41 + 42
41 - Nhuyễn thể
Trận chiến giữa Rắn Lam và bầy nhuyễn thể không kéo dài quá lâu, nhưng mà nó là sự kiện kinh khủng nhất mà Sunny từng thấy kể từ khi tiến vào Ác Mộng Thứ Ba.
Quái Thú Vĩ Đại hoàn toàn mất trí trong lúc chiến đấu với quân đoàn sinh vật kinh tởm kia. Bị sự điên cuồng của nó khuấy động, nước sôi sục, đôi lúc nổ tung thành những vòi nước đầy bọt trắng, đôi lúc dâng lên thành những làn sóng kinh khủng. Quy mô của những làn sóng đó là đủ nghiêm trọng để cả hòn đảo lúc lắc như một con thuyền bị kẹt giữa một cơn bão tận thế vậy.
Những tiếng gầm rú hỗn loạn và tiếng nổ siêu thanh hòa thành một đống tạp âm chói tai, đến mức mà Sunny và Nephis bị buộc phải bịt tai mình lại.
Hàng ngàn nhuyễn thể đã bị tiêu diệt...nhưng mà bầy đàn của chúng vẫn không hề có vẻ giảm đi chút nào. Thay vì đó, cho dù Rắn Lam có chiến đấu điên cuồng cỡ nào, thì càng lúc càng nhiều sinh vật lao đến nó, những cái chân nhỏ bé di chuyển với sự thèm thuồng đói khát.
Ban đầu, bộ giáp nước của con rắn đã có thể bảo vệ cơ thể phi thường của nó, nhưng mà nó rốt cục cũng không cầm cự nổi nữa. Một nhuyễn thể chật vật xuyên qua được dòng chảy đẩy lùi của xoáy nước, rồi hai, rồi một trăm. Răng của chúng bất lực cắn lên những vảy lam không thể xuyên thủng...
Nhưng mà, sau khi đau khổ qua trận đấu với con Rùa Đen và ba trận chiến với Bướm Hắc Ám, Rắn Lam đã tàn tạ với vô vàn những vết thương. Cơ thể nó đầy những vết sẹo trước đó, nhưng mà bây giờ, đã có vô số những vết thương mới. Vài cái vảy bị vỡ, vài bị nứt, và vài cái hoàn toàn thiếu đi.
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi một nhuyễn thể có thể lấy máu...rồi hai, rồi một trăm. Mặc dù kích thước của chúng là nhỏ bé so sánh với thủy quái vĩ đại, chúng vẫn là những sinh vật Đồi Bại, và những cú cắn đau đớn của chúng cũng sẽ dần tích lũy.
Nhưng mà cơn đau đó không hề khiến Rắn Lam chậm lại. Thay vì vậy, nó trở nên giận dữ hơn nữa, điên dại hơn nữa, cuồng bạo hơn nữa.
Đứng trên bộ mai lúc lắc của của Rùa Đen, Sunny và Nephis quan sát dòng sông sôi sục với gương mặt tái nhợt. Trước khi Sunny biết chuyện gì xảy ra, cậu thấy bản thân đã nắm lấy tay Neph...cậu không biết người nào đã nắm lấy tay đối phương trước, nhưng mà cảm giác rằng việc tiếp xúc đơn giản đó như là dây cứu sinh duy nhất trong thế giới mà đã mất đi mọi lý lẽ.
Cậu cũng không biết bao nhiêu giây hay phút hay giờ đã trôi qua.
Sunny chỉ biết rằng trận chiến... đang thay đổi.
Rắn Lam đã không thể hủy diệt bầy nhuyễn thể. Nhưng mà, bầy cũng đã không thể làm thịt con rắn.
Nhưng mà mục tiêu của chúng vốn không phải là con thủy quái điên cuồng kia.
Con rắn đang bạo loạn trong nước đầy nhuyễn thể, nhưng mà bầy đó đơn giản là quá bao la. Hàng ngàn sinh vật ở ngoài rìa đã đơn giản lao qua khỏi con Quái Thú Vĩ Đại và tiếp tục bơi về phía cái xác con Rùa Đen, cơ thể trong suốt của chúng biến đỏ trong lúc lao vào vùng nước đỏ đục.
Phát hiện điều đó, Rắn Lam phát ra một tiếng rống tức tối, nhưng mà nó không thể làm gì nhiều. Cơ thể chính của bầy đã bao vây lấy nó như một cái lồng, và cho dù nó có cố gắng tông vào bức tường di động kia cỡ nào, thì nó vẫn không thể thoát khỏi.
Đột nhiên, Sunny cảm giác sự ấm áp thanh lọc tiến vào cơ thể và linh hồn mình. Cúi xuống, cậu nhìn thấy một ánh sáng nhàn nhạt hiện lên từ da mình, và liếc nhìn Nephis với một câu hỏi im lặng.
