Chapter 3: little things in life (1)
(Mình chưa có tg beta nên sẽ có nh lỗi sai. Sau khi có tg beta mình sẽ xoá note này)
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho một chặng đường gian nan trước mắt nhưng Seongwoo không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại khó khăn đến độ dường như mọi thứ đang muốn thử thách anh đến tận cùng, bắt đầu từ cái mùi đáng sợ của văn phòng anh. Seongwoo chỉ muốn được chui vào chăn và nằm dài nghỉ ngơi từ giờ đến hết tuần. Ngay tại lúc này anh cảm thấy chỉ một chút nữa thôi là sẽ chịu hết nổi, công việc gì cũng muốn kệ tất, anh sẽ cắp đít, trèo lên xe, lái một mạch thẳng về nhà.
Mang thai bảy tuần rưỡi thực sự tiêu hao quá nhiều sức lực của anh. Seongwoo rất dễ bị mệt, mà đã mệt là bết xác luôn. Chưa kể đến việc anh còn bị ốm nghén nhiều hơn người bình thường, cân nặng cũng tăng nhanh chóng mặt, chẳng được bao lâu mà bụng anh đã tròn lên một chút. Còn nhớ cái lúc Seongwoo tự tin phát ngôn rằng mình vẫn có thể đi làm, lúc ấy không một điều gì trong số những điều vừa kể trên sượt qua não, thế cho nên bây giờ Seongwoo mới thấm thía thế nào là tình cảnh 'điếc không sợ súng' mà người đời hay nói. Nhưng may thay, bác sĩ đã dặn dò rằng đó đều là những biểu hiện rất bình thường và theo thời gian mọi chuyện sẽ ổn định và chuyển biến tốt đẹp hơn, vì vậy nên Seongwoo cứ coi đó như chân lý chói qua tim mà cố gắng đi về phía trước.
Một điều nữa mà Seongwoo thề rằng cả đời anh chưa từng bị chuột rút kinh khủng như vậy, may mà có Daniel luôn sẵn sàng matxa cho anh mọi lúc mọi nơi chỉ cần anh ho he một chút. Chồng anh cũng cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu thèm ăn của anh từ sáng sớm cho đến nửa đêm, từ chục loại ngũ cốc khác nhau cho đến chân giò đêm tận đầu kia của thành phố. Tất cả đều vì muốn anh được thoải mái và Seongwoo thực lòng biết ơn Daniel rất nhiều. URGH nhưng đó là câu chuyện của 24 giờ trước còn ngay bây giờ anh chỉ muốn đá bay đít cậu ra khỏi nhà.
Seongwoo biết làm như vậy đúng là nhỏ nhen và chấp nhặt nhưng Daniel phải biết rõ hôm nay là buổi siêu âm đầu tiên, là cơ hội để cả hai được nhìn thấy hình ảnh đầu tiên của Đậu nhỏ và mà ờ.. cậu sắp sửa bỏ lỡ thời khắc đó. Bởi vì cậu thậm chí còn không có mặt trong thành phố do cuộc họp với khách hàng đột nhiên bị kéo dài. "Em xin lỗi. Seongwoo, em thề. Em sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho anh, đư...-". Daniel nài nỉ qua điện thoại và Seongwoo thậm chí chẳng muốn nghe thêm nữa.
Seongwoo vẫn đang mang tâm trạng vô cùng chán nản chuẩn bị đến bệnh viện thì nhìn thấy Jaehwan đứng đợi ở sảnh tòa nhà văn phòng anh, trên tay cầm một bó hoa cẩm chướng.
"Cậu ấy rất xin lỗi vì không thể đi với anh. Mà em nghĩ lúc gọi điện cho em Daniel chắc cũng sắp khóc đến nơi rồi và xin em mua cái này cho anh cùng đồ ăn vặt mà anh vẫn hay thèm." Jaehwan nói trong lúc một tay đưa cho anh bó hoa còn tay kia giơ lên một túi giấy đồ ăn vặt to đùng đầy ắp các loại ngũ cốc, snack từ Nhật và ty tỷ thứ khác."
