Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Lần nữa.

Hiên Thanh giật mình tỉnh dậy, hơi thở hụt một nhịp khi nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Mùi gỗ của bàn học, chiếc rèm xanh đã bạc màu nắng, quyển sách giáo khoa mở sẵn trên bàn... tất cả đều là cảnh tượng của năm lớp 12. Cậu nhìn trân trân lên tấm lịch treo tường, ngón tay run run lần theo những con số. Tháng tư. Năm cuối cấp.

Trái tim như bị ai bóp mạnh.

Đây chính là thời điểm trước khi cuộc đời cậu bị đẩy xuống vực sâu.
Trước khi cậu tỏ tình, trước khi có một đêm mù quáng vì yêu, trước khi hình ảnh thân mật của mình bị phát tán từ chính tài khoản của anh, trước khi cả thế giới phỉ nhổ cậu là kẻ ghê tởm.
Trước khi bị tước tư cách thi đại học, bị tống vào tù, bị bỏ mặc bởi chính gia đình.
Trước khi thân xác cậu bị hành hạ đến mức biến dạng...
Và trước khi cậu gieo mình xuống mà kết thúc tất cả.

Cậu đã chết.
Nhưng giờ đây, cậu sống lại.

Màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn hiện ra.
Người gửi: Khả Văn.

Đầu óc trống rỗng một lúc dài.
Tại sao... ngay khi sống lại, người đầu tiên xuất hiện vẫn là anh?

Cậu đặt mạnh điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.
Không được lập lại bi kịch cũ. Kiếp này, cậu phải tránh xa anh bằng mọi cách.

Mỗi ngày đến lớp, Hiên Thanh đều cúi đầu tránh ánh mắt Khả Văn, vờ như bận rộn ghi bài chỉ để không phải nhìn vào đôi mắt từng khiến cậu từ yêu đến hận. Giờ ra chơi, cậu lảng ra thư viện hoặc nhà vệ sinh, chỉ tránh chỗ nào anh có thể đến. Về nhà, cậu đổi đường đi, thậm chí né luôn quán nước gần trường vì đó là nơi Khả Văn hay ghé.

Nhưng hình như càng tránh, anh lại càng tìm đến.

Một buổi trưa trời đổ mưa bất chợt, Hiên Thanh đứng dưới mái hiên định chạy đại về thì một chiếc ô mở ra che ngay trên đầu cậu. Hơi thở của ai đó ấm và gần đến mức cậu giật mình lùi lại.

"Đi chung không?" - giọng anh trầm và khẽ, không thúc ép nhưng lại có sự quen thuộc khiến tim cậu thắt lại.

"Không cần."
Cậu bước ra khỏi ô, nhưng mưa tạt mạnh vào người khiến cậu rùng mình. Vậy mà chỉ vài giây sau, một tay ai đó nắm lấy cổ tay cậu, không mạnh nhưng kiên quyết.

"Ướt rồi bị cảm. Đừng cố."

Sự dịu dàng bất thường ấy khiến đầu óc cậu rối loạn.
Kiếp trước, anh chưa từng nói với cậu những lời như vậy.

Hay là... vì anh chưa có được cậu nên đang cố tỏ ra ngọt ngào?
Hay là anh đang chuẩn bị một cái bẫy khác?
Kiếp trước, bi kịch bắt đầu cũng từ sự dịu dàng giả tạo của anh.

Hiên Thanh rút tay lại, nhưng cảm giác nóng nơi cổ tay cứ kéo dài rất lâu.

Những ngày sau, Khả Văn càng kỳ lạ hơn.
Hôm cậu bị bàn cứa vào tay, máu rịn ra, đang định dùng khăn giấy thì anh đã chìa khăn đến trước mặt.

"Đưa đây."
"Không cần."
"Đưa."

Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại có một lực khiến người ta không thể từ chối. Anh lau vết thương cho cậu tỉ mỉ đến mức chính cậu cũng thấy kỳ lạ. Rồi anh dán băng cá nhân một cách cẩn thận.

"Thấy em đau, anh không thích."

Trái tim Hiên Thanh khựng lại.
Đó không phải là lời của người từng ném cậu vào địa ngục.

Tối hôm đó, nằm trên giường, cậu không ngủ nổi. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh đôi mắt hoảng loạn của Khả Văn vào khoảnh khắc cuối đời kiếp trước, khi cậu đứng trên lan can cao.

"Đừng bỏ anh! Thanh, xin em đừng bỏ anh..."

Lời nói ấy, lúc đó cậu cho là giả dối.
Nhưng bây giờ, từng câu từng chữ lại ám vào lòng như cái gai không thể nhổ.
Một lần khác, sau giờ học nhóm buổi tối, cậu vô tình nghe cuộc nói chuyện ở hành lang.

Một nữ sinh hỏi:
"Anh với Hiên Thanh... thân nhau hả? Em thấy anh lo cho cậu ấy dữ lắm."

Khả Văn hơi sững lại, rồi nói khẽ:
"Anh muốn bảo vệ em ấy."

"Bảo vệ? Nhưng Hiên Thanh đâu có cần?"

Khả Văn im lặng một lúc rồi nói câu khiến toàn thân Hiên Thanh đông cứng:
"Anh từng làm tổn thương em ấy... dù em ấy không nhớ."

Cậu đứng chết lặng phía sau bức tường.
Lời của anh giống như... anh cũng nhớ kiếp trước vậy.
Nhưng điều đó là không thể.

Tim cậu đập mạnh, vừa run vừa lạnh.
Nếu anh nhớ... vậy anh tiếp cận cậu để làm gì?

Gần đây, Hiên Thanh bắt đầu thấy ánh mắt của Mỹ Chu-nữ thần của lớp cậu,nhiều hơn. Mỗi lần cậu ngẩng lên, cô ta đều vội quay đi, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu cảm nhận được sự khó chịu, thậm chí là thù địch.

Một cảm giác mơ hồ lóe lên trong đầu, như một cánh cửa ở kiếp trước đang từ từ hé mở.
Cậu không nhớ rõ, nhưng linh cảm bảo rằng... mọi chuyện không đơn giản như cậu từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove