03; home sweet home.

❝ em thích nhìn anh bước về nhà,
thế giới này là của mình mà. ❞
— warning; r16.
── .✦
sài gòn, gần mười hai giờ đêm.
đăng dương đã kết thúc show diễn trong ngày hôm nay của mình và yên vị ngồi vào xe, chuẩn bị di chuyển đến điểm ăn uống cùng với ekip, hôm nay mọi người vất vả nhiều rồi.
hắn lặng nhìn ánh đèn đường chập chờn sáng ngoài kia, chợt nhớ đến người yêu nhỏ bé của mình, có lẽ em cũng đã diễn xong rồi. không chờ được, đăng dương chủ động ấn vào danh bạ và gọi đến hỏi thăm bạn nhỏ ngay.
"alo?"
"alo, em đây, hùng diễn xong chưa đấy?"
"anh diễn xong rồi, anh mới về tới nhà."
đăng dương bật cười, nghe cái giọng hơi lè nhè như thế thì có vẻ là đã buồn ngủ lắm rồi.
"ăn gì chưa?"
"anh ăn rồi, no muốn bể bụng luôn nè."
"thật không? em mà biết hùng nhịn đói là em về nhà đánh mông nhá?"
"anh ăn rồi thiệt mà."
"tạm tin, mà hùng cứ ngủ trước đi, đừng chờ cửa em, em đi ăn với ekip, chắc là cũng gần một giờ mới về đến nhà."
"ừm, vậy dương đi vui vẻ và ăn no nha, anh đi ngủ đây, đuối quá trời rồi."
"đắp chăn lại rồi hãy ngủ, đừng mở điều hoà thấp quá, lát em về ôm anh."
"ừm, bái bai dương."
quang hùng là người cúp máy trước, dạo gần đây lịch trình dày đặc quá làm em thường xuyên cảm thấy đuối sức và chỉ muốn vùi đầu vào chăn ga gối nệm ngủ ngay sau khi về nhà thôi. đăng dương từ lúc ở trên xe cho đến quán ăn đều không thể tập trung vui vẻ hết sức cùng mọi người được, hắn chỉ nghĩ đến việc nhanh nhanh về để được ôm em ngủ một giấc thật ngon đến sáng, thật may là ngày mai cả hắn và em đều rảnh, không ai bận bịu gì cả, đăng dương nhớ những ngày tháng được ngủ nướng đến tận trưa của mình lắm rồi.
hắn cũng oải lắm, mật độ chạy show của dương cũng chả kém cạnh gì người yêu, là con người chứ không phải một cỗ máy, đăng dương cũng biết mệt như bao người thôi. hắn ngồi trên bàn, trước mắt là những món ăn sơn hào hải vị vô cùng hấp dẫn, nhưng dương chẳng buồn đói bụng chút nào, ngược lại, hắn lại nhớ hơi ấm của em đến mức muốn điên dại cả lên, nhớ cảm giác được vùi đầu vào chiếc gáy trắng nõn của hùng, được hôn chùn chụt khắp cổ em, chỉ mới vừa nghĩ đến, đăng dương đã không kìm được mà suy nghĩ đến những hình ảnh không mấy trong sáng, hắn tự lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ tối tăm mù mịt đó, tự nhủ phải ăn nhanh rồi chuồn về với quang hùng thôi.
sau khi trải qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn từ ekip, cuối cùng hắn cũng đã được thả cho về nhà an toàn mà không có một mùi rượu bia nào trên người, đăng dương chỉ nhậu nhẹt khi đã thông báo với quang hùng trước thôi, trừ những trường hợp bất đắc dĩ ra thì hắn sẽ không bao giờ say xỉn hay vướng bất kì mùi cồn nào trên cơ thể khi chưa xin phép em, dù hắn biết hùng sẽ không bao giờ trách hắn, nhưng đó đơn giản chỉ là sự tôn trọng và tình yêu mà hắn dành cho em.
đăng dương có mặt ở nhà lúc kim đồng hồ vừa điểm một giờ mười lăm phút sáng, kì lạ thay, hắn chả đụng vào một miếng bia rượu nào cả nhưng người cứ cảm thấy lâng lâng khó tả. hắn khoá cửa nhà, xếp gọn gàng giày dép vào kệ, vào bếp uống một cốc nước rồi phi thẳng lên phòng tìm kiếm mùi hương quen thuộc kia để âu yếm, hắn nhớ em đến phát điên rồi.
