Chương 13
Ngày mồng một tháng bảy, hiếm hoi lắm Điền Hủ Ninh mới có một ngày trống lịch quay.
Anh bị đánh thức bởi tiếng guitar vụng về từ phòng bên, những nốt nhạc chênh chếch vang lên không thành điệu, như ai đó mới tập tành khiến giấc ngủ nửa vời tan biến.
Tay Hủ Ninh lần mò chiếc điện thoại trên đầu giường, định nhắn tin trêu chọc cái tay mù nhạc lý bên cạnh, nhưng ngón tay lơ lửng trên màn hình rồi lại thôi, ký ức về đêm qua ùa về khiến môi anh khẽ nhếch.
Hôm qua vất vả lắm mới dụ được Tử Du đợi anh tan ca, lại còn dùng chiếc PS5 mới nhất làm mồi nhử cậu bé kia về phòng mình. Ai ngờ thằng nhóc mê game đến mức mở livestream ngay lập tức, khiến Hủ Ninh đành ngồi rũ rượi trong góc khuất camera, lướt điện thoại một cách vô vị. Chẳng những không trò chuyện được với nhau, cuối cùng còn bị Tử Du "thừa thắng xông lên" mang luôn chiếc Switch đi mất.
"Kẻ đi lừa người rồi cũng bị người lừa lại thôi, tên lừa đảo khốn khổ."
Hủ Ninh chợt nhận ra, gần đây mình cứ như bị ma đưa lối, tìm mọi cách để được ở gần Tử Du. Đến khi ý thức được điều ấy thì anh đã dùng đủ trò để "dụ dỗ" cậu không biết bao nhiêu lần rồi.
Anh đổ lỗi cho vẻ ngoài của Tử Du - khuôn mặt ấy sinh ra đã khiến người khác muốn yêu thương, muốn bảo vệ, giống như lũ mèo hoang dưới chung cư hắn ở vậy.
Dưới tòa nhà của Hủ Ninh có một đàn mèo hoang, trong đó nổi bật nhất là một con mèo trắng lông dài. Dù là mèo hoang, nhưng nó luôn biết chải chuốt bản thân sạch sẽ, mỗi sáng đều đặn ngồi trên nắp capo chiếc Land Rover của anh mà rửa mặt. Dù bản thân là người thích chó hơn, nhưng mỗi lần đi ngang, Hủ Ninh vẫn không nhịn được mà mở túi cho nó ít hạt, rồi đưa tay vuốt ve bộ lông trắng muốt.
Tử Du cũng vậy, chẳng ai biết cậu ấy đã trải qua những gì mới đến được đây, nhưng ngày nào cậu ấy cũng chỉn chu từ mái tóc đến đôi giày. Khi cần giúp đỡ sẽ lại gần nhìn bạn với đôi mắt ươn ướt như mưa tháng ba, khi không cần thì lập tức lùi về khoảng cách an toàn, khép kín mình lại. Vậy mà mỗi khi cười, đôi mắt cậu ấy lại nheo lại thành hình lưỡi liềm, để lộ chiếc răng khểnh duyên đến lạ, khiến cho trái tim băng giá nhất cũng phải tan chảy.
Có trời mới biết, mấy hôm trước nghe Tử Du kể về những tháng ngày cơ cực nơi xóm trọ cũ, Hủ Ninh đã bao nhiêu lần phải dùng hết sức lực để kìm nén ý định ôm chầm lấy cậu, xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại ấy rồi.
Điền Hủ Ninh vốn chẳng ngại thừa nhận mình là kẻ "Cuồng sắc đẹp". Con Simba nhà anh ra đường còn biết vẫy đuôi làm nũng những cô gái xinh đẹp, thì việc hắn muốn ở bên người khiến mình vừa mắt một chút có gì sai chứ?
"Dù gì cũng chỉ là hai tháng thôi mà." Hủ Ninh tự nhủ. Khi máy quay tắt, ánh đèn sân khấu tắt, Tử Du tự nhiên sẽ có những người bạn mới, những mối quan hệ mới bước vào cuộc đời em ấy.
Chỉ cần hắn không nói ra, thì những khát khao được ôm ấp vỗ về ấy, những xót xa thoáng qua trong tim mỗi khi thấy Tử Du làm việc đến mướt mồ hôi, sẽ mãi mãi chỉ là những bí mật chôn sâu trong lòng Hủ Ninh mà thôi.
Suy nghĩ ấy khiến hắn thấy nhẹ nhõm hẳn. Hủ Ninh bật dậy, tay xoa qua mái tóc rối bù sau một đêm trằn trọc, chân xỏ đôi dép lê rồi bước ra khỏi phòng.
Đứng trước cửa phòng Tử Du, hắn thậm chí chẳng thèm nghĩ ra cái cớ nào cho thật thuyết phục, giơ tay gõ cửa hai tiếng dứt khoát.
"Mở cửa ra." Giọng hắn còn pha chút buồn ngủ, cố ý hơi nhõng nhẽo, "Đền giấc ngủ trưa cho tôi."
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, thứ đầu tiên ló ra là cần đàn của một cây guitar không dây.