Môi cô có vẻ khô khan.
"Cung...tôi nghĩ cậu nên triệu hồi cung của cậu."
Cậu do dự một giây, rồi ánh mắt cậu lóe lên tia hắc ám. Những tia sáng thắp lên quanh tay cậu và hình thành một cây cung đen với sợi dây đỏ. Rồi, một mũi tên mà như tia chớp xuất hiện ra từ hư vô.
Kéo dây Cung Chiến Của Morgan, Sunny nhắm vào đống nước sôi sục đang đến gần, và cho Sấm Đánh bay ra. Tia chớp lóe qua về phía nước đỏ và nổ tung, khiến những tia điện bay trên bề mặt nước.
Đám nhuyễn thể quái vật kia dài khoảng bằng tay Sunny, với bộ vỏ mỏng đến mức có vẻ như trong suốt. Dù vậy, chúng vẫn là Quái Thú Vĩ Đại, nên bộ vỏ của chúng là đủ khỏe để chống lại một cú bắn trực tiếp từ những khẩu súng điện từ, và răng chúng là đủ sắc bén để xé xuyên những MWP bọc giáp như thể chúng làm từ giấy vậy.
Nhưng mà Sunny và cây cung của cậu đều được cường hóa bởi những cái bóng và ngọn lửa linh hồn, cho mũi tên sức mạnh phi thường. Đó là tại sao cậu nhanh chóng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai:
[Bạn đã giết một Quái Thú Đồi Bại, Châu Chấu Sông.]
[Bóng của bạn trở nên mạnh mẽ hơn.]
[Bạn đã giết một Quái Thú Đồi Bại, Châu Chấu Sông.]
[Bóng của bạn trở nên mạnh mẽ hơn.]
[Bạn đã giết một Quái Thú Đồi Bại, Châu Chấu Sông.]
[Bóng của bạn trở nên mạnh mẽ hơn...]
Không ngừng lại để nghe Ma Pháp nói, Sunny cảm giác một dòng lũ mảnh bóng tràn vào linh hồn cậu và kéo cung một lần nữa.
Cậu không hi vọng có thể ngăn chặn bước tiến của bầy nhuyễn thể, và cũng không hi vọng có thể giúp đỡ Rắn Lam chiến thắng. Kể cả nếu Sunny giết một trăm con, thì đó cũng là không thấm thía gì đối với bầy khổng lồ kia.
Vậy nên, việc cậu đang làm cơ bản là tận dụng cơ hội. Nephis cần đốt kẻ địch với ngọn lửa của mình hoặc là hấp thụ mảnh hồn như Người Thức Tỉnh thông thường để nhận được mảnh, nhưng mà Sunny thì chỉ cần giết chúng. Nên, cậu có thể tận dụng cơ hội này để tăng cường bản thân.
Sunny đã có thể bắn ra vài mũi tên linh hồn và một Sấm Đánh lần nữa trước khi đám nhuyễn thể đến được Rùa Đen, thu hoạch một lượng mạng đáng kể. Nhưng rồi, nó trở nên quá nguy hiểm để ở lại gần mép đảo - mặc dù đám sinh vật kinh tởm kia không thể bò ra khỏi nước, chúng vẫn cho thấy có đủ khả năng nhảy ra từ bên dưới với đủ lực lượng để đẩy cơ thể trong suốt của bản thân qua không khí.
Sau khi một con nhuyễn thể đáp xuống cách cậu vài chục mét, và vội vàng bỏ chạy khỏi một mũi tên đen, Sunny và Nephis quyết định rút lui.
Bên dưới họ, hàng ngàn Quái Thú Đồi Bại đang bất lực cố cắn vào những vảy đen bất khả xuyên phá của cái xác khổng lồ. Nhưng mà vài con đã bơi vào vết thương ở chân chèo của nó.
Cách đó một đoạn, Rắn Lam cuối cùng đã có thể phá vỡ cái lồng của bầy giảm đi nhiều kia và bắn xuyên qua nước để đuổi theo.
Nó trông hết sức tơi tả, chảy máu từ cả ngàn vết cắn bé tí. Vài con nhuyễn thể thậm chí có vẻ đã đào vào những vết thương hở kia, cũng như bản thân con rắn đã đào vào cơ thể con Rùa Đen trước đó.
Bất chấp điều đó, con Quái Thú Vĩ Đại vẫn có vẻ khát máu và điên cuồng như bao giờ.
'...Con rắn già đã làm được. Nó thật sự...chiến thắng?'
Mặc dù nhiều nhuyễn thể đã có thể đến cái xác và bơi vào trong, bầy bọn chúng đúng là đã tan vỡ.
Rắn Lam - và hai nhân loại mà nó đang săn - sẽ sống thêm ngày nữa.