"Anh có quyền được tức giận." Seongwoo vẫn không vui nhưng vẫn nhận bó hoa vì dù sao chúng cũng rất đẹp.
"Em biết đó là một hành động khó lòng chấp nhận được nhưng Seongwoo, cậu ấy đang ở ngoài kia cố gắng kéo về một khách hàng lớn khác cho văn phòng luật*, và vì em cũng là cộng sự của cậu ấy nên lần này em không bênh ai cả." Jaehwan nhún vai nói rồi đi theo Seongwoo.
(*): dịch là vp luật thì hơi giảm quy mô .Ở đây tg dùng là Law Firm chứ kp Law Office. Quy mô giống như một công ty lớn chuyên về Luật hay một hãng Luật. Mình kb có từ nào khác trong TV có nghĩa tương đương và hợp lý hơn k?
—
"Nhưng anh vẫn giận" Seongwoo thở dài trước khi rơi vào im lặng.
"Seongwoo, em cũng thừa hiểu rằng cậu ấy sẽ bỏ hết tất cả để về với anh nếu như anh nói anh muốn cậu ấy ở đây ngay bây giờ vì em biết Daniel yêu anh nhiều như thế. Ê mà em nói thế thôi chứ anh đừng làm thế nhé. Em vẫn còn cần có cơm ăn." Jaehwan cố gắng trêu đùa và may cũng có tác dụng vì cuối cùng khóe miệng Seongwoo cũng kéo lên một đường cong nhẹ.
"Với cả vẫn sẽ còn lần siêu âm thứ hai, thứ ba, lúc sinh đẻ, và nuôi dạy con cái nữa. Anh có cả một cuộc đời trước mắt để làm mọi thứ với cậu ấy mà."
"Nhưng mà hôm nay, anh chịu khó, à không anh sẽ được người bạn tuyệt vời này tháp tùng." Jaehwan vẫn tiếp tục nói cho đến tận khi hai người lên xe ô tô.
"Ừm hứ, vậy thì cảm ơn cậu, anh sẽ tặng thưởng cho cậu danh hiệu 'cha đỡ đầu' cho Đậu Đậu nhà anh ." Seongwoo vừa đáp vừa khởi động xe.
"Xời ơiii, chưa gì em đã thấy con anh chắc chắn sẽ là super cool kid rồi đó nha.." Jaehwan vui vẻ. "Ê cơ mà đừng nói Daniel là anh đã lái xe nhé mặc dù anh là người nhất quyết muốn thế." Jaehwan không quên nhắc.
"Ờ chẳng qua anh biết thừa cái quả bằng lái xe của cậu trăm phần trăm là giả. Thế thôi."
"Này nhé, thứ nhất, anh khinh em vừa thôi chứ vì em vẫn lái hơi bị siêu đấy nhé. Thứ hai là em sau này đảm bảo vẫn đủ trình độ có thể đưa Gạch nhỏ đi học." Jaehwan phản đối.
"Em có thôi ngay việc gọi con anh là Gạch không hả?" Seongwoo quát còn Jaehwan thì cười ha hả.
"Eo ơi, ai lại đi ăn bánh bagels không nướng cùng với dứa và cream cheese* vậy?" Jaehwan đột nhiên hỏi khi ngó nghiêng vào túi giấy to bự trên đùi mình.
(*): Các mẹ cứ tưởng tượng Bagels mà Ong ăn giống bánh Burger k có nhân gì chỉ cho dứa và creamcheese ấy.
"Ừ cái đứa trong bụng này ăn, cấm được đánh giá người mang thai nhé." Seongwoo đáp trả trước khi cả hai rơi vào im lặng một lúc.