Tử Du thò nửa khuôn mặt từ sau cánh cửa, đôi mắt sáng rực như sao trời: "Nhìn nè! Đồ chơi mới của em."
Không khác một ly so với tưởng tượng, con mèo hoang lông trắng vừa mới xuất hiện trong đầu hắn, giờ đây đang nhìn hắn với ánh mắt ươn ướt, cái miệng nhỏ hồng hào khẽ mỉm cười như đang đòi khen.
Hủ Ninh còn chưa kịp suy nghĩ gì, khóe miệng đã không nghe lời mà giãn ra. Hắn thuận tay đẩy cửa bước vào, như thể đây là phòng mình, ánh mắt dán vào nhạc cụ kỳ lạ kia: "Đây là gì thế?"
"Guitar không dây." Ngón tay thon dài của Tử Du lướt trên cần đàn trống trơn.
"Vậy chơi một bài nghe thử đi?" Hủ Ninh dựa vào kệ sách, khoanh tay trước ngực.
" vẫn chưa quen lắm đâu." Tử Du ngẩng đầu lên, hàng mi dài khẽ rung rung, "Anh muốn nghe bài gì?"
"Tùy em, cứ chọn bài em quen nhất ấy."
Tử Du suy nghĩ một lát, rồi thần bí nói: "Anh biết hát bài 'Cầu Phật' không? Em chơi đàn, anh hát nhé?"
Hủ Ninh lục lọi trong kho ký ức một hồi lâu, mới moi ra được bài hit mạng từ hơn chục năm trước, giai điệu sến súa ngày xưa giờ nghe lại thấy lạ lẫm.
"Giọng hát của anh bình thường lắm." Hắn nhướng mày, giọng đầy hoài nghi.
"Không sao, em hát cũng bình thường thôi." Tử Du cười hì hì, hai má ửng hồng.
Đây là số ít những bài mà Tử Du còn nhớ hợp âm guitar, cậu lập tức chơi ngay, những ngón tay bấm trên phím đàn dù vụng về nhưng rất chuyên tâm.
Vừa nghe Hủ Ninh cất lời, Tử Du đã có một nhận thức hoàn toàn mới về cái gọi là "hát bình thường" của anh. Cái giọng lệch tông, chạy nhịp thảm hại khiến cậu phải cắn môi để nhịn cười.
Hóa ra trên đời thật sự có những người, không biết khiêm tốn là gì, hóa ra khi Thượng đế ban cho hắn một gương mặt điển trai, thì cũng lấy đi vài thứ...
May mắn thay, Hủ Ninh hát được hai câu đã không nhớ lời nữa. Hắn dừng lại, vẻ mặt bối rối.
Tử Du nhịn cười đến đau bụng, cất giọng hát tiếp: "Nguyện dùng mấy kiếp, đổi lấy duyên kiếp một đời, mong có thể cảm động đến trời xanh..."
Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào bất ngờ vang lên, khiến Hủ Ninh sững sờ. Hắn chợt nhận ra, hóa ra có người ngay cả việc hát cũng khiêm tốn.
Nhưng Tử Du chẳng để ý đến sự ngạc nhiên của anh, vẫn dùng đôi mắt sáng quá mức ấy nhìn Hủ Ninh, hàng mi dài rậm rạp chớp chớp như cánh bướm. Giọng hát trong trẻo dịu dàng cất lên những lời ca về một đời một kiếp, khiến trái tim Hủ Ninh chợt thắt lại.
Hắn nghĩ - Có lẽ móng vuốt của con mèo hoang kia, đã cào trúng tim hắn rồi.
Chiều hôm đó, Hủ Ninh ở lại phòng Tử Du đến tận tối, cùng cậu hát đi chơi hát bài "Cầu Phật" không biết bao nhiêu lần. Rồi hắn lại tất bật giúp Tử Du chỉnh ánh sáng, dựng máy quay, ân cần như một trợ lý thực thụ, chỉ để nhìn cậu hoàn thành video unbox chiếc guitar không dây.
Đợi đến khi Tử Du cuối cùng cũng bấm nút đăng, vươn vai mệt mỏi quay người lại, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra mùi thức ăn thơm phức đã lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
Hủ Ninh đã bày các hộp đồ ăn mang về ngay ngắn trên bàn, những món ăn nóng hổi được xếp gọn gàng. Hắn đưa cho Tử Du đôi đũa một đã tách sẵn, miệng khẽ cười: "Ăn thôi, sắp nguội rồi."
Hai người lặng lẽ dùng xong bữa tối trong không khí ấm áp. Hủ Ninh liếc nhìn lịch quay trên điện thoại, giọng trầm xuống: "Ngày mai có nhiều cảnh đối thoại quá." Hắn dùng đầu đũa gõ gõ trên mặt bàn gỗ, "Em thuộc thoạichưa?"
"Ngày mai em là bệnh nhân sắp chết đó," Tử Du nháy mắt một cái, giọng đầy vẻ tinh nghịch, "không thể nói nhiều được."
