4-2
Nắng sớm len lỏi qua từng khe hở của rèm cửa, chiếu xuống nền nhà những tia dài thanh mảnh, Trịnh Bằng mơ màn tỉnh lại, cơ thể như bị tháo ra rồi lắp lại, mỗi cử động đều mang theo sự đau đớn ê ẩm, đặc biệt là phần mông... vẫn còn sót lại cảm giác bị đụng chạm rõ rệt. Em theo vô thức muốn ngồi dậy, thì cổ tay bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy, Điền Lôi nghiêng người đang nhìn em, lòng bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay em, đầu ngón tay vuốt ve những vết bầm đỏ, là tàn tích của một đêm dài.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Điền Lôi mang theo vẻ lười nhác của người mới ngủ dậy, tay vẫn giữ khư khư không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, kéo Trịnh Bằng lại gần, giữa hai người gần như không còn một khoảng trống, "Nằm thêm chút nữa đi em."
Gò má của Trịnh Bằng trong tích tắc ửng hồng một mảng, em muốn rút tay về nhưng bị Điền Lôi nắm chặt hơn, "Anh buông ra đi mà...", giọng em khàn khàn, mang theo chút bẽn lẽn chưa kịp tan, "Em còn phải dậy bày hàng bán cháo nữa."
"Bày cái gì mà bày?" Điền Lôi nhướn mày, tay kia mò vào trong chăn, khẽ niết thịt mềm mại bên eo em, chọc Trịnh Bằng co rúm người lại, "Sau này không cần đi nữa."
Trịnh Bằng sững người, quay đầu nhìn hắn: "Anh nói vậy là ý gì?"
Điền Lôi cúi đầu cạ lên cổ em, hơi thở mang theo cảm giác ấm nóng ngứa ngáy, đầu ngón tay lướt qua thuỳ tai phiếm hồng của Trịnh Bằng, "Tôi đã bàn bạc xong với chủ cửa hàng đầu ngõ rồi, là người quen cũ, tiền thuê giảm một nửa, về sau em ở đó bán cháo, không cần lo vị quản lý đô thị đuổi nữa, đến lúc đó tôi sẽ thuê thêm hai người phụ em một tay."
"Em tự mình có thể mà..." Trịnh Bằng vừa muốn phản bác thì bị Điền Lôi lật người đè xuống dưới thân. Trọng lượng của người đàn ông đè lên, mang theo cảm giác bị áp bức quen thuộc, khiến em trong chốc lát mềm nhũn, chẳng còn tí sức lực.
"Tôi biết em có thể." Ngón cái của Điền Lôi vuốt ve đôi môi đang hơi hé mở của em, "Nhưng tôi không muốn nhìn em gấp gáp chạy trốn trên chiếc xe ba bánh nữa, cũng không muốn mỗi ngày phải vòng qua mấy con phố mới gặp được em một lần."
Hắn cúi đầu, khẽ cắn lên môi Trịnh Bằng, "Hoặc là đến cửa hàng, hoặc là em ở nhà chờ đi, tôi nuôi em, em chọn đi."
Trịnh Bằng nghiêng đầu không dám nhìn hắn, cũng không còn vùng vẫy nữa. Tiếng chim hót từ ngoài cửa sổ truyền đến, những tia nắng từ từ leo lên cạnh giường, chiếu sáng đôi tay đang đan chặt của hai người.
Em cảm nhận được hơi ấm của Điền Lôi truyền qua làn da, ấm nóng tràn vào cả đáy lòng. Sự im lặng giữa hai người lan ra vài giây, em mới khẽ "ừm" một tiếng, âm thanh bé tẹo như muỗi kêu, mang theo chút ỷ lại mà bản thân em cũng không nhận ra.
Những ngày tháng về sau, việc kinh doanh của cửa hàng đầu ngõ dần khấm khá trở lại, dường như ngày nào Điền Lôi cũng canh sát giờ tan làm vội vã chạy qua, giúp em múc cháo, tiếp khách, hoặc chỉ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, nhìn thân ảnh bận rộn chạy qua chạy lại của em người yêu mà phát ngốc.
Sáng sớm thu muộn, hương cháo ngọt lan tỏa trước cửa quán, Điền Lôi mặc đồng phục, vừa kết thúc ca kiểm tra buổi sáng, hắn thành thạo thắt xong tạp dề, múc từng bát cháo nóng hổi từ trong thùng giữ nhiệt, nhanh nhẹn đóng gói lại rồi đưa cho những vị khách quen đang xếp hàng đứng chờ.
Người dân mua bữa sáng ở xung quanh sớm đã quen với cảnh này, thậm chí còn có người cười cười trêu: "Đội trưởng Điền, hôm nay vẫn đến làm thêm à? Cán bộ đô thị mà còn đến giúp dân múc cháo cơ đấy?"
Điền Lôi bị chọc cũng không cáu, khoé môi nhếch lên một đường cong khó nhận thấy, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như có như không hướng về cái thân ảnh cao gầy đang cúi đầu chăm chú ngó nồi cháo sau nhà bếp.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, quán cháo mua ra bán vào càng ngày càng tốt, thứ ăn ý chẳng cần nói ra lặng lẽ giữa hai người cũng dần lan rộng như ánh ban mai, hòa quyện cùng hương cháo, len lỏi qua từng buổi bình minh và chiều hoàng hôn yên ả của cuộc sống thường ngày.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com