Luận văn tốt nghiệp và kỳ thi tiếng Anh cấp 4 (5)
Anh nhìn cô Mèo nhỏ ngoan ngoãn uống nước trước mặt, đột nhiên rất muốn ôm cô.
"Đậu Bao, anh nhớ em rồi."
Vương Sở Khâm đột nhiên nói lời tâm tình làm Tôn Dĩnh Sa có chút không phản ứng kịp. Hẳn là Vương Sở Khâm rất mệt, vì khi mệt anh cực kỳ dính người. Vương Sở Khâm thực sự có chút ám ảnh khi chia xa, chắc là dư âm của lần chia tay chấn động năm ấy. Nhiều năm nay, anh đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng khi mệt mỏi hay áp lực mà không có cô ở cạnh, anh vẫn còn có chút dính người, luôn luôn hy vọng cảm nhận được tâm tình của cô. Tôn Dĩnh Sa cách một màn hình nhìn người con trai gắn liền với cả thanh xuân của mình, nhìn anh cố gắng mỉm cười nhìn cô, dù đuôi mắt vẫn còn sự mệt mỏi hiện hữu, lại thấy đau lòng cho anh.
"Ca Ca ngoan nào, ngày mai nữa là xong rồi. Em chờ anh về nhà."
Chỉ một câu "Em chờ anh về nhà" của cô đã làm tim anh ấm áp hẳn lên. Anh luôn biết mình nhạy cảm hơn người khác nên nhu cầu được yêu thương, được khẳng định, được chia sẻ của anh cũng nhiều hơn bình thường. Thực ra, ban đầu khi xác định được tình cảm của anh dành cho cô hoàn toàn không phải là tình anh em như anh vẫn tưởng, anh thực sự không dám tiến tới. Anh sợ sự nhạy cảm của mình sẽ làm cô mệt mỏi và ngột ngạt. Càng huống hồ thời điểm đó sự nghiệp của anh dường như dừng lại, còn cô thì ngày càng nổi bật, hai người lại còn tách đội nên đối với anh, hai người ở thời điểm ấy, dường như đã đứng trên hai ngã rẽ của cuộc đời.
Nhưng người anh yêu lại chưa bao giờ là một cô bé rụt rè hay nhát gan. Cô đã dùng ánh nắng ấm áp của mình, dùng tình yêu và sự bao dung to lớn của cô sưởi ấm anh, kéo anh ra khỏi hố đen ấy, đem đến cho anh đủ tình yêu, đủ dịu dàng, đủ kiên nhẫn và đủ tin tưởng. Cô nắm lấy tay anh, ôm lấy anh, vá lại trái tim trên bờ vực sụp đổ của anh, kiên định lựa chọn anh, cùng anh bước những bước tiếp theo trên con đường của họ. Cô lúc ấy cũng giống như hôm nay, nói với anh rằng.
"Vương Sở Khâm, tiến lên nào. Em vẫn ở phía trước chờ anh."
Lúc này đây, cô bé ấy lại dịu dàng nói "chờ anh về nhà", khiến anh vô cùng hạnh phúc, anh cười thật tươi nhìn cô, gật đầu.
"Được."
"À, em hôm qua em có bỏ cho anh vài thanh năng lượng trong túi, ngày mai nhớ cầm theo nhé."
"Anh biết rồi, em đừng lo."
"Thuốc cảm em để trong ngăn kéo đầu tiên trong vali đấy, nếu anh mệt quá thì uống một gói nhé."
"Ừm."
"Còn nữa, giấy mềm em để trong túi vải nhỏ anh hay dùng ấy, nếu khó chịu thì dùng. Đừng dùng giấy bình thường, sẽ đau mũi đấy..."
Theo tiếng dặn dò của cô, tình ý và sự dịu dàng của anh trong mắt anh như tràn cả ra ngoài. Mọi người thường nói anh chăm cô rất tốt, gì cũng một tay anh lo liệu, nhưng chỉ có anh mới biết, cô quan tâm và lo lắng cho anh đến mức nào.
"Đậu Bao, anh nhớ rồi. Đừng lo lắng, anh không sao."
Cô nhìn anh, như đánh giá xem anh có nghe lời mình không, nhưng khi nhìn đến ánh mắt anh bất giác lại thấy đỏ mặt. Nhưng rất nhanh, cô đã ổn định lại, đáp lại anh.
"Vậy được rồi, Tối nay anh có đi tập không?"
"Không. thầy Doãn bảo cho tụi anh nghỉ ngơi."
"Vậy anh nghỉ ngơi đi, em cúp máy nhé."
"Bảo bảo, để máy đó đi. Anh muốn nhìn thấy em."
"Được rồi. Em dọn dẹp đã."
Cô đứng dậy, dọn dẹp bàn bếp, rửa chén bát sạch sẽ, pha một ly trà nhạt rồi ngồi vào bàn học bài. Anh cũng tranh thủ dọn dẹp đống hộp trên bàn rồi ngồi vào bàn mở băng ghi hình xem lại trận đấu. Hai người ai làm việc nấy, thỉnh thoảng nhìn lên thấy nhau rồi lại chú tâm làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com