17
Điền Hủ Ninh bước ra khỏi phòng tắm đã là gần một tiếng sau, hơi nước vẫn đọng trên mái tóc ướt, việc tắm nước lạnh không thể hoàn toàn dập tắt được dục vọng ẩn trong mắt. Để không làm tổn thương Tử Du, anh đã tự giải quyết một lần. Anh bước thật nhẹ, trước tiên đến cửa lấy đồ ăn mà lễ tân mang lên, lấy ra hai hộp một lớn một nhỏ bên trong rồi mới đẩy cửa vào phòng.
Trong phòng chỉ bật đèn ngủ đầu giường, ánh sáng vàng vọt như mật ong tan chảy bao bọc cả căn phòng. Tử Du rúc vào mép giường phía trong cùng, lưng căng thẳng thẳng tắp nhưng lông mi lại khẽ run rẩy dưới mí mắt. Điền Hủ Ninh nhìn một cái đã biết, cậu ấy căn bản chưa ngủ.
Điền Hủ Ninh đặt hai chiếc hộp lên tủ đầu giường, tiếng va chạm nhẹ của bao bì nhựa với mặt gỗ trong không gian yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng. Khi anh vén chăn lên giường, nệm khẽ lún xuống, giây tiếp theo cánh tay dài của Điền Hủ Ninh đã vòng qua, vững vàng ôm Tử Du vào lòng. Lồng ngực áp vào lưng, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng thấm qua lớp áo choàng tắm mỏng, lông mi Tử Du run mạnh hai cái, ngay cả hơi thở cũng rối loạn nhịp.
Điền Hủ Ninh cảm thấy dáng vẻ giả vờ ngủ này của cậu thực sự vô cùng đáng yêu. Anh cúi xuống, đầu lưỡi khẽ lướt qua dái tai Tử Du giống như lông vũ gãi nhẹ vào tim. Người trong lòng quả nhiên run lên bần bật, ngay cả vai cũng căng cứng. Điền Hủ Ninh không nhịn được cười khẽ, hơi thở ấm áp phả vào tai Tử Du, lập tức tai cậu đỏ bừng như muốn rỉ máu.
"Nguyệt Nguyệt." Anh khẽ gọi, giọng nói chứa đựng ý cười. Tử Du không chịu đáp lời, nhắm mắt chặt hơn, thậm chí còn nhíu mày. Điền Hủ Ninh cũng không ép buộc, tay giữ lấy cằm cậu khẽ xoay đưa khuôn mặt Tử Du quay lại, rồi cúi đầu hôn lên.
Khoảnh khắc môi răng chạm nhau, anh đã xông thẳng vào, bàn tay kia luồn vào trong chăn, đầu ngón tay móc vào dây thắt áo choàng tắm của Tử Du khẽ kéo một cái, chiếc nơ bướm liền tuột ra. Lòng bàn tay vừa chạm vào lồng ngực ấm áp của cậu, Tử Du cuối cùng không giả vờ được nữa, đôi mắt run rẩy mở ra.
"Ưm..." Tử Du muốn đẩy anh ra, lòng bàn tay chống vào ngực Điền Hủ Ninh nhưng như đụng phải tấm thép không hề nhúc nhích được chút nào. Muốn gạt bàn tay đang làm loạn kia đi, ngón tay vừa chạm vào cổ tay Điền Hủ Ninh đã bị nắm chặt lại.
Cho đến khi Tử Du gần như nghẹt thở, chân vô thức đạp tới Điền Hủ Ninh mới buông cậu ra. Anh lật Tử Du nằm ngửa, mình chống người phía trên, hai tay chống hai bên gối nhìn xuống cậu. Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của Tử Du.
Tử Du bị anh nhìn đến căng thẳng khắp người, rõ ràng không bị trói nhưng cảm thấy ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Khi Điền Hủ Ninh cúi đầu xuống lần nữa, cậu vội vàng nhắm mắt lại nhưng không chờ được nụ hôn sâu như dự kiến. Môi anh trước hết nhẹ rơi xuống trán, tiếp theo là mí mắt mang theo chút ngứa ngáy, rồi đến chóp mũi, má, cằm. Khi nụ hôn rơi xuống cổ, Tử Du không nhịn được rụt lại một chút, cho đến khi nụ hôn dừng lại ở xương quai xanh cậu mới khẽ rên một tiếng nhỏ. Bàn tay Điền Hủ Ninh chậm rãi di theo dấu vết của nụ hôn, đầu ngón tay lướt qua da thịt cậu để lại một chuỗi dấu vết rõ ràng.