đập vào mắt hắn là một em bé tóc đen, mặc áo phông oversize màu trắng rộng thùng thình đang cuộn tròn vào chăn ngủ ngon lành, chả biết mơ thấy cái gì đó mà miệng em cứ chép chép như đang ăn, làm cho lúm đồng tiền xinh yêu lún sâu vào đôi má phính trắng như sữa của em, đăng dương thật tình không thể kìm chế được, nhưng càng không muốn đánh thức em nên đành rón rén vào nhà tắm thay đồ tắm rửa trước, muốn ngủ hay gì đó thì cũng phải sạch sẽ cái đã.
đăng dương tự tin thơm tho sau một ngày làm việc mệt mỏi, phóng ngay lên giường ôm chặt em vào trong lòng. hắn tham lam hít lấy hít để mùi sữa tắm còn vương vấn trên da thịt em, kèm theo mùi hương đặc trưng của quang hùng mà hắn vẫn thường chết mê chết mệt. đăng dương thơm khắp phía sau cổ em khiến hùng muốn tỉnh ngủ đến nơi vì nhột.
nhận ra dương đã về, em mới bắt đầu he hé đôi mắt hai mí xinh đẹp của mình ra và dò hỏi
"dương về rồi hả?"
"ừm, nhớ anh chết mất."
"dương ăn có no hong?"
"no, nhưng vẫn muốn ăn thêm."
"hả?"
quang hùng cứ ngỡ đăng dương vẫn còn đói nên đã mở hẳn đôi mắt ra và quay đầu lại nhìn cho rõ người đang ôm ấp mình phía sau. đói bụng ở đâu chả thấy, hùng chỉ nhìn thấy gương mặt vừa nghiêm túc vừa lưu manh của người yêu em thôi, hùng nuốt nước bọt, em mong rằng mọi chuyện sẽ không như những gì em nghĩ.
"giờ hơi trễ rồi, đợi sáng mai anh nấu mì cho dương ăn nha?" - quang hùng vừa nói, vừa lấy bàn tay nhỏ bé miết nhẹ lên má đăng dương.
bốn mắt nhìn nhau như thế này mới thấy, đúng là người yêu em đẹp trai quá đi.
"thứ em muốn ăn, không nhất thiết phải chờ đến sáng."
lời nói vừa dứt, hùng vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi hồng hào của em đã bị người đối diện chộp lấy. đăng dương kéo em vào một màn hôn triền miên, vừa hôn vừa lật ngược tư thế, chẳng mấy chốc mà hắn đã áp sát phía trên em rồi. quang hùng ngại chín cả mặt, cảm giác đã sắp đứt hơi đến nơi nhưng người con trai to lớn kia vẫn chưa buông tha cho em.
đăng dương nhận ra quang hùng hết hơi rồi nên mới luyến tiếc buông môi em ra, hùng thở hồng hộc, cố gắng thu hết không khí vào để bù lại, nhưng không, hắn chỉ thả cho em thở vài giây thôi, sau đó lại tiếp tục công việc dang dở của mình. hắn cắn nhẹ vào môi dưới của em khiến hùng khẽ kêu lên một tiếng, thời cơ hoàn hảo để đăng dương đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng ấm áp của em chơi đùa, vờn mèo bắt chuột ở trong đấy.
không chỉ một mình chiếc lưỡi của hắn quậy phá bên trên mà tay của đăng dương cũng đã bắt đầu không yên phận lục soát bên dưới. hắn luồn bàn tay thô ráp to lớn của mình vào trong chiếc áo phông trắng rộng của quang hùng, người bên dưới hắn eo thì bé xíu mà lại mặc một cái áo to tổ chảng thế này. tay đăng dương lả lướt khắp nơi từ ngực đến eo và đến lưng của quang hùng, mặt em lúc này đỏ như gấc, chỉ cầu mong hắn hãy buông tha cho đôi môi nhỏ bé của em.
hắn tìm được thú vui mới nên đã quyết định từ bỏ đôi môi của em trong chốc lát, nụ hôn mà hùng cảm tưởng đã có thể giết chết em cuối cùng cũng đã dừng lại sau một hồi dài bị con cá bống này giày vò đến mức muốn sưng tấy.