"Ờmm, thế việc bầu bí thế nào rồi? Theo như quan sát của em, anh đang từ lạnh lùng chill boy đùng một cái đã trở thành xồn xồn boy, mọi thứ mệt mỏi và phiền phức lắm hả hay sao?" Jaehwan hỏi. Thật ra cậu rất tò mò vì anh vốn là một người luôn an tĩnh, ăn nói cũng khéo léo vậy mà giờ đây cái anh Seongwoo này mở miệng ra là gắt gỏng, lúc nào cũng như sẵn sàng lao vào chặn họng người ta bất cứ lúc nào.
"Ừ rất mệt. Giống như đang rút cạn mọi thứ khỏi người anh ấy." Seongwoo thở dài lần nữa.
"Nhưng chí ít, cũng rất vui đúng không? Anh nghĩ có đáng không?" Jaehwan hỏi và Seongwoo thực sự mất một lúc để suy nghĩ trước khi trả lời.
"Có những lúc anh nghĩ là mình không thể chịu nổi được nữa, nhưng sau tất cả những điều đó chỉ cần nghĩ đến việc anh đang mang trong mình đứa con của anh và Daniel thôi là cũng đủ làm anh thấy hạnh phúc." Seongwoo cười - tự thấy nổi cả da gà với chính câu trả lời của mình.
"Wow, đúng là câu nói hay nhất mà anh từng phát ngôn trong ngày hôm nay đấy."
"Ờ, anh vẫn chưa tha thứ cho em ấy đâu."
"Em biết mà, với cả em cũng biết luôn anh sẽ méo cho Daniel động vào người anh và sẽ để chim vành khuyên của nó hót một mình phải không haha." Jaehwan vừa nói vừa gật. "Nhưng mà thú nhận đi, anh không nhớ được làm mấy việc đó hả?" Jaehwan nhanh chóng hỏi nốt.
"Chúng ta sẽ không nói chuyện gì về đời sống tình dục của anh, Jaehwan. Không, chính xác là chúng ta sẽ không bao giờ đề cập đến việc đó luôn." Seongwoo hờ hững trả lời.
"Nhưng mà em muốn được biết. Anh không thể uống rượu bia gì, cũng chẳng được làm mấy thứ hay ho như hồi đại học chúng ta vẫn làm, vậy thì phải có cái gì giúp anh giải sầu giảm stress chứ?? Không hả?" Vẻ mặt đăm chiêu của Jaehwan làm Seongwoo phì cười.
"Không."
"Không là không trả lời hay không là không have sex.?" Jaehwan nhướn mày, xem ra là Seongwoo đã đánh giá quá thấp trí tò mò của Jaehwan.
"Không trả lời." Seongwoo nói rồi vòng tay lái rẽ vào bệnh viện và Jaehwan cũng quyết định bỏ ngang thắc mắc của mình tại đó trước khi bị Seongwoo đá ra khỏi xe.
Hai người ở trong phòng chờ cho đến khi được y tá gọi sang phòng siêu âm và Seongwoo thực sự cảm thấy choáng ngợp khi anh sắp sửa được nhìn thấy hình dáng của Đậu nhỏ. Và vì anh cần phải túm vào ai đó thế nên anh bóp cổ tay của Jaehwan chặt đến nỗi khiến cậu phải hét lên một tiếng.
"Anh hơi hoảng, xin lỗi cậu." Seongwoo nói nhỏ.
"Sao anh lại phải hoảng loạn cơ chứ.?" Jaehwan nhăn mặt khó hiểu nhưng rồi sau đó im bặt khi nhìn thấy Seongwoo bắt đầu run rẩy.
"Không sao đâu. Đậu nhỏ sẽ ổn cả thôi anh Seongwoo." Jaehwan vỗ vỗ vai anh.
"Cảm ơn vì đã không gọi con anh là Gạch." Seongwoo nói.
"Gạch nhỏ sẽ ổn thôi." Jaehwan sửa lại và nhận ngay một cái lườm từ Seongwoo trước khi nhân viên ý tế đến chào hỏi.
