Chương 7: Sự Theo Đuổi Điên Cuồng
Lee Jeno đã quyết định, và một khi cậu đã quyết, sẽ không gì có thể ngăn cản được. Cậu theo đuổi Na Jaemin một cách điên cuồng, bất chấp mọi khó khăn, bất kể những lần bị phớt lờ.
Bất cứ nơi nào Jaemin xuất hiện, Jeno cũng sẽ ở đó. Trên máy bay, Jeno luôn cố tình chọn ghế bên cạnh Jaemin, dù Jaemin có cố gắng đổi ghế bao nhiêu lần. Khi Jaemin ngồi xuống, Jeno lại lộ diện với nụ cười rạng rỡ, "Ô, tình cờ quá nhỉ, lại gặp cậu nữa."
Jaemin chỉ biết thở dài, quay mặt ra cửa sổ, "Cậu thực sự nghĩ đây là tình cờ sao?"
"Tất nhiên rồi," Jeno đáp, mắt lấp lánh, "Định mệnh mà."
Về ký túc xá, Jaemin cố tình đóng sầm cửa lại để tránh mặt, nhưng Jeno luôn có cách tìm ra lý do để gõ cửa phòng cậu. "Jaemin, cậu có thấy chiếc áo hoodie của tớ đâu không?" hay "Jaemin, tớ có chút đồ ăn ngon, cậu muốn thử không?"
Jaemin kiên quyết không trả lời, nhưng khi Jeno đứng ngoài cửa quá lâu, Jaemin đành mở cửa. "Cậu có thôi làm phiền tớ không?"
Jeno cười, giơ túi đồ ăn ra, "Chỉ khi cậu thử món này thôi."
Trong phòng tập ở SM, Jaemin cũng không thể tránh khỏi sự hiện diện của Jeno. Mỗi khi Jaemin tập luyện, Jeno sẽ đứng gần đó, mắt dõi theo từng động tác của cậu. Khi Jaemin nghỉ giải lao, Jeno liền bước tới, "Jaemin, cậu có cần nước không? Tớ mang sẵn đây."
Jaemin cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trái tim không thể không rung động trước sự quan tâm của Jeno. "Không cần, tớ tự lo được."
Nhà ăn ở SM cũng không phải là nơi Jaemin có thể trốn tránh. Jeno luôn chọn ngồi cạnh cậu, dù Jaemin có cố gắng ngồi xa thế nào. "Jaemin, cậu đã thử món mới này chưa? Rất ngon đó."
"Jeno, cậu không thấy phiền sao? " Jaemin thở dài.
"Không hề, miễn là có thể ngồi cạnh cậu," Jeno trả lời, ánh mắt sáng rỡ.
"Có cách nào giữ miệng của cậu im lặng không " Jaemin nói
"Có đó" Jeno nhìn vào Jaemin
Ánh mắt của Jeno di chuyển đến môi của Jaemin " Dùng miệng của cậu đi " Jeno nói thầm vào tai Jaemin làm cậu đỏ hết cả người ngại đến mức không thể ngước lên được.
Đỉnh điểm của sự điên cuồng này là khi một thương hiệu mỹ phẩm đã book nhóm họ để chụp ảnh quảng cáo. Trong buổi chụp hình, có một phân cảnh mà Jaemin và Jeno phải đứng rất gần nhau để chụp quảng cáo son. Khi được yêu cầu chụp cảnh này, Jaemin không thể tránh khỏi sự ngại ngùng.
Jeno đứng sát lại gần Jaemin, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi. "Jaemin, cậu sẵn sàng chưa?"
Jaemin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt Jeno gần như thiêu đốt cậu. "Đừng làm phiền tớ, Jeno."
"Cậu không thể trốn tránh mãi đâu, Jaemin," Jeno nói nhẹ nhàng, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào gò má của Jaemin, khiến cậu đỏ bừng mặt.
"Này, đủ rồi đấy," Jaemin lắp bắp, cố gắng lùi lại nhưng bị đạo diễn yêu cầu đứng yên.
"Đừng lo, mình chỉ muốn cậu thoải mái hơn thôi," Jeno cười, đôi mắt lấp lánh.
Trong lúc chụp, Jeno nhẹ nhàng nâng cằm Jaemin lên, ánh mắt không rời khỏi mắt cậu. "Cậu thật đẹp, Jaemin."