"Vậy mấy giờ em xuất phát? Đi nhờ xe anh chứ?" Hủ Ninh hỏi, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đối phương.
"Thôi đi," Tử Du vội vàng khoát tay, "Anh quay muộn hơn em hai tiếng, ngủ thêm chút đi. Tôi đi nhờ xe đoàn là được."
Hủ Ninh không cố nữa, chỉ khẽ gật đầu: "Vậy ngày mai gặp ở phòng bệnh nhé, bệnh nhân sắp chết"
Sáng hôm sau, khi Tử Du hoàn thành phần trang điểm, băng bó vải gạc trắng toát nằm trên giường bệnh, mới thấy Hủ Ninh với lớp trang điểm tiều tụy, mặt đầy râu lởm chởm ba ngày không cạo, lững thững đi tới trong bộ đồ sờn cũ.
Cậu sững sờ một giây, sau đó bật ra tiếng cười không chút khách khí: "Thầy Điền ơi, một đêm già đi mười tuổi à!" Giọng cười vang khắp phòng trường quay.
Hủ Ninh vừa định thốt lên một câu, đã nghe thấy giọng nói của người kia chuyển hướng, dùng âm điệu ngọt ngào đến phát ngấy nói: "Già rồi vẫn đẹp trai, già rồi vẫn rất đẹp trai." Ánh mắt Tử Du lấp lánh như có tia sáng, khiến người ta không thể tức giận.
Thế là Hủ Ninh chỉ có thể gắng sức kìm nén nụ cười muốn bật lên, làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Anh vừa mới lấy cảm xúc xong, em đừng ảnh hưởng đến việc anhnhập vai." Nhưng khóe mắt đã hằn lên những nếp nhăn cười.
Cho dù hai người có lật nát kịch bản, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, trong cảnh bệnh viện ấm áp này lại bỗng nhiên xuất hiện một phân cảnh thân mật ngoài dự kiến.
Khi đạo diễn Thuận yêu cầu Tử Du phải treo cả người lên người Hủ Ninh để bác sĩ tiêm thuốc, Tử Du nhìn những nhân viên đang tụ tập đông đúc trong phòng, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về khả năng trốn trận, da mặt mỏng của cậu đã sớm ửng hồng.
Nhìn lại Hủ Ninh, anh đang chăm chú thảo luận với đạo diễn về tư thế bế và vị trí di chuyển, vẻ mặt nghiêm túc như đang phân tích một cảnh hành động phức tạp. Tử Du chỉ có thể hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ ba lần: "Chuyên nghiệp! Chuyên nghiệp! Mày là diễn viên chuyên nghiệp!"
Để giảm bớt căng thẳng, cậu cố gắng tham gia "thảo luận chuyên môn", thò đầu ra hỏi: "Anh... có đỡ nổi em không?Em cũng không nhẹ đâu." Giọng nói nhỏ dần vì xấu hổ.
Lời này lọt vào tai Hủ Ninh, lập tức trở thành một lời khiêu khích không thể chấp nhận được. "Ồ? Coi thường ai đấy?" Hắn nhướng mày, giọng điệu đầy tiếng cười nhưng ánh mắt lại kiên định, "Cứ nhảy lên đi, nếu mà anh không đỡ nổi, anh bao trà sữa cho cả đoàn nhé."
Lời vừa thốt ra, hiện trường lập tức vang lên những tiếng reo hò vui vẻ. "Được! Hủ Ninh lời đã nói rồi đấy nhé!" Chút ngại ngùng của Tử Du, trong chốc lát đã bị bầu không khí náo nhiệt này xua tan.
Cậu đánh liều, hai tay ôm lấy cổ Hủ Ninh nhảy phốc lên, hai chân theo quán tính quấn chặt lấy eo đối phương. Giây tiếp theo, một đôi bàn tay lớn ấm áp đã vững vàng đỡ lấy mông và chân cậu, lực lượng ấy vững chắc đến mức khiến cậu muốn trượt xuống một chút cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn treo tại chỗ như một con koala.
Aaaaa đây rốt cuộc là động tác quỷ quái gì vậy!!
Cảm giác xấu hổ muộn màng bùng nổ toàn diện, càng xấu hổ, càng muốn nắm lấy thứ gì đó để giảm bớt, thế là Tử Du vừa hô "Xấu hổ quá đi!" vòng tay lại vô thức siết chặt hơn, cả khuôn mặt đang bừng nóng như muốn cháy cũng chôn sâu vào hõm cổ của Hủ Ninh, hít đầy hương thơm xà phòng dịu nhẹ từ người đàn ông.
Hủ Ninh theo động tác vỗ nhẹ mông cậu để tỏ ra an ủi, nhưng thực ra trong lòng đã sướng muốn điên lên. Cảm giác cơ thể ấm áp của Tử Du áp sát vào ngực, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, khiến tim đập loạn nhịp.
"Đi làm mà sướng thế này đâu có dễ!" Hủ Ninh thầm nghĩ, "Rời khỏi đoàn phim này, còn đâu chú mèo con cao một mét tám, chân dài, biết làm nũng biết dỗ dành lại chủ động nhảy lên người nữa chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com