Chương 51
Thích Dụ về đến nhà, ngồi trong thư phòng một lúc. Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, hắn bèn về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Đắp chăn mềm điều hòa lên người, bên ngoài gió lớn rít qua cửa kính, nghe khá ồn, nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.
Trong lúc mơ màng, hắn cảm thấy bên cạnh có hơi ấm truyền tới, chậm rãi mở mắt ra.
Đập vào mắt hắn là một bờ ngực trần. Thích Dụ cau mày ngồi dậy, phát hiện người nằm bên cạnh mình lại là Sở Văn Lâm.
Nói đúng hơn, là một phiên bản trưởng thành của Sở Văn Lâm.
Ngũ quan cực kỳ giống nhau, nhưng khuôn mặt vốn hiền hòa giờ lại góc cạnh hơn, vóc dáng cũng rắn chắc, cơ thể trần trụi toát lên vẻ mạnh mẽ.
Thích Dụ cũng phát hiện mình chẳng mặc gì, trên người còn lưu lại một vài dấu vết.
Hắn đưa tay chạm vào vết cắn trên vai vẫn chưa tan đi, rồi với lấy chiếc sơ mi bên cạnh mặc vào, cài từng chiếc cúc lại, trong đầu bắt đầu suy nghĩ tình huống hiện tại.
Lúc ngủ, trời đã là ban đêm. Còn bây giờ, nhìn qua cửa sổ sát đất lại giống như đang rạng sáng.
Chắc là đang mơ, nhưng lại chân thật đến mức khiến người ta khó tin.
Bên cạnh, Sở Văn Lâm hình như cũng vừa tỉnh lại. Y chớp chớp mắt, có vẻ vẫn còn mơ ngủ, kéo Thích Dụ lại gần rồi nói nhỏ: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
Thấy Thích Dụ đang mặc áo sơ mi trắng, y hỏi: “Hôm nay có chuyện gì à?”
Sở Văn Lâm khoác tay lên eo hắn, bàn tay ấm nóng áp sát da thịt, hai người mặt đối mặt nằm đó, hơi thở giao hòa. Thích Dụ cảm thấy xung quanh như ngập tràn mùi hương quen thuộc của Sở Văn Lâm, khiến đầu óc hắn có hơi tê dại, khó mà suy nghĩ rõ ràng. Hắn im lặng lắc đầu.
Ngẩng đầu lên, lại thấy Sở Văn Lâm đã nhắm mắt ngủ tiếp, lồng ngực nhẹ phập phồng theo nhịp thở.
Ngay lúc ấy, cơ thể Thích Dụ bỗng không còn do hắn điều khiển nữa. Tuy đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng tay chân lại như có người khác thao túng. Hắn giống như một khán giả, chỉ có thể nhìn chính mình cúi đầu hôn nhẹ lên môi Sở Văn Lâm, như chuồn chuồn lướt nước.
Một tia sét bỗng đánh ầm ngoài cửa sổ, Thích Dụ choàng tỉnh. Trên trần nhà vẫn là chiếc đèn thủy tinh quen thuộc, đây đúng là phòng mình.
Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ đêm. Nhưng hắn hoàn toàn không còn buồn ngủ.
Chỉ mặc áo ngủ mỏng, Thích Dụ bước đến bên cửa sổ, hé một khe nhỏ. Gió lùa theo khe cửa mang theo hơi lạnh và bụi mưa thổi tung rèm.
Thích Dụ nhìn lên bầu trời đêm, trăng tròn đang treo lơ lửng. Hắn đưa tay chạm lên môi mình. Cảm giác mềm mại trong mơ như vẫn còn sót lại.
Đây không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy Sở Văn Lâm. Trong tiềm thức, từ sau khi lên cấp ba, hắn thỉnh thoảng lại mơ thấy một bóng người xa lạ. Ban đầu không biết là ai, mãi đến khi tình cờ gặp Sở Văn Lâm trong khuôn viên trường, hắn mới chợt hiểu ra — người trong mơ là có thật.