"Xin chào, anh là Ong Seongwoo?" Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, nhìn rất hiền lành phúc hậu, Seongwoo cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều.
"Vâng, là tôi." Anh gật đầu.
"Thế còn.. đây chắc hẳn là chồng anh phải không?" Phải mất vài giây cả Jaehwan và Seongwoo mới có thể tiêu hoá được câu hỏi trước khi Jaehwan lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, không, trời ạ không phải đâu.. Mai kia có gặp chồng anh ấy, mong cô đừng nói với cậu ấy là cô vừa nói gì, không phải đâu ạ, cháu chỉ là bạn thôi."
"Oh.. okay, tôi hiểu rồi." Cô bác sĩ cười trong khi Jaehwan vẫn nhìn cô trong sợ hãi.
"Vậy đây là lần siêu âm đầu tiên đúng không? Trong hồ sơ y tế của cậu, tôi thấy có ghi cậu vừa thử máu bốn hôm trước. Nhìn chung là tình trạng cũng ổn định chỉ duy có chỉ số AFP của cậu thì hơi cao." Cô vừa đọc hồ sơ của anh vừa nhận xét.
"AFP là gì ạ?" Jaehwan đột nhiên hỏi.
"Là Alpha-fetoprotein, một loại protein giúp nuôi dưỡng và bảo vệ đứa bé." Bác sĩ nói sau đó đóng tập hồ sơ của Seongwoo lại rồi quay sang nhìn hai người mỉm cười. "Chúng ta bắt đầu được chưa?" Cô đề nghị. Seongwoo nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế và di chuyển đến giường trong khi Jaehwan cũng ngồi xuống chiếc ghế bên phải giường.
"Anh có muốn em gọi cho Daniel không?" Jaehwan thì thầm trong lúc Bác sĩ chuẩn bị cho giai đoạn siêu âm.
"Gọi để làm gì hả?" Seongwoo cau mày.
"Để động viên tinh thần cho anh, em nghĩ vậy. Mà cậu ấy cũng sẽ muốn được nhìn thấy con mình chăng?" Jaehwan nói nhỏ.
"Daniel muốn thì có thể về nhà xem." Seongwoo thở dài.
"Cho cháu hỏi, việc có nồng độ alpha gì gì đó cao có nguy hiểm không?" Jaehwan hỏi.
"Cũng không hẳn, nó chỉ được dùng để cho thấy một vài điều khác, như là -."
"Okay, Seongwoo, cậu đã sẵn sàng gặp con mình chưa?" Bác sĩ sau đó bảo Seongwoo vén áo của mình lên. Cô bôi một lớp gel lên vùng bụng của anh rồi bắt đầu đặt máy siêu âm di chuyển trên bụng Seongwoo. Nó rất lạnh. Seongwoo vừa sợ vừa hào hứng về những gì anh sắp được trên chiếc màn hình lớn trước mặt.
"Tất cả đều nằm đúng vị trí của nó. Cậu hãy nhìn cái chấm nhỏ này đi. Chấm nhỏ này chính là con cậu đấy."
Seongwoo có lẽ sắp khóc đến nơi khi anh nhìn thấy hình ảnh trên màn hình. Vậy là thực sự có một sự sống bé nhỏ đang lớn dần lên trong bụng anh, Seongwoo nghĩ rằng mình có thể chết vì hạnh phúc ngay tại lúc đó. Ngay cả đến Jaehwan cũng trở nên lặng thinh khi hình ảnh đầu tiên xuất hiện. Seongwoo đang sụt sịt thì nghe thấy tiếng kêu của Jaehwan,
"Ơ từ từ, anh Seongwoo, trời ơi.. tại sao lại.."
--
Đi làm bận tối tăm mặt mũi, giờ này mới update đc đây, và Anh Seongwoo giận thiệt nhồi. =)))
Đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com