"sưng hết rồi này." - đăng dương lấy ngón tay miết nhẹ cánh đào bé nhỏ của em, hắn cũng biết xót người yêu chứ, nhưng mà sẽ dỗ dành sau vậy.
"tại ai mà còn nói nữa? buông ra mau cho anh đi ngủ."
quang hùng tai mặt gì cũng đều đỏ ửng hết cả lên, đây không phải là lần đầu của cả hai đâu nhưng em bé của hắn vẫn cứ ngại ngùng thế đấy.
"không, em ăn chay lâu quá rồi, mấy tháng nay hôm nào về nhà cũng ngủ một mình, nhớ anh đến phát điên rồi đây này."
không đợi quang hùng trả lời, hắn vùi đầu vào hõm cổ của em mà cắn mút, để lại dấu hôn đỏ đỏ tím tím thoắt ẩn thoắt hiện trên chiếc cổ trắng nõn. thú thật thì hùng cũng nhớ người yêu em lắm chứ, nên việc bị đăng dương đụng chạm đến mức này thật sự rất nhạy cảm đối với em, hùng nhắm chặt hai mắt, để mặc cho đăng dương quậy phá trên cổ mình, môi cũng mím chặt để không phát ra thứ âm thanh mờ ám kia, dương mà nghe được thì sẽ trêu chọc em cho xem.
đăng dương cắn tới cắn lui đến chán chường, cuối cùng không chịu nổi nữa, quyết định giật phăng chiếc chăn to đùng xuống đất, trên giường bây giờ chỉ còn một đăng dương để trần thân trên và một quang hùng cùng với chiếc áo thun trắng và chiếc quần cụt ngắn trên đầu gối một xíu của em. đêm đó đăng dương hoạt động hết công suất như để bù lại những ngày tháng thiếu vắng hơi em ở nhà.
hắn dạy em đánh vần từ a đến ă cho tới khi mặt trời sắp ló dạng, chả biết quang hùng đã phải khóc lên khóc xuống bao nhiêu lần.
"hức– dương xấu tính quá...a-anh đã nói là không chịu được nữa rồi mà, hức."
"một lần cuối thôi, bé tin em."
đăng dương thả một nụ hôn vào khoé mắt phiếm hồng của người yêu, không biết là hắn đã hứa với quang hùng bao nhiêu cái lần cuối, chỉ biết là hùng đã lăn ra ngủ ngay sau khi kết thúc buổi học đánh vần với đăng dương. hắn vuốt ve má em, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn mới trên đó, sở thích của hắn là sẽ luôn để em mặc áo khi làm tình, chỉ cởi mỗi quần thôi, nên chiếc áo thun trắng của em bây giờ đã thắm đẫm mồ hôi.
sau khi tắm rửa sạch sẽ cho em và dọn dẹp hiện trường, đăng dương ôm quang hùng vào lòng đánh thẳng một giấc đến trưa, trước khi ngủ còn không quên bù trước cho em một nụ hôn trên trán, rất nhẹ nhàng và yêu chiều, khác hẳn với khi hắn giày xéo em ban nãy.
mì mà quang hùng hứa sẽ nấu cho đăng dương ăn vào tối qua thì tất nhiên là không có rồi, bây giờ chỉ có một trần đăng dương tất bật nấu cháo phục vụ người đẹp đang giận dỗi đến đen mặt ngồi trên ghế sofa xem tivi thôi, ai bảo tự chuốc hoạ vào thân làm gì, âu cũng là nhân quả rồi dương ơi.
_____________________________
y-ý là lần đầu viết r18, nhưng mà cũng chưa hẳn là r18 nữa nên thui mọi người hoan hỉ bỏ qua hen =)) chỉ tại nghe bài "phong" của vstra nên tui nổi hứng lên viết thôi.
request tui sẽ trả sau tết, cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến dù nó flop ẻ hehehe
mùng 4 vui vẻ nhé. 🧧🩷💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com