Thích Dụ mở điện thoại. Trên màn hình là một tin nhắn từ Sở Văn Lâm: [Mai đi xem mặt trời mọc không?]
Hắn nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó rất lâu, cuối cùng mới trả lời: [Được.]
——
Thật ra không phải Sở Văn Lâm muốn ngắm mặt trời mọc, mà là Tống Nhụy và Cố Ngọc Phong.
Kỳ nghỉ này có thể coi là kỳ nghỉ dài cuối cùng trước Tết, nên Tống Nhụy muốn nhân dịp này leo núi đổi gió một chút.
Nếu hai người kia đi chơi, Sở Văn Lâm tất nhiên không thể làm “bóng đèn” đi theo, thế là rủ thêm Thích Dụ.
Họ xuất phát lúc bốn giờ sáng. Khi thấy Thích Dụ mặc bộ đồ thể thao đen đi tới, Cố Ngọc Phong liền quay mặt đi.
Giữa hai người chẳng có mâu thuẫn gì to tát, nhưng Cố Ngọc Phong đơn giản là không ưa nổi kiểu người như Thích Dụ.
Tống Nhụy nhìn trái nhìn phải, không muốn để hai người gây chuyện, liền cười xòa: “Vậy đi thôi, núi cũng không cao lắm, chắc leo nhanh là đến.”
“Đi nhanh lên.” Cố Ngọc Phong nói xong thì đã men theo lối mòn lên núi.
Sở Văn Lâm bảo họ đi trước một lát, đợi đến khi dưới chân núi chỉ còn lại mình và Thích Dụ.
Cảm giác cứ như cố tình sắp đặt.
Thích Dụ liếc nhìn y, lên tiếng trước: “Đi thôi.”
Sở Văn Lâm cười khẽ: “Tớ cũng định nói câu đó.”
Hai người bắt đầu leo núi. Phía trước chỉ thấp thoáng thấy bóng Tống Nhụy và Cố Ngọc Phong.
Thực ra đường không quá dốc, nhưng Sở Văn Lâm lâu rồi không vận động, đi được một đoạn đã mệt, bèn dựa vào gốc cây nghỉ chân.
Còn Thích Dụ thì sắc mặt vẫn bình thản, trông rất nhẹ nhàng.
Hóa ra học bá không chỉ đầu óc tốt, thể lực cũng không tệ.
Sở Văn Lâm nhìn đồng hồ, gần năm giờ. Nếu không nhanh lên thì chắc sẽ lỡ mất cảnh mặt trời mọc: “Đi tiếp thôi.”
Y đứng dậy, vừa bước lên bậc thang thì cảm giác dưới chân trượt phải viên đá. Cả người mất thăng bằng, nghiêng ngả như sắp lăn thẳng xuống núi.
Bậc thang ở đây không hề ít, trong khoảnh khắc đó, Sở Văn Lâm đã tưởng tượng ra cảnh mình lăn như quả bóng cao su xuống chân núi.
Nhưng đúng lúc ấy, Thích Dụ nhanh tay túm lấy cổ tay y kéo lại, giữ cho y khỏi ngã.
Đứng vững rồi, Sở Văn Lâm vỗ ngực: “Hú hồn.”
“Phải nhìn đường chứ.” Thích Dụ nắm lấy tay y, bình tĩnh nói, rồi tiếp tục kéo y đi.
Sở Văn Lâm nhìn hai người đang nắm tay, thấy có gì đó kỳ kỳ: “Tớ tự đi được mà, chắc không té nữa đâu.”
Đi trước, Thích Dụ không quay đầu lại, chỉ nói hai chữ: “Không được.”
Sở Văn Lâm ậm ừ một tiếng, “Rồi rồi.”