Khi nụ hôn quay trở lại môi, tay Điền Hủ Ninh bóp lấy cổ Tử Du. Nụ hôn ngay lập tức trở nên mãnh liệt, cảm giác nghẹt thở khiến Tử Du chỉ muốn há miệng để thở, nhưng miệng há to không nhận được thêm oxy mà lại càng tiện cho Điền Hủ Ninh hôn sâu hơn. Tiếng nước vang lên rõ ràng dưới ánh đèn vàng vọt, quấn quýt triền miên làm không khí cũng trở nên nóng bỏng.
Cho đến khi cổ họng Tử Du phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt Điền Hủ Ninh mới buông tay, đồng thời rời môi. Tử Du hít một hơi mạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội, đáy mắt phủ một tầng hơi nước. Điền Hủ Ninh véo má cậu bắt cậu nhìn mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái: "Thích không?"
Tử Du muốn lườm anh nhưng đôi mắt ướt át khiến ánh nhìn mềm mại không có chút hung dữ nào, ngược lại trông như đang làm nũng.
Điền Hủ Ninh chống vào đầu giường ngồi thẳng dậy, đầu ngón tay móc vào dây thắt áo choàng tắm rồi chậm rãi cởi ra. Chiếc áo choàng tắm trượt khỏi vai, anh tùy tiện tung lên, lớp vải lướt qua mép giường nhẹ nhàng rơi xuống mang theo làn hương xà phòng cực kỳ nhạt.
Yết hầu Tử Du cuộn lại, cậu quay đầu đi, ánh mắt đặt vào ánh trăng lọt qua khe rèm cửa sổ. Phần thân trên trần trụi của Điền Hủ Ninh không phải cậu chưa từng thấy, nhưng lúc này ánh sáng ấm áp bao bọc lấy đường nét của đối phương, ngay cả đường cong eo bụng cũng mang đầy sự mê hoặc. Ánh mắt của người đó lại dán chặt vào cậu, làm tai cậu nóng ran.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh không rời khỏi Tử Du, từ vành tai ửng đỏ đến đôi môi mím chặt, từng tấc đều được nhìn kỹ lưỡng. Anh đã mong chờ khoảnh khắc này quá lâu, lâu đến mức nháy mắt cũng cảm thấy lãng phí, chỉ muốn khóa chặt người trước mắt vào trong tầm nhìn.
"Nhìn anh." Giọng anh trầm hơn bình thường, mang theo chút khàn khàn.
Tử Du như bị một lời nguyền gần như ngay lập tức quay đầu lại, ngay cả bản thân cũng ngạc nhiên tại sao lại nghe lời đến thế. Chưa kịp phản ứng người trước mắt đã lao tới, hơi thở ấm áp trước hết rơi xuống cổ, giây tiếp theo răng đã cắn mạnh vào xương quai xanh vừa hung hãn vừa gấp gáp, mang theo chút tàn nhẫn không còn đường lùi.
"A..." Tử Du rên lên một tiếng nghẹn lại vì đau, âm tiết vừa bật ra đã vội vàng đưa tay bịt miệng. Cậu mở to mắt, lông mi run lên bần bật, đáy mắt đầy vẻ không thể tin được: Âm thanh mềm mại đến mức quyến rũ vừa rồi, thực sự là do mình phát ra sao?
Điền Hủ Ninh ngẩng đầu khỏi cổ cậu, đầu lưỡi khẽ liếm lên vết răng vừa rỉ chút máu, ý cười lan ra trong mắt. Thấy Tử Du vẫn còn bịt miệng, anh đưa tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấy ra, ngón cái cọ vào đôi môi đối phương, rồi cúi người in một nụ hôn nhẹ lên nơi mềm mại đó.
"Ôm anh." Anh thì thầm sát môi Tử Du, hơi thở hòa quyện vào nhau. Thấy Tử Du cứng đờ không nhúc nhích, Điền Hủ Ninh dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu từng chút một vòng tay cậu lên cổ mình, lực đạo vừa đủ để hai người dán chặt vào nhau hơn.
"Thầy Tử Du căng thẳng thế sao?" Điền Hủ Ninh trêu chọc: "Đừng sợ, anh xem nhiều hướng dẫn rồi, đảm bảo em hài lòng."
Tử Du vốn đã quá tải trong đầu, dưới sự trêu chọc cố ý của Điền Hủ Ninh thực sự đã thư giãn hơn rất nhiều, để lộ một nụ cười nhỏ.
Điền Hủ Ninh dùng đầu gối đẩy mở đùi Tử Du rồi chen vào giữa hai chân cậu. Khi Điền Hủ Ninh cúi người xuống, nửa dưới của hai người liền dán chặt vào nhau một cách nguy hiểm, cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của đối phương.
Lần này động tác của Điền Hủ Ninh rất dịu dàng, anh kiên nhẫn hôn Tử Du, cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa với mình, nước bọt tràn cả ra khóe môi. Tay Điền Hủ Ninh vuốt ve qua lại trên cơ thể Tử Du, chạm đến chỗ nhạy cảm cậu sẽ run lên một cái, đáng yêu chết đi được.
