1.[Rượu]
[Rượu]
----------
[ sau một nhiệm vụ kéo dài ngày đầy mệt mỏi của cả đội , mọi người quyết định đến quán bar ngay dưới hội mà mọi người hay lui tới để xả hơi sau những chuyện vừa qua trong nhiệm vụ.
Quán bar xập xình ồn ào và đặc quánh mùi rượu nhưng lại có một bóng dáng tách biệt với không khí ồn ào và sôi động đó đang một mình trong góc quán. Zanka như thường lệ ngồi một mình ở góc khuất của quán, có vẻ như hôm nay cậu đã hơi quán chén rồi. Cậu đang cố gắng xoa dịu đi cái cảm giác đau đầu và choáng váng mà rượu mang lại. Đầu óc cậu cứ mơ hồ và chao đảo không ngừng.]
🌂: hm? Nhóc sao vậy Zanka?
[ Enjin để ý thấy tình trạng của cậu không ổn liền tiến tới hỏi han, anh thoáng có chút lo lắng cho cậu nhóc này]
🌂: cậu có thể từ chối họ mà , không nên ép bản thân uống như thế
🧿: em...ổn mà
🌂: haizz......
[ Anh chỉ có thể bất lực thở dài trước sự cứng đầu của cậu. Đành chịu thôi, ai bảo cậu là người anh thương chứ.]
🌂: được rồi , để anh đưa chú về phòng. Trông chú không ổn chút nào
[ Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy rồi từng bước dìu cậu lên phòng.
Bóng người Enjin bao phủ cả người của Zanka, tấm lưng của cậu dựa sát vào phần ngực của anh ,khoảng cách có thể nghe được rõ nhịp tim của anh đang đập liên hồi vì sự tiếp xúc này. Dù trái tim anh đang nhảy disco trong lồng ngực nhưng khuôn mặt anh vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tĩnh lặng dõi theo bóng lưng người anh dìu về.
Khoảng cách giữa anh và cậu gần đến mức cạu có thể ngửi được hương gỗ nhè nhẹ trên Enjin. Thật sự thì ở bên cạnh người đàn anh mà cậu đã thích thầm lâu như vậy khiến trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực nhỏ bé của cậu.
Không biết có phải do men rượu tiếp thêm dũng khí cho cậu không mà cậu có ý nghĩ muốn nói hết lời trong lòng của mình ra cho anh nghe.]
🧿: này, anh Enjin...
🌂: sao thế , có chuyện gì à?
🧿:.... À thôi, không có gì đâu ạ...
[ Cậu muốn nói lắm, cậu muốn nói với anh rằng cậu yêu anh , cậu sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì anh , cậu yêu anh muốn điên lên được... Nhưng cậu cũng sợ. Cậu sợ anh không thích mình , cậu sợ mất đi mối quan hệ yên bình giữa anh và cậu. Vậy là một lần nữa , cậu lại chùn bước...]
🌂: chú say quá rồi đấy Zanka
[ Cứ thế , anh vẫn dìu cậu về phòng , những bước đi loạng choạng của cậu khiến anh muốn bật cười. Hai người cứ đi rồi đi cho đến khi tới phòng Zanka thì cậu có vẻ hơi thiu thiu vào cơn buồn ngủ rồi.]
🌂:oh! Tới phòng của chú rồi đây
[ Nhận thấy cậu đã đầu hàng trước cơn buồn ngủ anh đành cười nhẹ rồi mở cửa phòng , cái mùi cam trà nhè nhẹ lướt qua đầu mũi anh khiến anh có khựng lại một nhịp ,song vẫn đưa cậu vào , đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn lại cho cậu.
Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ của người thương, một tủ sách , một bộ bàn ghế ngay cửa sổ , và quyển sách đang đọc dở được để ngay ngắn trên bàn đó.
Anh ngồi xuống mép đầu giường nhìn người thương ngủ , mọi thứ của cậu khiến anh lúc nào cũng mất ngủ. phần tóc rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ kia có thể khiến trái tim anh rung rinh suốt đêm.
Anh nhẹ nhàng lấy tay vén phần tóc đó lên để ngắm cho trọn vẹn khuôn mặt ấy.]
🌂: ngủ ngon nhé Zanka , người thương của anh
[ Anh khẽ hôn lên má cậu rồi đứng dậy rời khỏi phòng có thể thấy thoáng qua chút đỏ vành tai anh ,anh khẽ đóng cửa lại rồi trở về phòng của mình]
------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com