Hai tay vẫn nắm chặt, Sở Văn Lâm có thể cảm nhận được lòng bàn tay Thích Dụ mềm mềm, nắm vào thấy dễ chịu như bông.
Nhưng bị Thích Dụ kéo đi như vậy, y cảm thấy mình giống con gái, liền bước nhanh hơn để đi ngang hàng với hắn.
Thế là hai người thành ra dắt tay sóng vai đi, nhìn thế nào cũng thấy… là lạ.
Cảm thấy bầu không khí trầm mặc có phần ngượng ngùng, Sở Văn Lâm liền tìm chuyện để nói: “Cậu hôm qua ngủ muộn à?”
Tin nhắn hơn một giờ đêm, không có bật tiếng chuông, nhưng vẫn khiến y giật cả mình.
Thích Dụ lắc đầu: “Nửa đêm tỉnh dậy một lần.”
“Ngủ không ngon à?” Sở Văn Lâm cũng thường vậy. Từ sau khi bị ép học hành điên cuồng, chỉ cần điện thoại hơi rung là y tưởng báo thức reo. Cảm giác bản thân như một nhân vật pháo hôi toàn thời gian, sắp bị thay thế bởi các “học sinh chính quy”.
Thích Dụ cụp mắt một chút, rồi đáp:“Chỉ là mơ thôi.”
“Mơ thấy gì thế?” Sở Văn Lâm thuận miệng hỏi.
“Quên rồi.”
Vừa nói chuyện, họ đã lên tới đỉnh núi. Tống Nhụy và Cố Ngọc Phong đang chờ sẵn.
“Các cậu chậm quá, mặt trời sắp lên rồi đó.”
Hai người thả tay nhau ra, cùng đi lên phía trước. Ở đó là một khoảng sân nhỏ trống trải, tầm nhìn cực kỳ rộng rãi, nhưng vẫn chưa thật sự lên đỉnh núi, chỉ có vài con chim trên mặt đất nhảy vài cái rồi bay vút đi.
Chính giữa sườn núi phía đối diện, một vệt sáng màu vàng cam từ từ lướt ngang qua dãy núi nối tiếp nhau. Cả nhóm đứng lặng yên chờ đợi một lúc, liền thấy vầng thái dương màu đỏ cam chậm rãi nhô lên từ nơi đó, rực rỡ chói mắt. Toàn bộ chân trời cũng theo đó mà sáng bừng lên. Ánh nắng chiếu rọi khắp khu rừng, sương mù dần dần tan đi.
Gió nhẹ thổi qua, làm tóc Sở Văn Lâm bay bay, ấm áp vô cùng.
Tống Nhụy quay đầu cười nói với Sở Văn Lâm và mấy người còn lại: “Còn chưa hỏi các cậu định thi trường đại học nào nhỉ. Biết đâu sau này còn học chung một thành phố. Tớ thì muốn thi đại học B.”
“Tớ thì thôi. Kiểu gì cũng được, tới lúc đó ra nước ngoài là xong.”
“Tớ thấy cậu cố gắng thêm chút nữa vẫn có khả năng mà. Dù sao cũng không phải kiểu học dốt. Thế còn cậu, Sở Văn Lâm?”
Bị gọi tên, Sở Văn Lâm hoàn hồn lại, chỉ vào mình: “Tớ á? Chắc là Nam Đại đi.”
Thật ra thì đại học nào cũng được, sau này nội dung cốt truyện của y chẳng liên quan gì đến trường học cả.
“Ừ, cũng được. Dù sao cũng gần.”
Sở Văn Lâm cười nhẹ, quay sang nhìn Thích Dụ: “Cậu thì sao?”
Tống Nhụy chống cằm, nói tiếp: “Với điểm của lớp trưởng thì chọn bất kỳ trường nào teong nước cũng được, các trường quốc tế top đầu cũng rất vừa tầm, cho nên... cậu định ra nước ngoài à?”