"Run gì?" Điền Hủ Ninh vừa giả vờ hỏi vừa ác ý nhéo một cái vào đầu ngực cậu, nghe thấy cậu rên nhẹ một tiếng mới hài lòng cười: "Đừng nhịn nữa có được không? Anh thích nghe."
Tử Du đương nhiên không nghe lời dụ dỗ của Điền Hủ Ninh, dù nhịn rất khó khăn vẫn cắn răng chịu đựng.
"Nguyệt Nguyệt." Giọng Điền Hủ Ninh lại đến bên tai Tử Du, động tác trên tay càng thêm táo bạo, nhấc mép quần lót cậu thăm dò vào trong, nhẹ nhàng nắm lấy phần đã cương cứng vuốt lên vuốt xuống vài cái, tiếng rên rỉ nghẹn lại của Tử Du ngay cả khi cắn chặt môi cũng không thể kìm nén được mà tràn ra. Tay Điền Hủ Ninh không ngừng nghỉ, đầu lưỡi chui vào vành tai Tử Du liếm láp, tiếng nước và tiếng thở dốc nặng nề của anh phóng đại vô hạn làm cậu càng thêm nhạy cảm.
Đúng lúc Tử Du sắp bùng nổ, Điền Hủ Ninh buông tay và ngẩng đầu lên, ánh mắt đáng thương nói với cậu: "Bảo bối, em cũng sờ anh đi có được không?"
Tử Du vừa rơi từ giữa không trung xuống lúc này đầu óc trống rỗng, mặc cho Điền Hủ Ninh nắm tay mình đi xuống. Tay vừa chạm vào một chút qua lớp vải cậu đã muốn rụt về, quá nóng, cũng quá lớn. Cậu nuốt nước bọt trong sợ hãi, lát nữa thực sự phải dùng thứ này sao? Thật sự sẽ không đau đến ngất đi chứ?
"Mau sờ đi, Nguyệt Nguyệt mau sờ đi, nó sắp nổ tung rồi." Điền Hủ Ninh vừa nói lời dâm đãng một cách gấp gáp, tay cũng siết chặt tay Tử Du không buông. Cho đến khi nắm tay cậu hoàn toàn bao trọn lấy cái của mình anh mới thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài.
Tay Tử Du bị Điền Hủ Ninh dẫn dắt vuốt ve nhanh chóng, cậu cảm thấy tay mình sắp bị bỏng lột da rồi.
Sau một lúc lâu, Điền Hủ Ninh đột nhiên buông tay Tử Du, khi cậu vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo phăng quần lót của cậu xuống rồi lấy chiếc hộp lớn trên tủ đầu giường mở ra, vừa mở vừa cúi người hôn Tử Du, động tác gấp gáp như đã đói lâu ngày.
Tử Du cứ ở trong trạng thái quay cuồng đó cho đến khi một vật lạ được nhét vào phía sau, là ngón tay dính dầu bôi trơn của Điền Hủ Ninh. Tử Du cảm thấy mình như bị sét đánh, toàn thân sắp cháy đen.
"Thư giãn, đừng siết anh, ngoan." Điền Hủ Ninh chỉ có thể nói bằng hơi thở, anh đã nhịn quá khó chịu.
Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh, cảm nhận được sự khó khăn của anh, đã đến nước này làm bộ làm tịch nữa không có ý nghĩa gì. Cậu chủ động đưa tay vòng qua cổ Điền Hủ Ninh kéo anh xuống tiếp tục hôn, cơ thể cũng cố gắng thả lỏng, phối hợp với động tác của anh. Khi khó chịu không nhịn được móng tay cào ra từng vệt đỏ sâu trên lưng Điền Hủ Ninh.
Nhận được phản hồi tích cực, Điền Hủ Ninh trong lòng mừng rỡ nhưng động tác mở rộng vẫn không hề lơ là.
Cho đến khi ba ngón tay có thể di chuyển rất trơn tru Điền Hủ Ninh mới dừng tay. Anh ngồi thẳng dậy đồng thời kéo Tử Du ngồi lên, Điền Hủ Ninh lấy chiếc hộp nhỏ trên tủ đầu giường mở ra, rút một chiếc bao bì nhỏ vuông vắn đưa đến trước mắt cậu.
"Đeo cho anh."
Tử Du mất vài giây mới phản ứng được Điền Hủ Ninh có ý gì, dù hơi ngượng ngùng nhưng vẫn đưa tay nhận lấy thứ trong tay anh. Cậu trước hết đưa tay cởi quần lót của Điền Hủ Ninh, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khoảnh khắc vật khổng lồ đó thoát khỏi sự ràng buộc bật ra cậu vẫn kinh ngạc. Cậu nghĩ bây giờ chạy còn kịp không? Thứ này thật sự sẽ lấy mạng cậu mất!