42 - Thiên đường đã mất
Đêm đó, hòn đảo rung chuyển không ngừng. Sunny và Nephis núp trong khe đá của họ, không dám nhắm mắt - mặc dù có một đống đá đen bất khả xuyên phá ngăn họ khỏi thịt con Rùa Đen, vẫn vô cùng bất an khi biết hàng ngàn Quái Thú Đồi Bại hiện đang bò lúc nhúc ở đâu đó bên dưới họ, xé thịt con Quái Vật Vĩ Đại với những cái răng giống như thủy tinh của chúng.
Rắn Lam cũng ở đó, săn lùng đám xâm lược. Mặc dù họ không thể nghe thấy tiếng gầm rú của nó, những cơn chấn động bạo lực lan truyền khắp hòn đảo cho họ biết chuyện gì đang xảy ra.
Sunny nhìn đi khỏi những kí tự lấp lánh, hơi giật mình trước sự dễ dàng mà cậu đã có thể kiếm được một đống lớn mảnh bóng. Sau một đợt chấn động bạo lực mà khiến cả hòn đảo rung lắc, cậu cuối cùng nhắm mắt lại.
Nhưng mà, không phải để ngủ.
Thay vì vậy, Sunny cố tưởng tượng...cố thuyết phục bản thân cậu là con Rắn Lam. Cậu đang bò xuyên qua đường hầm da thịt chảy máu kinh tởm kia, thứ mà cậu đã tạo ra để giết con quái vật rùa đáng ghét, trong lúc săn cái đám sinh vật kinh tởm mà dám cướp chiến lợi phẩm của cậu. Cơ thể dài và mạnh mẽ của cậu đang nóng cháy vì đau đớn, nhưng mà Sunny không quan tâm.
Cậu chỉ quan tâm đến tàn sát, máu, và trả thù.
Phát hiện một con sâu bé tí đang gặm nhắm vào bức tường của đường hầm, cậu phát ra một tiếng gầm đáng sợ và bắn ra trước, hủy diệt con bọ kia và xé ra một tảng thịt to với cái hàm mạnh mẽ của mình.
Nhưng mà, đằng sau nó, càng nhiều đám sâu bọ hiện ra, trong bụng chúng đang tiêu hóa thứ thịt mà chúng đã ăn trộm.
Với sự điên cuồng nhuộm đỏ thế giới, Sunny rống lên và đâm sầm vào chúng với cơn thịnh nộ hủy diệt.
'Đây là cảm giác đó? Mình đã đi đúng đường?'
Mở mắt, cậu nhìn chăm chú hắc ám với biểu hiện lơ đãng. Rồi, cậu nhìn Nephis.
Một thời gian sau đó, Sunny nói:
"Tôi cảm thấy cơ hội của chúng ta rời khỏi hòn đảo này càng lúc càng thấp."
Cô im lặng một lúc.
"...Nếu đúng là vậy thì sao chứ?"
Ngọn lửa trắng thắp lên trong mắt cô, khiến chúng tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.
"Trước đây có khác gì không chứ"
Nghe vậy, Sunny bật cười.
"Đúng vậy...chúng ta chưa từng dễ dàng bao giờ cả."
Cậu nhìn gương mặt cô, rồi quay sang Tội Lỗi An Ủi và thở dài.
"Dù vậy, tôi hi vọng rằng Ác Mộng này sẽ là tốt hơn cái Thứ Hai của tôi. Ồ, cũng không cạnh tranh nhiều cho lắm. Tôi chắc đã chết ở đó phải cả ngàn lần...mặc dù tôi chỉ nhớ vài cái chết đó mà thôi, Ác Mộng Thứ Ba chắc chắn là không tệ hơn vậy được."
Nephis quay sang và nhìn cậu, rồi mỉm cười nhàn nhạt.
"Đương nhiên. Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta sẽ chết một lần mà thôi. Đâu có tệ lắm, phải không?"
Trong lúc hòn đảo hắc ám rung chuyển quanh họ, Sunny nhếch mép cười.
"Chết một lần? Trò con nít! Thần thánh, ai cũng làm được cả. Cô nói đúng, tôi tự dưng lo lắng không không."
Trong lúc họ khẽ cười, Tội Lỗi An Ủi cũng mỉm cười.
Nụ cười của nó là xán lạn và đầy sự hứng thú tà ác.
Sau ngày đám nhuyễn thể tấn công, con bướm lại bay xuống từ bầu trời. Và hai ngày sau đó, một sinh vật bay khác yên lặng xuất hiện trong màn đêm tăm tối.
Cả Sunny lẫn Nephis đều không nhìn thấy nó, nhưng mà vào buổi sáng, bề mặt hòn đảo đã phủ một lớp máu đen hôi thối. Có vẻ như lần này con bướm là kẻ chiến đấu với kẻ mới đến, xé xác nó trước khi nó có cơ hội đến gần cái xác của Rùa Đen.