Thích Dụ nghiêng đầu nhìn về phía Sở Văn Lâm, thản nhiên đáp: “Cũng chưa chắc.”
Lúc này đã tám giờ, ánh mặt trời trên cao càng lúc càng gay gắt, chiếu lên người bắt đầu thấy hơi nóng.
——
Dù kỳ nghỉ lễ này dài tận bảy ngày, nhưng với học sinh lớp 12 thì rõ ràng không được áp dụng. Sở Văn Lâm chỉ nghỉ được ba ngày rồi lại quay về trường, tiếp tục cuộc sống học hành tất bật.
Bảng điểm của các môn đã được công bố. Tống Nhụy lấy danh sách điểm từ chỗ giáo viên rồi dán lên bảng thông báo trước lớp.
Đúng như Sở Văn Lâm dự đoán, kết quả của y khá ổn – đứng thứ 15. Trước giờ y thường chỉ quanh quẩn vị trí ngoài 20. Còn Thích Dụ vẫn như mọi khi – hạng nhất, bỏ xa người đứng thứ hai một khoảng cách không nhỏ.
Lúc này, cô Thôi cầm một danh sách bước vào lớp:
“Bảng điểm đã công bố, chắc mọi người cũng thấy rồi. Có bạn tiến bộ rõ rệt, cũng có bạn còn chậm lại. Mong các em tiếp tục cố gắng, đừng lơ là. Được rồi, bây giờ ra ngoài xếp hàng, cô gọi tên vào chọn chỗ ngồi. Người đầu tiên là Thích Dụ, em chọn trước đi.”
Thích Dụ vẫn luôn ngồi ở hàng thứ hai, chỗ đầu tiên, từ trước đến nay chưa từng đổi. Vì vậy cô Thôi cũng định gọi tiếp người thứ hai thì hắn lại đứng dậy.
Sau khi xoay người, Thích Dụ liếc nhìn dãy ghế phía sau rồi đi thẳng đến hàng cuối, chọn chỗ bên cửa sổ, ngồi xuống.
Cô Thôi ngạc nhiên há miệng, định hỏi hắn có chắc không, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, khép miệng lại: “Tiếp theo, Cát Tuân.”
Vì Sở Văn Lâm ngồi ở phía sau nên lúc đầu không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra trong lớp. Chỉ khi bước vào chọn chỗ, y mới thấy Thích Dụ đã ngồi ở đó.
Y hơi sững người – bởi vì bản thân y cũng chưa từng đổi chỗ.
“Chọn đi.” – Trên bục giảng, cô Thôi thúc giục. Sở Văn Lâm ậm ừ hai tiếng rồi đi về phía hàng ghế sau.
Tới nơi, vì trong lớp đã có người bắt đầu học nên y hạ thấp giọng, ghé sát về phía Thích Dụ: “Sao cậu lại ngồi ở đây?”
Y cảm thấy có chút áp lực.
Khoảng cách quá gần khiến Thích Dụ có thể nhìn rõ khuôn mặt Sở Văn Lâm – cậu thiếu niên mười mấy tuổi, làn da sạch sẽ không tì vết, hơi thở khẽ khàng, ánh mắt đầy nghi hoặc và tò mò.
“Cậu không muốn ngồi cùng tôi à?” – Thích Dụ thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, cụp mắt nhìn y.
Sở Văn Lâm lắc đầu: “Không phải. Chỉ là… cậu hoàn toàn có thể chọn chỗ tốt hơn.”
Thích Dụ quay đầu lại, cầm lấy bút máy bắt đầu viết chữ: “Ngồi ở đây cũng không hẳn là không tốt.”
“Thật vậy sao?” – Quả nhiên, tư duy của người học giỏi đúng là không giống người thường.
Thích Dụ ngồi cạnh Sở Văn Lâm một thời gian, vì ăn cơm, tự học, lên lớp đều dính nhau nên hai người cũng càng lúc càng thân thiết.