Điền Hủ Ninh nhận ra sự chùn bước của Tử Du, anh nắm tóc Tử Du kéo xuống bắt cậu ngẩng đầu, anh hôn cậu lần nữa. Khi kết thúc còn cắn nhẹ vào môi cậu một cái, tay nắm tóc cậu không buông. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Đeo cho anh, không thì anh vào thẳng đấy."
Tử Du biết mình không còn đường lui, hai tay cầm bao bì xé ra lấy thứ bên trong từ từ đeo vào cho anh.
Điền Hủ Ninh liếm nhẹ chỗ vừa cắn trên môi Tử Du: "Ngoan." Anh đứng dậy nhường chỗ một chút rồi nói: "Nằm sấp được không?"
Tử Du không hề do dự, đã không còn chỗ để do dự nữa, cậu lật người nằm sấp chờ Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh lấy một chiếc gối nhét dưới bụng Tử Du để kê cao lên một chút, giúp cậu đỡ tốn sức chống đỡ cơ thể, rồi nụ hôn của anh từ gáy Tử Du lan dần xuống thắt lưng. Khi anh nghiêng đầu hôn cậu thì bên dưới cũng từ từ đẩy vào, mỗi lần đẩy sâu hơn một chút.
Cảm giác có vật lạ quá mạnh mẽ, thứ thật sự không phải ba ngón tay có thể so sánh được. Điền Hủ Ninh mới vào được một đoạn cậu đã đau đến mức thở dốc, anh dù xót xa nhưng cũng không làm chậm tốc độ nữa. Việc này đằng nào cũng phải trải qua, rề rà không bằng làm một lần dứt điểm.
Đến khi Điền Hủ Ninh vào hết, Tử Du đã đau đến toát mồ hôi lạnh, phía trước cũng mềm oặt mất hết tinh thần. Điền Hủ Ninh cũng chẳng khá hơn là bao, cậu quá chặt, anh di chuyển rất khó khăn, nếu không có sự cố chấp chống đỡ e rằng lúc này cũng không xong.
Điền Hủ Ninh nằm sấp trên Tử Du, một tay đan chặt mười ngón tay với cậu, một tay vuốt ve thứ đang không có phản ứng của cậu. Cho đến khi anh đột ngột lướt qua một điểm, cậu giật nảy mình như bị điện giật, miệng còn phát ra một tiếng rên khẽ, thứ trong tay Điền Hủ Ninh cũng run rẩy có ý muốn dựng lên. Anh biết đó chính là vị trí, vì vậy anh không ngừng đâm vào cùng một vị trí, khoái cảm dâng lên lạ lẫm đến đáng sợ, khiến Tử Du hoàn toàn mất khả năng tự chủ, từng tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cậu bay vào tai Điền Hủ Ninh trở thành chất xúc tác mạnh nhất, khiến cả người anh cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, động tác vừa nhanh vừa mạnh.
Sau khi Điền Hủ Ninh đâm vào cùng một chỗ hàng nhiều lần, Tử Du đầu hàng trước, đầu óc cậu trống rỗng gần như không thể tin được, lần đầu tiên mà cậu bị Điền Hủ Ninh *** bắn. Bên dưới co thắt lại cực chặt, Điền Hủ Ninh sướng đến mức cảm thấy mình sắp bay lên rồi, sau vài cú đâm cuối cùng anh cũng bắn vào trong cơ thể cậu.
Điền Hủ Ninh không muốn động đậy vẫn nằm sấp trên Tử Du, nụ hôn không ngừng rơi xuống vai và má cậu. Tử Du như một chú mèo nhỏ buồn ngủ mặc cho Điền Hủ Ninh làm loạn, thoải mái đến mức buồn ngủ.
Nếu không phải cảm thấy thứ bên trong cơ thể lại cứng lên, Tử Du có lẽ đã thực sự ngủ thiếp đi. Điền Hủ Ninh lật người cậu lại, không thèm hỏi ý kiến gì trước ánh mắt hoảng sợ của cậu mà lại đâm vào, quen tay hay việc nhanh chóng khiến cậu chỉ còn biết rên hừ hừ.
Đêm đó, Tử Du cuối cùng chỉ còn một suy nghĩ: Điền Hủ Ninh không nói dối, 27 tuổi anh ta còn làm được thế này, 18 tuổi chắc chắn còn lợi hại hơn.
___________________
vâng, vì sao tôi chưa cập nhật chương mới hở?
khi bạn đã lên bản thảo xong xuôi về xôi thịt nhưng quễ W cam lè lại xấu tính làm bay công sức của bạn =))) cảm giác như núp gầm giường xem họ hành xự lại một lần nữa trỗi dậy trong tôiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com