"Jeno, cậu...," Jaemin không biết nói gì, chỉ cảm nhận được trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Mình thật lòng mà," Jeno nói, giọng ngọt ngào và chân thành, "Cậu là người đẹp nhất mà mình từng thấy."
Jaemin quay mặt đi, cảm thấy mặt mình nóng lên. "Cậu đúng là... không thể chịu nổi."
Jeno chỉ cười, nhưng không buông tay. "Mình sẽ không buông tay đâu, Jaemin."
Suốt buổi chụp hình, Jeno liên tục tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào và gần gũi, khiến Jaemin không thể không rung động. Dù cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng từng cử chỉ quan tâm và ánh mắt đầy tình cảm của Jeno làm trái tim Jaemin không ngừng đập nhanh.
Sau buổi chụp, các thành viên chia nhau về vì ở chung ký túc xá nên Jeno và Jaemin đã về chung trên xe của Jeno (ngày hôm nay Jisung sẽ ngủ ở ký túc xá của Chenle vì quyết định chơi game cùng Chenle).
Trên đường về, Jeno yêu cầu Jaemin nấu ăn và cả hai quyết định đi siêu thị. Cả hai ăn mặc kín đáo và vào siêu thị. Jeno liên tục đòi Jaemin nấu ăn nhiều món cho mình và bị Jaemin la.
"Jaemin, mình muốn ăn món mì Ý của cậu," Jeno nói, mắt sáng rỡ.
"Jeno, cậu biết hôm nay mình đã mệt lắm rồi mà," Jaemin thở dài, nhưng vẫn lấy những nguyên liệu cần thiết.
"Vậy thì thêm cả món thịt nướng nữa nhé," Jeno cười, ánh mắt đầy hy vọng.
"Đủ rồi, Jeno! Mình không phải là đầu bếp riêng của cậu đâu," Jaemin bực bội nhưng không thể không mỉm cười trước sự nhiệt tình của Jeno.
Khi họ về nhà và bắt đầu nấu ăn, Jeno luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và trêu chọc Jaemin. "Cậu có biết không, Jaemin? Khi cậu tập trung nấu ăn, trông cậu thật đáng yêu."
"Này, đừng có mà nói những lời đó nữa," Jaemin quay mặt đi, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.
"Nhưng đó là sự thật mà," Jeno cười, nhìn Jaemin với ánh mắt trìu mến.
Sau khi ăn xong và Jeno dọn dẹp, cậu đến phòng khách. Jaemin nghiêm túc hỏi, "Cậu thật sự thích mình sao? Sao lại thay đổi dễ dàng vậy?"
Jeno ngồi xuống bên cạnh Jaemin, ánh mắt chân thành. "Mình không thay đổi, Jaemin. Mình luôn như vậy, chỉ là mình không đủ can đảm để nói ra. Nhưng sau cuộc cãi vã hôm đó, mình đã thấy đôi mắt ngấn lệ của cậu, thấy khoảnh khắc cậu cúi đầu lướt qua mình và cả cái tát cậu dành cho mình. Mình chỉ nhận ra là mình thích cậu thôi. Cậu quan trọng với mình hơn bất cứ điều gì. Mình thừa nhận bản thân đã nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, cậu là gia đình của mình và chỉ là mình không muốn mất cậu."
Trái tim Jaemin xao xuyến, hai má ửng hồng hưng phấn. "Vậy cậu... thừa nhận việc bản thân thích con trai đúng chứ?"
"Mình không biết, mình không khẳng định việc thích con trai hay con gái. Thứ mình biết là mình thích cậu, Na Jaemin. Vì đó là cậu nên mình mới thích và dù cậu có là trai hay gái hay bất cứ một ai đi nữa, mình vẫn thích cậu, Jaemin à. Mình chỉ thích cậu thôi."
Nghe xong, Jaemin bồi hồi ôm chặt lấy gấu bông cầm trên tay, co rúm người lại ngồi trên sofa phòng khách.
"Được rồi, ngủ thôi, đã trễ rồi mà," Jeno vươn người.
"Cậu ngủ ngon nhé," Jeno nói nhẹ bên tai Jaemin, xoa đầu cậu rồi rời đi vào phòng trước.
Jaemin nhìn theo bóng lưng Jeno, lòng ngập tràn cảm xúc. Cậu biết rằng dù cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trái tim cậu đã thực sự rung động trước sự chân thành và tình cảm của Jeno. Đêm đó, Jaemin không thể ngừng nghĩ về những lời nói của Jeno, cảm nhận sự ấm áp và yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com