Thích Dụ học rất giỏi, giảng bài cho Sở Văn Lâm cũng nhẹ nhàng như trở bàn tay. Dần dần, thành tích của Sở Văn Lâm cũng tiến bộ rõ rệt.
Nhưng vì chuyện đó mà cô Thôi đã gọi Thích Dụ lên văn phòng một lần.
“Cô thấy em hay giảng bài cho Sở Văn Lâm, nên ngồi xuống dưới cũng là vì em ấy hả?”
Cô Thôi hỏi rất thẳng, Thích Dụ cũng đáp gọn lỏn: “Đúng ạ.”
“Cô biết em muốn giúp bạn học, lần trước Sở Văn Lâm tiến bộ rõ rệt, chắc cũng có công của em. Nhưng cô muốn nhắc là, dù giúp bạn cũng đừng để ảnh hưởng tới em. Dù sao vị trí trên với dưới lớp vẫn khác nhau. Cô biết em là người biết tự lo liệu, cũng không cần phải quá áp lực, chỉ là—” Nói đến đây cô ngừng một chút, có lẽ vì thiên vị đứa học trò giỏi, nên mới đặc biệt quan tâm.
Thích Dụ ngẩng đầu, giọng vẫn bình tĩnh: “Cô không cần lo đâu ạ, Sở Văn Lâm rất thông minh, em không thấy tốn thời gian.”
Cô Thôi mỉm cười: “Vậy thì tốt. Thật ra có bạn bè cũng không tệ. Trước đây thấy em lúc nào cũng một mình, cô còn hơi lo. Em về lớp đi.”
Thích Dụ gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng.
——
“Trời ơi, sao cậu lại ngồi cạnh cậu ta được chứ!” Từ Thành Châu bực bội, trước đây cậu ngồi ngay trước Sở Văn Lâm, vị trí vừa thoải mái vừa không bị thầy cô để ý, còn có thể lén ăn vặt hay tám chuyện với Sở Văn Lâm. Nhưng từ khi Thích Dụ ngồi xuống, cậu ta cảm giác như có một cục băng to tướng kế bên, đành phải dời chỗ.
Chờ Thích Dụ bị giáo viên gọi ra ngoài, cậu mới dám quay lại tám chuyện với Sở Văn Lâm.
Sở Văn Lâm không biểu cảm nhìn cậu ta: “Cậu đi rồi cũng tốt.”
“Sao cậu có thể nói vậy chứ, tim tớ tan nát rồi này!” Từ Thành Châu ôm ngực, trông cực kỳ tủi thân.
“Có chuyện thì nói, không thì đi.” Y đang làm bài tập.
Từ Thành Châu bĩu môi: “Không có chuyện thì không được tìm cậu à?”
Sở Văn Lâm khẽ tặc lưỡi, hơi bất đắc dĩ nhìn cậu ta.
“Thôi được rồi, thật ra là có một chị lớp bên thích cậu, nhờ tớ xin cách liên lạc.”
“Đừng đùa, mau về chỗ đi.” Sở Văn Lâm đẩy đẩy cậu ra.
“Thật mà! Không gạt cậu đâu.” Từ Thành Châu níu lấy bàn không chịu đi, “Với lại, làm bạn với nhau bao lâu rồi, cậu cũng chưa kết bạn với tớ. Thêm tớ một cái đi chứ.”
“Có mà ma mới thêm cậu.”
Từ Thành Châu còn định nói tiếp thì đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Cậu quay đầu lại, thấy Thích Dụ đang đứng ngay sau mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Mà cái bàn cậu ta đang níu lấy... chính là bàn của Thích Dụ.
Từ Thành Châu lập tức buông tay ra, cười gượng gạo, làm động tác mời: “Khụ khụ... ờm... ngồi đi.” Nhưng Thích Dụ vẫn đứng yên, chưa chịu ngồi xuống.
