Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Cãi nhau .

     Lại là một buổi tối , căn bếp vốn lúc nào cũng ồn ào nay im re một cách đáng sợ. 007n7 đứng trước bồn rửa chén , tay đang cầm tô mì đã hết ,nhưng từ nãy giờ cậu chỉ... đứng, không rửa. Mặt thì cau lại như đang cố kiềm chế gì đó. Bên kia bàn ăn, Noli khoanh tay, chân rung rung, ánh mắt liếc sang 007n7 đầy bực bội.

     Không khí thật nặng nề...bời vì hai người đang giận nhau .

    Elliot vừa mới đi giục rác chỉ mới 10 phút thôi ,mở cửa bước vô và ngay lập tức cảm nhận được sự bất ổn phát ra từ hai con người kia .À ko , anh đã cảm nhận được bầu không khí ảm đạm này từ chiều rồi..., Anh bước nhẹ tới chỗ 007n7 , nhỏ giọng hỏi :

     "Có chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"

     007n7 im re , mặt vẫn bĩu môi nhăn nhó . Noli bên kia thì buôn một câu ngắn ngủn :"Đừng hỏi."Elliot đứng chết trân một giây , phải chăng 1 trong 2 người phải làm ra chuyện tày trời thì mới giận nhau cỡ này...chứ bình chỉ cãi nhau một hai câu rồi lại cười hề hề liền .

     Elliot lặng lẽ lùi về phía bàn , nhìn hai đứa bạn như sắp lao vào cắn nhau tới nơi.

    Cuối cùng , Noli chịu mở miệng trước , giọng gắt :"Tao nói rồi mà mày vẫn làm theo ý mày."

    007n7 đặt cái bát cái 'cạch' , xoay người lại :

    "Tại vì mày nói vô lý."

      "Vô lý cái gì?!"

     "Thì mày vô lý!!"

   Cậu hậm hực mà im luôn , không thèm nói chuyện nữa , Noli gầm gừ mà đứng phắt dậy , chống hai tay lên bàn, giọng cao hơn bình thường: 

     " Tại sao mày lại không chờ tao ? tao đã nói là để tao trở đi rồi mà mày lại lấy xe đi trước ! Rồi lại còn về trễ nữa."

     "Tao về trễ chứ có mất xác đâu , với lại tao muốn tự đi !." 007n7 nhíu mày cãi lại .

     "Muốn tự đi?!" Noli trợn mắt, giọng bốc hỏa. "Ý mày là tao làm phiền mày đúng không?! Tao ngỏ lời chở mày là vì tao lo cho mày, chứ tao đâu có rảnh mà bám theo mày!"

      "Mày lo cái gì mà lo? Tao đi học chứ có đi đánh nhau đâu." 007n7 chống tay vào hông, bực đến mức chẳng thèm nhìn mặt Noli. "Mày phản ứng quá lên làm cái gì."

    "Quá ?!" Noli tiến nhanh lại chỗ 007n7 , kéo áo cậu lên :"Tao quá lên là do mày không trả lời tin nhắn đó !Gọi cả chục cuộc còn chẳng phản ứng , tao còn tưởng mày té xe không ."

     "Làm như tao là trẻ lên 3 không bằng , tao bận thì tao không trả lời thôi!." Cậu gằng giọng .

    "Không trả lời? Mày bận đến mức không nhìn điện thoại được luôn hả?!" Noli chồm mặt tới gần, mặt đỏ bừng vì tức. "Mày nghĩ tao cảm thấy sao khi chờ hơn một tiếng mà không thấy mày rep hay gọi lại?!"

    "Mày đừng có kiểm soát tao như vậy được không?" giọng 007n7 trầm xuống , cậu cuối gầm mặt giấu đi cảm xúc :"Tao biết mày lo cho tao , nhưng mày đừng...xen vô."

     Câu đó như đâm thẳng vào tim Noli.  Gã khựng lại, mắt tối đi , gã từ từ buôn cổ áo của cậu ra :"Tao gọi đó là quan tâm , lo lắng...nhưng có vẻ đối với mày nó chẳng có nghĩa lý gì." Gã quay mặt đi, hít một hơi nặng nề để kiềm cơn nghẹn trong cổ.

   Cả phòng lại rơi vào khoảng lặng lạnh lẽo . Ở góc bếp, Elliot đang rót nước thì khựng tay lại. Anh quay đầu nhìn cả hai, đôi mắt bình thường yên tĩnh nay hơi dao động. Không nói gì, nhưng biểu cảm của anh rõ ràng lắm: lo lắng, khó xử... và ẩn dưới cùng là một chút khó chịu không rõ giải thích.

     Có lẽ anh nên làm gì đó...để chấm dứt tình trạng này .