Nó chắc chắn đã chịu chấn thương từ trận chiến đó vì con Rắn Lam đã nhận được thêm vài ngày nghỉ so với thường lệ để có thể khôi phục từ những vết thương ghê gớm của chính mình.
Rồi, trong lúc họ trôi xuôi dòng, một bầy nhuyễn thể thứ hai tấn công, bầy này còn to hơn cả bầy trước. Trận chiến giữa con rắn điên và đám Châu Chấu Sông bao la kéo dài cả một ngày, và kết quả cơ bản là như cũ - hàng ngàn sinh vật trong suốt len lỏi vào cái xác Rùa Đen và con rắn tơi tả theo sau săn lùng chúng.
Nhưng mà, thứ đón gặp nó bên trong là một Quái Thú Vĩ Đại khác - một sinh vật tà ác làm từ thật nhiều xúc tu và da thịt mềm xốp - mà đã lẻn vào dùng bữa trong lúc con rắn đã chiến đấu với đám nhuyễn thể.
Sunny và Nephis biết nó trông như thế nào vì con Rắn Lam đã mang cái xác kinh tởm của nó ra ngoài và rồi dâng cao ra khỏi mặt nước trước khi nuốt trọn cái xác của nó. Đó là cách họ biết được tại sao lại có một cơn động đất ghê gớm mà đột nhiên đã ném thế giới vào sự co giật vào trước đó.
...Vào ngày hôm đó, khiến họ thấy kinh dị, họ phát hiện một vết nứt sâu đã len lỏi xuyên qua bề mặt của cái bộ mai của con Rùa Đen. Nó không quá to, nhưng mà việc bộ mai đá của con quái vật đã chết đã bị vỡ từ bên trong là điều khiến người ta bất an không tả nổi.
Vào sáng hôm sau, Nephis đi đến mép đảo thay vì rèn luyện với Sunny, như họ thường làm, và dùng vài giờ nhìn chăm chú mặt nước. Rồi, cô mang trở lại tin tức đáng lo ngại.
Cái xác con Rùa Đen...đã cao hơn trước đó. Những phần mà vốn bị che giấu dưới nước bây giờ đã nhô lên và khô cạn.
Có nghĩa là một lượng thịt đáng kể của con rùa đã bị Rắn Lam, đám nhuyễn thể trộm cắp, và cái thứ xúc tu kia ăn lấy, và vì vậy đã làm giảm đi cân nặng và tăng lên độ nổi cho cái xác. Nó cũng là nguyên nhân cho việc rung lắc và chấn động của hòn đảo gần đây đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.
Bộ mai của Rùa Đen đang tiêu tan dưới áp lực từ những trận chiến ghê gớm diễn ra xung quanh và bên trong nó, và cùng lúc, nó đang dần bị khoét rỗng đi bởi những Sinh Vật Ác Mộng của Dòng Sông Vĩ Đại.
Nơi trú ẩn khổng lồ của họ đang dần tan vỡ ngay dưới chân.
Tệ hơn nữa, trong những ngày sắp đến, số lượng sinh vật mà sẽ đến để dùng tiệc trong cái xác con quái vật khổng lồ này sẽ chỉ càng tăng lên. Sẽ có thêm đám nhuyễn thể, thêm những thứ sống dưới nước sâu, và thêm những kinh dị biết bay bị mùi máu của nó dụ dỗ đến.
Một lễ hội kinh dị.
Rắn Lam và Bướm Hắc Ám như là những nhà vô địch trong số đó, chém giết toàn bộ kẻ xâm lược và đôi lúc chiến đấu với lẫn nhau.
Nhưng mà điều đó chỉ càng khiến tình hình tệ hơn.
Giờ, những sinh vật đáng sợ của Dòng Sông Vĩ Đại không chỉ bị máu con Rùa Đen hấp dẫn đến, mà còn từ máu của những sinh vật xấu số mà đã bị giết trong lúc cố gắng kiếm ăn trên cái xác rùa này.
'Không thể kéo dài như này... không thể...'
Cả Sunny lẫn Nephis biết rằng hồi kết đang nhanh chóng đến gần.
Nhưng mà, họ không thể làm gì cả.
Cho dù họ có hi vọng và cẩn thận quan sát đường chân trời cỡ nào, thì vẫn không có dấu hiệu của thứ gì mà có thể cứu lấy họ.
Không có đất liền và không có con thuyền nào cả. Thậm chí không có lấy một tấm gỗ trôi dạt trên những làn sóng bất tận này.
Chỉ có một dòng sông bao la, sâu lắng, và kéo dài vô tận lấp lánh dưới ánh sáng như mơ của bảy mặt trời xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com