Thấy Sở Văn Lâm không nói gì, Từ Thành Châu vẫn bám lấy tay y: “Này, suy nghĩ lại lần nữa đi, không yêu đương cấp ba là không trọn vẹn tuổi trẻ đâu!”
Còn chưa kịp để Sở Văn Lâm phản ứng, Thích Dụ đã lạnh giọng cắt ngang: “Từ Thành Châu, về chỗ cậu đi.”
“Hả?”
Từ Thành Châu không dám cãi Thích Dụ, đành buông Sở Văn Lâm ra, trước khi đi còn thì thầm: “Lần này cho qua. Nhưng tớ thấy Thích Dụ lạnh như băng, cậu đừng có học theo cậu ấy nha.”
Cậu ta đi rồi, Sở Văn Lâm mỉm cười với Thích Dụ, còn đưa tay giúp hắn sắp xếp lại vài cuốn sách bị lệch. Bình thường Thích Dụ lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, rất hiếm khi thấy lộn xộn như vậy.
“Cô gọi cậu có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ vài chuyện về đề thi thôi.”
Nghe vậy, Sở Văn Lâm cũng không để tâm nữa.
——
Tháng 11 trôi qua rất nhanh, thành tích của Sở Văn Lâm vọt lên hẳn, vào được top 10, khiến cả Tống Nhụy cũng phải kinh ngạc, không tiếc lời khen: “Cậu giỏi thật đấy, lần nào cũng tiến bộ rõ rệt.”
Lớp thực nghiệm không giống những lớp khác, cạnh tranh cực kỳ gay gắt, từng thứ hạng một đều phải giành giật. Top 10 cơ bản là mấy người cố định.
“Là nhờ Thích Dụ giúp tớ rất nhiều.”
“Nhưng cũng phải nhờ cậu nỗ lực nữa chứ.” Tống Nhụy cười tươi. Nhưng Sở Văn Lâm vẫn nhìn ra cô có chút tâm sự: “Cậu sao vậy?”
“Gần đây Cố Ngọc Phong không biết bị gì, tâm trạng cứ trầm trầm, nhìn hơi lạ.”
Sở Văn Lâm lúc này mới nhớ ra, hình như tình cảm giữa hai người họ cũng đang tiến triển: “Hay cậu đi hỏi thử xem?”
Tống Nhụy chống cằm, hơi do dự: “Nhưng tớ lại sợ cậu ấy không muốn nói. Hỏi thế không phải làm khó người ta sao?”
“Không sao đâu, bạn bè mà.”
Sở Văn Lâm vẫn giữ vững hình tượng nam phụ hoàn hảo, nhìn ra được Tống Nhụy có chút cảm tình với Cố Ngọc Phong, nhưng cũng không muốn ngăn cản, rốt cuộc thì hiện tại y cũng chẳng có cái gì.
“Ừm... Thôi được. À mà, nghe nói sắp đổi mùa rồi đó, nhớ mặc ấm kẻo bị cảm.”
Sở Văn Lâm gật đầu, bảo đã biết, nhưng hôm sau đã bắt đầu ho khan, đầu óc choáng váng.
Nữ chính nói câu nào linh nghiệm câu đó hả?
Y uống thuốc rồi mệt mỏi gục xuống bàn, rúc trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, chẳng muốn làm gì cả.
Trên bục giảng, hình như Thích Dụ đang thông báo chuyện gì đó, nhưng đầu y ù ù chẳng nghe rõ, đến khi Thích Dụ bước tới bên cạnh mới mở miệng hỏi.
“Chuyện liên quan đến hội thao.”
Sở Văn Lâm khịt mũi: “Lớp 12 còn tham gia hội thao được à?”
“Có. Nhưng chỉ một ngày thôi.”
Các khối khác nghỉ ba ngày, vì thi đấu ở khu dạy học khác nên dù có tiếng ồn cũng không ảnh hưởng tới lớp 12.