     Elliot đặt ly nước xuống bàn, tiếng 'cạch' nhẹ nhưng đủ để hai người còn lại liếc sang. Anh hít vào một hơi như đang chuẩn bị bước vào chiến trường, rồi tiến lại gần.

     "Được rồi" Elliot lên tiếng :"Hai cậu cãi nhau hết ngày cũng không xong đâu ."

    Noli quay ngoắt lại :"Tôi không có nói chuyện với cậu---"

    "Nhưng tôi lại đang nói chuyện với cả hai."Elliot cắt lời, lần đầu tiên anh sử dụng giọng nghiêm đến vậy. Không lớn tiếng, nhưng có uy lạ thường khiến Noli phải ngậm miệng lại.007n7 cũng sững người, không ngờ Elliot lại xen vào.

     Elliot khoay tay , nhìn một lượt qua hai người rồi cất tiếng:"Cậu thì lo, nhưng lại nói kiểu nạt nộ." Anh nhìn Noli.

     "Còn cậu..." mắt chuyển sang 007n7, "...cậu tự ái quá mức, lúc nào cũng muốn tự giải quyết trong khi có người sẵn sàng giúp."

    Hai người lúc này đều muốn phản bác nhưng lại im.

    Elliot thở dài , lấy tay day sống mũi rồi lại nói tiếp :"Nếu cứ như thế này thì không khí trong nhà chẳng thoải mái nữa ." Anh bước lui lại một bước, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn chắc:"Ngồi xuống. Nói chuyện đàng hoàng. Tôi ngồi đây, đảm bảo hai người không đập nhau."

    Anh nửa đùa nửa thật , 007n7 thấy Elliot kiên quyết thế thì cũng bất lực lại chỗ ghế đối diện Noli . 

    007n7 nhìn Noli .

    Noli nhìn lại .

    Một bên thì gia trưởng , một bên thì tự ái...nhưng cả hai giờ đây đều rất chột dạ .

    007n7 mở lời trước :"Như Elliot đã nói...tao...ừ , tao muốn chính mình làm mọi thứ , nhưng  trước giờ mày luôn giúp tao dù là chuyện nhỏ nhặt nhất...Tao không muốn trở thành người chỉ biết ỷ lại đâu ." 

    Noli hơi sững người, hơi nhíu mày, nhưng trong ánh mắt lóe lên một chút mềm mại:"Tao...xin lỗi vì đã áp đặt mày quá nhiều , tao cũng chỉ muốn lo cho mày thôi...tao sợ mày lại gặp chuyện gì không may."

      007n7 khẽ nghiêng đầu, nhìn Noli. "Ừm... tao hiểu... nhưng tao cũng muốn cảm giác tự mình chịu trách nhiệm. Không phải lúc nào tao cũng cần người khác nhúng tay."

     Noli cắn môi, nhìn xuống, rồi hít một hơi dài: "Tao... tao sẽ kiềm chế hơn, không làm mày khó chịu nữa... chỉ mong... mày cũng đừng làm mọi chuyện một mình quá mức."

     Elliot ngồi đó, nhìn hai đứa bạn, gật gù thầm, không nhúc nhích, nhưng miệng khẽ mỉm cười. "Thấy chưa, chỉ cần nói thẳng ra, mọi chuyện cũng bớt căng thẳng hẳn."

  007n7 cười một tiếng , không khí giờ đây đã được giãn ra , không còn cô đặc như ban nãy nữa . nó đã thoải mái hơn...Bỗng 007n7 đứng dậy , cầm theo một cái gối và đi tới chỗ của Noli , một cách chập rãi .

   Rồi .

  Bốp---- Âm thanh quen thuộc đã vang lên , 007n7 cười khoái chí mà chạy đi . "Há há , tao nhịn mày nãy giờ , đố mày bắt được taoo." 

   Noli ngơ ngác , mặc đỏ lên vì bị cậu trêu , liền cầm theo một cái gối mà rượt theo 007n7 . 

  "Á à !! Dám ném tao. Đứng lại !!"

   "Há há há háaaaa ."

    Hai người giờ đây y hệt hai đứa con nít đang rượt đuổi nhau , cười rôm rả . Chợt 007n7 vấp chân đúng lúc đang chạy về phía Elliot , làm cho cậu ngã nhào vào lòng anh. Hoảng quá nên 007n7 đu lên người Elliot luôn .

     "Úi xin lỗi cậu , éc !!! tên Noli đuổi tới rồi kìa !!!."






  Thế là Elliot đã bảo vệ được cuộc sống yên bình của anh và hai người bạn rồi . 

    "Haha , hai người đừng đùa nữa ! Đi nấu ăn thôi."












































ựa , đau lưng quá :'((( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com