG CỔ HỌNG! NUỐT NÓ VÀO!"

"ĐỪNG DỪNG LẠI! TIẾP TỤC LIẾM! NHANH HƠN!"

Dưới sự chỉ đạo và chửi rủa của hai vị "giám khảo", Tấn như một con chó đang cố gắng học một trò mới. Cậu ta bú một cách điên cuồng, tuyệt vọng. Nước bọt, nước mắt hòa quyện vào nhau. Cậu ta không còn biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết làm theo lệnh.

Và rồi, cậu ta cảm nhận được sự thay đổi. Con cặc trong miệng cậu ta bắt đầu giật mạnh. Tiếng rên của Duy Mạnh không còn là sự tức giận nữa, mà là sự sung sướng.

"Á... á... được... được rồi đấy...!"

Duy Mạnh rên lên, hai tay túm chặt lấy tóc Tấn.

"ĐỊT MẸ... ĐÚNG RỒI... NHƯ THẾ... SÂU NỮA VÀO... TAO... TAO SẮP RA...!"

Hắn ta gầm lên một tiếng cuối cùng, bắn tất cả vào sâu trong cổ họng Tấn.

Sau đó, hắn ta đẩy cái đầu đang kiệt sức của Tấn ra. Hắn ta bình thản đứng dậy, kéo khóa quần, như thể vừa dạy xong một bài học.

Tấn quỳ đó, ho sặc sụa, cố gắng nuốt xuống thứ vị tanh nồng trong miệng.

Duy Mạnh nhìn xuống cậu ta, ánh mắt không còn hoàn toàn là sự miệt thị, mà có thêm một chút gì đó như là... sự chấp nhận.

"Cũng có chút tiến bộ đấy,"

hắn ta nói.

"Mày có thể ở lại. Nhưng nhớ, vị trí của mày là ở dưới chân tao."

Trí, người đã chứng kiến tất cả, chỉ im lặng mỉm cười.

Tấn đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên trong thế giới mới. Nhưng cái giá phải trả, là toàn bộ lòng tự tôn của mình. Cậu ta đã được chấp nhận, không phải với tư cách một quái vật, mà là với tư cách một con đĩ có tiềm năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dryan2009