Sở Văn Lâm gối đầu lên bàn nhìn hắn: “Vậy cậu có thi không? Tớ thấy thể lực cậu khá tốt, chắc chắn được hạng nhất luôn.”
Thích Dụ cúi đầu nhìn y, ánh sáng sau lưng khiến y không thấy rõ nét mặt: “Cậu muốn thấy tôi được hạng nhất sao?”
Tuy Sở Văn Lâm không hiểu rõ ý câu đó, nhưng vẫn gật đầu. Vừa gật xong, cơn chóng mặt như xoáy mạnh hơn, thi thoảng còn đau buốt, mắt cay xè chảy cả nước.
Thích Dụ thấy vậy liền đưa tay sờ trán y, xác định không sốt: “Lo mà dưỡng bệnh đi. Hôm nay dì tôi nấu lê chưng đường phèn, nhớ uống nhiều một chút.”
Nói rồi hắn thu tay lại, ngón tay còn lướt qua lau giọt nước mắt nơi khóe mắt Sở Văn Lâm.
Bên ngoài có người gọi Từ Thành Châu, mấy người bắt đầu ồn ào. Thích Dụ ngẩng đầu nhìn, là một nữ sinh đứng rụt rè trước cửa lớp, đợi Từ Thành Châu ra mới lí nhí nói gì đó.
Nghe xong, Từ Thành Châu ngẩng đầu nhìn về phía Thích Dụ, bị bắt gặp thì cậu ta lúng túng gãi đầu.
Nhưng cuối cùng cũng không nỡ từ chối cô bạn nữ, cậu ta đành đi tới.
Chưa kịp lại gần, Thích Dụ đã mở miệng ngăn cản: “Sở Văn Lâm đang ngủ, đừng làm phiền cậu ấy. Với lại, cậu không biết trường cấm mấy chuyện đó à? Bảo cô nữ sinh kia sớm từ bỏ đi.”
Từ Thành Châu bị nói cho cứng họng, không còn cách nào khác đành quay lại truyền lời.
Nữ sinh nghe xong, mặt đỏ bừng rồi vội vã rời đi.
——
Buổi trưa uống canh lại uống thuốc, tình trạng của Sở Văn Lâm vẫn còn rất nghiêm trọng.
Thích Dụ cau mày nói: “Chiều nay để tôi xin nghỉ cho cậu, cậu về ký túc xá nghỉ ngơi đi.”
Nhìn bộ dạng lúc này đúng là chẳng còn sức đâu để gắng gượng nữa, nên Sở Văn Lâm cũng đành bất đắc dĩ quay về ký túc xá, chui vào chăn nằm nghỉ. Nhưng dù có đắp kín thế nào thì cũng cứ lúc nóng lúc lạnh.
Trong lúc mơ mơ màng màng, y nghe thấy có người mở cửa ký túc xá, mở mắt ra thì thấy Thích Dụ đi vào, còn cúi xuống sờ trán y.
“Sao cậu không đi học?” Sở Văn Lâm nhìn hắn, giọng nói hơi khàn.
Thích Dụ mặt không đổi sắc trả lời: “Không sao, thầy cô sẽ không hỏi đâu.”
Sở Văn Lâm: “……”
Cậu biết là thầy cô vẫn luôn rất yên tâm với Thích Dụ, nhưng chắc chắn họ không thể ngờ rằng cái học sinh luôn nghiêm túc làm bài lại dám… trốn học!
Thích Dụ thấy ánh mắt cậu, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, không có gì.”
“Ngủ đi, tôi sẽ ở cạnh.” Thích Dụ vẫn cầm chiếc notebook quen thuộc trên tay, không lên tiết học cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cậu.
Sở Văn Lâm tiếp tục nằm ngủ, bên tai chỉ còn lại tiếng bút máy chậm rãi lướt trên giấy. Âm thanh nhỏ nhẹ ấy thật dễ chịu, khiến cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com